TẬP 1: THẾ MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mười giờ trôi qua rồi, cô cứ nhìn đồng hồ mãi. Ca trực này lại như bao ca trực khác. Dù tay chân không thể ngừng lấy một giây để nghỉ ngơi nhưng não cô sắp phát nổ rồi. Hết cấp cứu bệnh nhân lại ngồi viết bệnh án. Ngày nào cũng như ngày nào. Đạo lý cứu người cũng không thể vực dậy đam mê công việc của cô nữa.

- Bác Vi, cà phê đây. Không tính chợp mắt xíu à?

Cô vẫn dán mắt vào màn hình, thở một hơi thật dài như ca trực này đã kéo hàng thiên niên kỉ. Một tay chỉnh chuột in giấy xuất viện, một tay cầm lấy ly cà phê nóng. Nếu không phải do khoa cấp cứu này bức chết cô thì cũng tự thân cô kết liễu mình vì quá liều caffein. Chị y tá trưởng không nói gì thêm, vỗ vai cô vài cái rồi ra ngoài. "Trộm vía hôm nay không có đám côn đồ say xỉn nào, không thì bà đây tới một ly cà phê cũng không kịp nốc" - cô nghĩ bụng.

Đã hai năm kể từ khi học nội trú rồi, cô vẫn băn khoăn về quyết định của mình. Quả thật cô từng muốn trở thành một vị bác sĩ có tâm, nhưng mà cái tâm duy nhất cô có bây giờ chắc là tâm bệnh. Màn hình điện thoại chợt sáng hiển thị tin nhắn của Minh Nhiên. Cũng đã năm giờ sáng rồi.

Mỹ nữ: Bà cô nhỏ, ra trực hủ tíu chứ?

OK. Lên đón đi

Mỹ nữ: Tuân lệnh

Sắp xếp giao ban xong, Vi thay đồ ra trước cổng bệnh viện. Minh Nhiên đã đậu con C200 ngay bên đường. Ái Vi chỉ có thể ngao ngán lắc đầu vì sự phô trương này đã quá quen thuộc với cô rồi. Vừa khép cửa xe, Minh Nhiên đã không ngừng huyên thuyên về buổi tối ăn nhậu hôm qua với đám bạn đại học của mình. Cô thì chợp mắt ở ghế phụ, mặc cho Minh Nhiên ở ghế lái đang trưng ra một nghìn lẻ một khung bậc cảm xúc.

- Mà này, mày thật sự không thấy chán à? - vừa lau đũa, nó vừa chau mày nhìn cô.

- Chán gì?

- Trực cấp cứu. Mày bớt đi làm lại đi, ra ngoài mà giao tiếp xã hội.

- Trong vòng 1 ca trực, tao cũng đã giao tiếp với đủ các tầng lớp xã hội rồi. Không có nhu cầu thêm - cô phớt tay, cầm đũa, đánh mắt ra hiệu cho Minh Nhiên bớt nói mà ăn đi. Trên đời này, thứ duy nhất còn khiến Ái Vi lưu luyến kiếp người chắc là mấy tô hủ tíu nhiều ớt nhiều xì dầu này. Húp cạn chén nước, cô ngồi thẫn ra. Minh Nhiên nó lại gác đũa, ấp úng muốn nói gì đó, thì chị chủ tiến lại, dọn dẹp bàn, nhẹ nhàng xoay đầu lườm Minh Nhiên một cái: "Lần sau đi con Merc đó đến ăn, thì chị không tiếp. Hiểu chưa?". Cả ba người bật cười, Nhiên tít mắt, gật đầu.

Vi và Nhiên là bạn chung xóm từ bé, ăn hủ tíu của nhà chị từ lúc mẹ chị còn gánh nồi đi bán mà bây giờ nhà chị đã cất được ba lầu rồi.

Sau này, vì một vài lí do, bọn họ không còn ở xóm đó nữa, nhưng mà lần nào hẹn ăn hủ tíu, Nhiên đều chở cô về đây. Trả tiền xong, Nhiên chở cô về nhà. Trên xe Nhiên cứ ấp úng như muốn nói cái gì rồi lại thôi. Nhưng Ái Vi đã không còn một tế bào thần kinh nào để có thể tiếp chuyện với mỹ nữ bên cạnh nữa.

Trước khi Ái Vi tạm biệt vào nhà, Minh Nhiên vội kéo kính xe, dùng hết can đảm nói vọng vào: "Tối nay, nhà tao có làm một bữa tiệc, mày ghé được không?". Cô ngoảnh đầu, nheo mắt nhìn. Đã từ lâu, chuyện qua nhà họ Triệu vốn là một điều cấm kị với cô, và dĩ nhiên Minh Nhiên cũng biết điều đó. Như biết Ái Vi sắp mở miệng mắng, Nhiên vội nói bồi thêm: "Ba mẹ tao muốn gặp".

-------------------------

Ông bà Triệu trực tiếp kêu tài nhà đi đón Ái Vi. Vừa bước xuống xe, dinh thự triệu đô xa hoa lộng lẫy của nhà họ Triệu đã hiện ra trước mắt. Thật ra, Ái Vi cũng không quá xa lạ với căn nhà này, từng ngõ ngách cũng đã vén lá với Nhiên hết rồi. Nhưng mà, đã được mấy năm rồi, cô không còn quay lại đây nữa.

- Ái Vi, bác sĩ của bác. Dạo này con gầy quá đó!

Là bà Triệu, mẹ của Minh Nhiên. Cô những tưởng đây chỉ là một bữa gặp mặt nhỏ, nhưng hình như quy mô bữa tiệc hôm nay đã vượt xa trí tưởng tượng của cô. Bác gái diện một chiếc váy nhung xanh ngọc, trang sức lấp lánh của Cartier. Bà ấy nắm lấy tay Ái Vi, kéo vào trong. Ánh mắt như mọi lần, nhìn cô vẫn trìu mến như vậy. Cô cũng không dám nói gì, chỉ cười nhẹ và lẳng lặng theo sau. Bà Triệu dẫn cô đến phía góc phòng, nơi mà có một người đàn ông trong bộ suit xanh đậm lẳng lặng đứng đợi.

Và đương nhiên, vừa nhận ra anh, con ngươi của cô không tự chủ mà đã đảo ba vòng.

- Huy, dẫn em vào hầm rượu, chọn rượu cho bữa ăn giúp mẹ.

Anh khẽ gật đầu. Minh Huy, anh ba của Nhiên, hay đúng hơn là mối tình đầu của Ái Vi. Từ lúc chuyện tình cảm của hai người đâm đầu xuống địa ngục, cô cũng chẳng còn sinh ra thêm một sợi tơ tình nào nữa. Ái Vi chấp nhận chiều lòng qua nhà bạn thân cô lần này không phải vì muốn gặp anh, nhưng vì ân tình của bác gái đã giúp đỡ cô từ ngày mẹ cô mất. Dù thế nào, ân huệ đó, không thể chỉ vì tư tình cá nhân mà đá bát được.

Cô im lặng, ánh mắt không dao động mà tiến thẳng về phía trước. Minh Huy lặng lẽ bước theo sau.

Khi anh đang mở cửa hầm rượu, môi anh mấp máy gọi tên cô, đập tan bầu không khí gượng gạo nãy giờ. Cô khẽ chau mày, nhưng vội vàng điều chỉnh lại cơ mặt. Cô nhận ra bản thân đã thật sự chán ghét cái tên mình được phát ra từ âm giọng của anh.

- Ái Vi, để anh xuống dưới được rồi.

Cô gật đầu. Hầm rượu đó là lần đầu anh ta tỏ tình với cô và cũng là lần cuối cô và anh nhìn mặt nhau. Anh ta có bị đánh cho đả thương cũng không có cái gan hùm mà lôi cô xuống đó chung thêm một lần nào nữa đâu.

Anh ta chọn lấy vài chai rượu quí, rồi đưa cô về lại phòng tiệc. Trước khi mở cửa vào, anh ta đột nhiên quay lại nhìn thẳng tôi. Có chút giật mình, cô bất giác lùi lại vài bước. Mí mắt của anh có chút giật lên, nhận ra bản thân chắc vừa dọa cô, đành chỉnh đốn đứng thẳng người, giữ khoảng cách nhất định với cô.

- Ái Vi - Huy ngắt quãng, hai tay anh ta cũng bất giác run lên nhè nhẹ - Anh ...

- Lời không nên nói thì tốt nhất đừng nói.

Cô cố gắng điều khiển hành động của mình, không cho bàn tay ngọc ngà của mình có cơ hội tát anh ta một cái cho thỏa mãn. Ái Vi lạnh nhạt lướt qua anh bước vào trong. Vừa lúc đó tiệc cũng đã bắt đầu. Không gian phòng khách ấm cúng bình thường mà cô hay thấy, nay lại trở nên trang trọng hơn bao giờ hết. Quy mô bữa tiệc này, thật sự không tầm thường.

Bộ đèn chùm đồng cổ Schonbeck óng ánh tia sáng của những hạt pha lê, ngầm thể hiện một chút bậc vương giả của nhà họ Triệu. Xung quanh đều là những thiếu gia, chủ tịch các tập đoàn lớn nhỏ trong nước, còn có cả các chính trị gia, đầu não của các bộ ngành. Đến bây giờ Ái Vi mới chợt nhận ra, vì sao bác gái và Minh Nhiên đã gửi trước một chiếc váy trắng cho cô, còn ân cần dặn dò: "Ngọc trai nên được đặt đúng chỗ".

Cô âm thầm tiến lại bàn rượu ngay gần cửa ra vào, im lặng quan sát mọi người. Nhìn những bộ váy cánh đắt tiền, những tiểu thư xinh đẹp, lá ngọc cành vàng của các tập đoàn, Ái Vi cúi đầu, cười một cách chua xót. Vốn dĩ cô và Minh Huy từ đầu đã ở hai thế giới khác nhau. Ngày hôm nay, cũng là để củng cố cho cái mặc niệm này của cô. Dù ông bà Triệu chưa bao giờ đem chuyện gia thế cô ra để coi thường cô, nhưng mà trong thế giới đỉnh lưu này, ai lại chẳng muốn có liên hôn gia tộc, củng cố vị thế chứ. Cũng may, cô còn chưa kịp cản đường anh, thì anh đã tự tay cắt đứt sợi chỉ đỏ giữa hai người.

Đèn phòng từ từ tối dần, dồn mọi sự chú ý lên cầu thang lớn giữa phòng. Ông Triệu bước từng bước xuống, theo sau là Minh Huy. Ông nhẹ nhàng cầm tay vợ mình, tiến ra giữa phòng.

- Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành chút ít thời gian quý báu đến dự một bữa tiệc nhỏ của nhà Triệu.

Vừa nói ông vừa giơ cao một ly champagne trắng lên. Khuôn mặt của bác trai vẫn như vậy, cho dù nụ cười có tươi đến mấy, ẩn sau đó đều là nếp nhăn của toan tính thương trường. Mọi người cũng theo đó mà nâng ly, cô đảo mắt một vòng, mọi lời xì xầm hình như đều đang dồn về anh ta. Quả nhiên, khuôn mặt đó trên đời này chỉ có cô là thấy chán ghét.

Ái Vi có chút thắc mắc, không rõ rốt cuộc đây là bữa tiệc gì. Đúng lúc cô định mở cửa ra ngoài đi kiếm Minh Nhiên hỏi cho ra nhẽ, thì một cánh tay to lớn kéo cô ôm vào người, bàn tay gân guốc bịt chặt miệng cô. Mọi người lập tức dồn sự chú ý về phía cô. Tất cả các ánh mắt này đều chứa đầy sự hoảng loạn, sợ hãi, thất kinh. Ái Vi còn chưa kịp nhận thức đã có chuyện gì xảy ra, thì một vật liệu lạnh ngắt đã ấn vào thái dương phải của cô.

Khoan đã, không phải là ...

- Ông Triệu, bữa tiệc còn chưa đủ khách mà ông đã bắt đầu rồi sao?

Thanh âm này, trầm mặc nhưng lại rõ từng chữ, đầy sát khí. Cô hơi chau mày, giọng nói lại không phải phát ra từ người đang kiểm soát cô.

Đáng lẽ, cô cũng nên hoảng loạn như những người còn lại trong căn phòng này. Nhưng cô lại rất ngoan ngoãn đứng im, cũng không có ý định giằng co. Có lẽ kinh nghiệm đối mặt với bọn côn đồ say xỉn trong khoa cấp cứu hai năm nay đã cho cơ thể cô có một phản ứng tức thời không kinh hãi. Ái Vi lặng lẽ quan sát, ánh nhìn vô thức mà dừng lại trên người Minh Huy. Anh ta vẫn im lặng từ nãy đến giờ, gương mặt có chút run sợ nhưng đã nhanh chóng thay bằng đôi mắt lãnh cảm.

- Cậu Trịnh, thất lễ rồi. Có gì cậu có thể thả người ra trước không? - Ông Triệu hạ tay, đặt ly rượu lên bàn. Từng động tác chuyển động đều rất cẩn thận, dè chừng.

Một người đàn ông từ phía sau, chậm rãi bước lên trước. Dáng người cao to của hắn, cùng với thanh âm đặc quánh mùi giết chóc khiến cô cũng bất giác rùng mình. Và đương nhiên, nòng súng cũng vì thế mà dí sát thái dương của cô hơn. Ái Vi nghĩ thầm trong cơn thở dài: "mất mạng bây giờ thật là uổng phí cho tám năm đèn sách của bà đây mà".

- Nếu đã biết tôi sẽ đến, ông không nên để con gái mình chạy lung tung thế chứ?

"Con gái? Minh Nhiên?" Một ngàn câu hỏi nhảy lên trong đầu cô khiến cơ thể nhất thời cựa quậy, ý định quay ra nhìn hắn thì bỗng nhiên, Minh Huy hét to.

- Minh Nhiên đứng im.

Ái Vi thân thể bất động, chỉ có con ngươi từ từ di chuyển về hướng của Minh Huy. Anh ta đang nhìn cô. Thật sự là nhìn cô. Bác trai và bác gái cũng nhìn cô. Tất cả đều đang nhìn cô. Cô không thể phát ra tiếng gì vì bàn tay to lớn vẫn đang bịt chặt miệng cô. Chỉ còn ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc của cô là còn có thể giao tiếp với họ. Nhưng anh ta vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người cô, môi run lên: "Minh Nhiên, em đứng im, có anh ba ở đây."

Một tiếng vỗ tay, hai tiếng, ba tiếng. Nhưng cô chỉ nghe thấy những tiếng oang oang đầy mơ hồ. Người đàn ông cao to kia cúi đầu, khóe miệng đột nhiên cong lên. Dù chỉ thấy một phần khuôn mặt của hắn, nhưng mùi chết chóc phát ra từ người hắn, không tầm thường như bọn say rượu mà cô từng đối mặt.

- Cảm động. Rất cảm động.

Hắn ta chầm chậm quay nửa mặt nhìn ra sau lưng. Bàn tay hắn bỗng đưa lên nắm chặt khung cằm nhỏ bé của cô, một khắc sau đã phóng mắt, xoáy thẳng vào ba người nhà Triệu.

Khi cô vẫn đang chưa tin chuyện gì đang xảy ra với mình, bà Triệu đã tiến lên, ánh nhìn kiên định, đối chất: "Ta vẫn giữ hôn ước đó. Ngươi không thể ra tay với vợ sắp cưới của ngươi như vậy"

"Hôn ước? Vợ sắp cưới? Bác gái, bác đang nói cái gì vậy?" - Cô nheo mắt, đầu không ngừng chạy ra những câu hỏi mà không bao giờ có lời đáp. Trái tim theo đó bỗng hẫng một nhịp - "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?".

Mọi người trong phòng tiệc vẫn im lặng, không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám cử động. Ánh mắt bà Triệu nhìn cô, bỗng thoáng qua một chút gì đó không nỡ. Dường như người đàn ông kia đã bắt được điều đó, bàn tay bất giác mà siết chặt cằm cô hơn.

- Cô tên là Minh Nhiên?

Hắn vẫn giữ ánh mắt vô cảm trên ba người nhà Triệu. Ái Vi, lúc này, mơ hồ hiểu ra mọi chuyện. Bữa tiệc hôm nay, chiếc váy trắng này, và cả những lời vô nghĩa từ nãy đến giờ. Ánh mắt không nỡ đó, đôi môi run rẩy kia, tất cả đã chứng minh, Ái Vi cô chính là thế thân của Minh Nhiên.

Cô đã không còn mẹ, cũng là bác trai bác gái trao cho cô sự ấm áp của gia đình từ lúc đó. Cũng là Minh Nhiên đã luôn ở bên cạnh cô, ngây thơ làm những chuyện kinh thiên động địa chỉ để cô có thể cảm thấy, dù trời có sập thì vẫn có Minh Nhiên muốn cô được sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Một giọt lệ nóng bừng lăn xuống, đốt cháy khuôn mặt của cô. Cô nhìn bọn họ, lý trí không ngừng cố gắng phủ nhận tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Cảm xúc hỗn loạn hơn bao giờ. Từ khi bé, nếu như có sự lựa chọn giữa cô và một thứ gì đó, cô luôn là thứ không được chọn. Ngay lúc này chính cô cũng nghi hoặc về tất cả sự đối đãi của nhà Triệu. Không lẽ, sự chăm sóc đó, chỉ để có một thế thân thôi sao.

- Minh Nhiên?

Người đàn ông kia lên tiếng. Lần này giọng hắn gằn xuống, nòng súng cũng theo đó dí chặt hơn vào thái dương cô. Sóng mũi cô bắt cay xè, khóe mắt lại nặn ra thêm một, hai, ba ... một dòng lệ chua xót.

Thấy Ái Vi vẫn không phản ứng với cái tên đó, Minh Huy không thể giữ bình tĩnh, tiến một bước để có thể nhìn cô. Anh ta trưng ra một vẻ đau đớn, đầy giả tạo.

- Cậu Trịnh, Minh Nhiên ... phiền cậu chăm sóc chu đáo.

"Anh ta thật sự có thể đối xử với tôi như vậy à? Quả nhiên, mối quan hệ này, không chỉ có tôi đơn phương mang hận?" - Ánh mắt căm phẫn, hừng hực lửa của cô như muốn đốt cháy thân xác phàm tục kia.

Bóng lưng to lớn kia chầm chậm xoay lại. Khuôn mặt hắn từ ánh sáng hắt vào rồi lại mập mờ tối, ngược sáng rồi nhìn tôi.

- Cô là Minh Nhiên?

Giọng trầm đặc đó lại cất lên. Một tiếng kéo cò vang lên bên tai phải của cô. Ái Vi nhoẻn miệng cười chua xót, đôi mắt đẫm lệ cụp xuống như đã chấp nhận số mệnh nghiệt ngã này. Thôi thì coi như, cái mạng này là Ái Vi cô trả cho Minh Nhiên, trả cho tất cả những gì nhà họ Triệu đã ban cho cô trong suốt những năm qua, kể cả, ái tình.

Một tiếng súng vang lên, theo đó là tiếng la hét hoảng loạn của tất cả mọi người. Ái Vi cô cũng chìm vào một giấc mộng ngàn thu của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro