TẬP 2: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái Vi". Một tiếng gọi vọng lại từ đâu đó trong không trung. Toàn thân cô như bị rút hết gân cốt, chỉ chừa lại mỗi mớ dây thần kinh cảm nhận sự đau đớn. Cô cố gắng đánh thức bản thân, mở mắt. Xung quanh tối đen như mực, không khí đặc quánh như muốn bóp nghẹt khí quản của cô.

"Ái Vi".

Tiếng gọi lại vọng lại từ vô không. Nhưng mà thanh âm này.

"Ái Vi". Thanh âm này cô thật sự đã chờ rất lâu để được nghe lại, như ngàn năm đã trôi qua rồi.

"Ái Vi, tỉnh lại đi con." – "Mẹ".

------

Đôi mí mắt từ từ kéo lên nặng nề, một vài tia sáng nhòe nhòe lọt vào khung mắt cô. Cảm giác những dòng lệ nóng bừng trên gò má vẫn còn đó.

Cô dần định hình lại vật thể trước mắt. Một trần nhà màu đen, được chạm khắc tinh xảo. Màn đêm tối mực bao trùm lấy căn phòng, Ái Vi khó khăn lắm mới có thể di chuyển sáu cơ mắt của mình để nhận diện mọi thứ xung quanh.

- Tỉnh rồi sao? - Một giọng nói trầm đặc vang vọng bên tai cô. Ái Vi thất kinh, tự hỏi không lẽ cô chết thật rồi sao. - Đỡ cô ta dậy.

"Thôi xong rồi, Diêm vương định tiếp tục hành hạ tôi sao? Tôi đã ở tầng mấy rồi nhỉ?" Còn đang mơ hồ loay hoay trong mớ suy nghĩ vô lý của mình, một bàn tay đã xộc vào nách Ái Vi, nâng cô dậy. Trong giây phút hoàn hồn, toàn thân như đang kêu gào đau đớn, cô chợt nhận ra, bàn tay này là bàn tay đã bịt miệng cô mà. Tiếng súng hôm qua, một phát đã tiễn cả hai bọn họ xuống chầu diêm vương sao.

- Cô tên gì? - giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Gai óc cũng đã nổi khắp người cô rồi. Địa ngục trong sử sách mô tả không phải nên là nóng như lửa đốt, lò thiêu sao. Ở đây, sao có thể lạnh đến như vậy.

- TÊN! - tiếng gầm lên phát ra từ cổ họng của Diêm Vương, khiến cô phút chốc mất hết hồn vía mà trả lời theo bản năng.

- Nguyễn Ái Vi.

Bất chợt, cô khựng lại đôi ba giây, khuôn mặt biến sắc, có chút ngờ vực, diêm vương có giọng nói rất giống người đàn ông tối qua. Cô dùng hết can đảm đổ người ra phía trước, từ từ quay sang phải, nhìn ra phía sau lưng tên bặm trợn đang giữ lấy người cô. Đôi mắt nheo lại, đồng tử cố gắng điều chỉnh tiêu cự để làm rõ nét người đàn ông đang ngồi ở góc phòng đó.

Là hắn. Thật sự là hắn. "Ái Vi ơi là Ái Vi, mày đã đắc tội gì với thiên đạo để bây giờ Diêm Vương lên tận trần gian lôi đầu mày xuống đây vậy." – cô thất thần nhìn hắn, mặt đã không còn một cắt máu. Diêm vương không nói gì thêm. Một mùi sát khí lại tiếp tục bao trùm không gian khiến cho không một sinh vật sống nào dám nhúc nhích trong lúc này cả.

Một tiếng oành vang lên to lớn. Hồn vía của cô mém tí lại tách ra làm chín. Trong bóng đêm mờ ảo, cô thấy hắn bước ra khỏi phòng. Bàn ghế đã bị tách làm đôi.

Người đàn ông đang đỡ lấy cô bỗng xốc cả người cô lên vai hắn. "Trời ạ, tôi sắp bị đem vào lò nung sao?" – một sự kinh hãi lướt theo dòng suy nghĩ của cô.

Tên cận vệ vác cô đi men theo một hành lang tăm tối. Nơi này thật sự ngột ngạt đến mức, một chút tia sáng cũng bị bóp nghẹt. Đột nhiên bước chân dừng lại. Một tiếng mở khoá, dù cô không thể thấy nhưng có thể nhận ra, tiếng động này như thể có một cánh cổng lớn đang được từ từ mở ra. Những tia sáng như đang đua nhau ồ ạt lọt qua khe để chiếu sáng hành lang sâu thẳm kia. "Không phải chứ, cổng địa ngục à?" – Ái Vi thật sự đã không dám tin những gì bản thân sắp sửa phải đối mặt nữa rồi.

- Chủ nhân! Cô gái này... - tên cận vệ lên tiếng. Chính cô cũng có thể cảm giác được sự sợ hãi của anh ta. Lồng ngực anh ta phập phồng nhưng hơi thở lại được kiểm soát rất tốt để không phát ra tiếng.

- Không phải là Minh Nhiên thì không cần giữ làm gì - những lời lạnh lẽo nhẹ nhàng buông xuống từ miệng hắn. Sinh mệnh của cô thật sự chỉ là cỏ rác.

"Gì cơ? Khoan đã, tôi chưa chết à" – cô như choàng tỉnh. Mắt đột nhiên bừng mở, khát vọng sống theo đó mà trỗi dậy không ngừng, len lỏi qua từng mạch máu trong  cơ thể.

Cô vùng vằng, cử động người nhưng tên này thật sự quá cơ bắp. Hắn càng lúc càng siết người cô hơn. Cô dùng hết sức lực thụt người ra phía trước hắn. Đây rồi, hai năm ở khoa cấp cứu, ngoài học chữa bệnh, thì cô còn học võ để dành cho những lúc trực đêm một mình mà bị ức hiếp. Quả nhiên, võ cũng đến lúc có đất dụng rồi. Cô dồn lực đá thẳng một phát vào hạ bộ của hắn. Phản xạ hắn thả cô xuống. Thời gian như dừng lại, cô tự hỏi, không biết phải làm gì tiếp? Bỏ chạy cũng không phải ý hay nhưng khoảng cách này quá gần, hắn chỉ cần trụ lại thì hắn sẽ vật cô xuống mất.

"Một chân trụ, hạ thấp người, dang tay", một giọng nói vang vọng trong đầu cô, cơ thể không tự chủ mà làm theo. Vừa vô được thế, cô ngẩng mặt nhìn xuyên thẳng tên cận vệ đó. Bỗng nhiên, như có một thế lực nào đó, thân thể của hắn trong phút chốc đã bốc cháy như một quả banh lửa, bị đá ra xa vạn dặm rồi tan biến trong không trung. Khi Ái Vi còn chưa tin được vào mắt mình, càng không hiểu sao cô có thể làm như thế, thì những nòng súng nóng hổi đã tia thẳng vào người cô. Khắp người cô bây giờ toàn là những đốm đỏ. Quả nhiên, cô chưa chết thật.

"Nếu đây là địa ngục thật, thì Diêm Vương đã nâng cấp từ vũ khí thô sơ lên súng đạn rồi à".

Tiếng bước chân từng bước từng bước rõ dần. Một luồng khí lạnh lẽo đang di chuyển phía sau ót cô như thể có cả một kỉ băng hà đang diễn ra trong không gian này. Không cần quay lại nhìn, cô cũng cảm nhận được đôi mắt hung thần của hắn đang bắn từng tia dao găm, cắm thẳng vào cổ cô.

Một tiếng dậm chân nhẹ nhàng, dứt khoát xuống sàn. Hắn đã đứng ngay sau lưng cô. Hơi thở của cô đang hổn hển, một khắc đã dừng lại. Cô cảm giác, chỉ cần cơ hoành của cô không kiềm chế được mà cử động thêm một nhịp, thì thân thể này sẽ có hàng ngàn lỗ xuyên qua để mà đi chầu Diêm Vương thật.

- Cô, vừa làm gì vậy? – hơi thở băng lãnh của hắn, từng nhịp, từng nhịp phả vào sau tai cô. "Thiên địa ơi, hàng trăm bọn côn đồ mà tôi từng đối phó cũng không bằng một tên Diêm Vương này." – cô thoáng nghĩ, mồ hôi đã ướt đẫm cả hai tay, nhịp tim không thể kiếm soát, đập nhanh đến mức khó thở.

- Tôi ... - khóe môi cô mấp máy, cả người không thể kiềm được mà run rẩy.

Trước mắt cô lại bỗng tối sầm lại.

-----------

- Huy, bọn chúng phát hiện rồi sao? – bà Triệu thấp thỏm đi lại trong căn phòng khách mới nãy còn trang trọng, bây giờ đã là một mớ hỗn độn, tanh mùi máu - nếu vậy, Minh Nhiên của chúng ta phải làm sao?

Minh Huy ngồi ở một góc sofa. Hắn không nói gì, khuôn mặt mệt mỏi gục trên đôi bàn tay lạnh băng còn dính vài vệt máu của hắn. Kế hoạch mà hắn đã tỉ mỉ lập ra, trong phút chốc lại bị xáo tung. Từ đầu, hắn đã tìm mọi cách để cứu mạng cô nhưng đến cuối cùng vẫn đi về kết cục này.

- Chuẩn bị tinh thần đi, bọn chúng sẽ quay lại sớm thôi – ông Triệu ngả lưng vào sofa, thở một hơi dài mệt mỏi - Mọi chuyện vốn dĩ đã không đến mức như này.

- Ông còn dám nói những lời này à? – Đến lúc này Minh Huy đã không còn áp chế nổi cơn thịnh nộ của mình. Hắn đứng phắc dậy, ven cổ nổi lên cuồng cuộn, mặt đối mặt với ông Triệu - Nếu từ đầu ông không kí khế ước đó, thì con gái ông đã không cần trở thành một vật tế thần như vậy. Nếu từ đầu ông không tham tiền đến như vậy, thì đã không phải dùng cách hèn hạ này để đối phó với bọn chúng.

- Nếu như mày không ngu xuẩn đến mức khiến nó chia tay mày, thì mọi chuyện có phải dễ dàng hơn không? – Sắc mặt ông Triệu không hề thay đổi, từ ngữ chậm rãi tuôn ra, tôn giọng lạnh lẽo không chút thương cảm.

- Câm miệng - Hắn nắm lấy cổ áo của ba mình. Tức giận đến phẫn uất. Bà Triệu vội lao vào can ngăn. Nhưng hắn đã không còn tâm trí đâu để mà đôi co với họ. Minh Huy thả tay, gầm lên một tiếng đau đớn rồi bước ra ngoài.

-----------

Tiếng gõ tay trên bàn. Tiếng rót nước. Tiếng gói thuốc. Tiếng bật lửa. Tiếng đốt điếu. Mùi khói.

- Phượng khuynh thế ?

- Ừm. Vạn năm rồi.

"Vạn năm?" - Suy nghĩ bỗng hình thành trong tâm trí Ái Vi – "Vạn năm gì cơ? Hai người này mới xuất viện à?"

Tiếng gõ tay bỗng dưng im bặt: "Cô ta tỉnh rồi."

Ái Vi sợ hãi đến chết lặng. Toàn thân theo đó mà cứng đờ. Hơi thở bất giác lại trở nên gấp gáp. Cô dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, điều tiết lại nhịp thở của chính mình. Lúc này, một trong hai người đã đứng dậy, tiếng đế cao gót nện xuống sàn, từng nhịp từng nhịp tiến về phía giường của cô. Ái Vi định lay thân ngồi dậy toan bỏ chạy, thì phát hiện ra hai tay đã bị trói vào thanh giường.

Là một cô gái. Cô ta chăm chú quan sát gương mặt thấp thoáng kinh hãi của Ái Vi, ánh mắt thăm dò nhưng cũng chất chứa một chút căm phẫn ẩn sau chiếc mặt nạ. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Ái Vi nhận thấy khóe môi cô ta cong lên đầy tự mãn.

- Cô về đi - người đàn ông ra lệnh, giọng nói uy lực như hàng vạn nhát đao sát phạt.

- Chàng vội vậy à? – Cô gái kia quay mặt hướng về phía cửa ra vào, hừ lạnh. Có chút toan tính đọng lại trong giọng nói tựa tơ vương đó.

Tiếng cửa khép lại. Góc phòng đối diện vẫn giữ sự tĩnh mịch đến đáng sợ đó của màn đêm. Không chút động tĩnh. Mùi khói thuốc vẫn phảng phất trong phòng. Ở không gian tối tăm này, chỉ còn lại cô và hắn. Ái Vi có chút sợ hãi, cảm nhận từng vùng cơ thể đang nóng bừng lên. "Tại sao anh ta lại đuổi cô gái kia về? Anh ta muốn làm gì mình? Nếu có gì, bà đây thực sự không còn sức để chạy nữa rồi? Hay anh ta muốn xử gọn? hay ...". Còn đang quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn kinh hoàng, Ái Vi run rẩy, hai tay muốn ôm lấy cơ thể để xoa dịu nỗi sợ thì bỗng dây thừng lại siết chặt hơn.

- Liên quan gì đến anh?

Một tiếng hừ nhẹ. Khóe miệng của hắn ta có hơi nhếch lên, để lộ một viên hồng ngọc đính ở trên răng. Cô cau mày, cố gắng định hình được nhất cử nhất động của đối phương. Thật ra cũng không có nghĩa lí gì, khi cô là người đang bị trói. Chẳng khác nào, một con dê đang chờ được hiến tế cho ác quỷ cả.

- Nếu anh đã biết tôi không phải là Minh Nhiên, sao còn giữ tôi làm gì? – Cô nuốt từng đợt nước bọt, có chút bất an. Góc phòng đó không có lấy một tia sáng nào. Toàn bộ ánh sáng trong phòng lại không thể chiếu tới góc ngồi của hắn.Thứ duy nhất mà cô có thể mờ ảo nhìn thấy chỉ là giấy báo tử sắp được kí của mình.

- Vở kịch hạ màn, tôi cũng nên tán thưởng diễn viên xuất sắc như cô chứ - Hắn ta buông lời nhẹ nhàng đến mức khiến con người ta không thể tin được, trước mặt là một con sói nắm trong tay quyền sát sinh đối với một cọng cỏ rơm như cô.

- Không xuất sắc đến vậy – cô cười mếu máo.

- Thế, cô nói xem - một tiếng chuyển động nhẹ trong bóng tối, dáng hình cao lớn của hắn đã ngồi thẳng dậy - tứ mã phanh thây, hay lăng trì, cô thích cái nào hơn? Tôi đây, đặc biệt, thưởng cho cô.

Hồn phách của Ái Vi đã đi chầu Diêm Vương một nửa rồi. Mắt cô mở to, đôi môi run rẩy không phát thành tiếng. Cô từng nghe Minh Huy nói về thế giới ngầm của Nam An, thế giới mà có thể dùng súng ngoài vòng pháp luật, cảnh sát cũng không thể đụng đến họ. Thế giới mà, sinh mạng con người chỉ nằm trong một cái búng tay, của Trịnh tộc.

Hắn ta vẫn duy trì một trạng thái bình thản, có chút cợt nhả: "Sao? Hay cô muốn, bất ngờ?"

- Khoan đã – Ái Vi như bùng phát, cô to tiếng quát lớn. Ở phòng cấp cứu hai năm nay, cô biết rõ cái chết thanh thản nhất là một cái chết không đau đớn, không hành hạ. Đằng nào cũng không thể thoát khỏi hang cọp, thì thà rằng trảm bà một đao còn hơn là phanh thây, róc thịt.

Khóe môi của hắn đã về lại vị trí ban đầu. Dù không thấy rõ từng đường nét gương mặt của hắn, nhưng Ái Vi khá chắc, cô vừa chọc vào ổ kiến lửa rồi.

- Tôi ... các người bắn chết tôi đi - tiếng thở hổn hển kèm một hàng lệ buông xuống. Cô ngập ngừng nhưng lại dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn vào phía góc tối kia.

Người đàn ông đó không trả lời, chân phải chầm chậm gác lên chân trái, cơ thể thả lỏng, ngả lưng vào sofa.

- Tôi cũng không có giá trị gì, mấy người cứ nhắm thẳng vào đầu tôi mà bắn – Ái Vi sốt ruột nói thêm.

Một tiếng kéo cò súng.

Ái Vi từ từ cụp mắt, khóe mi cô đẫm ướt những giọt lệ nóng bừng, chua cay cho một kiếp người ngắn ngủi. Cảm giác này cũng như tối hôm qua. Kết cục này, không ngờ lại một lần nữa phải đối mặt.

Khi tinh thần đã hoàn toàn vụn vỡ, cơ thể mỏng manh kia đã sẵn sàng đón nhận một viên đạn từ bi thì bỗng nhiên một vật sắc lạnh được đặt vào bàn tay cô. Ái Vi từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Cổ tay vẫn bị trói, nhưng khẩu súng đã nằm trong tay cô.

- Súng này chỉ có một viên – bóng dáng cao lớn đó đã đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn xuống đầy vẻ tôn thượng – cô suy nghĩ cho kĩ, viên này nên dành cho ai?

Nói rồi, hắn lạnh nhạt bỏ đi. Dây thừng hai bên tay cô cũng tự nhiên biến mất, khoảnh khắc hắn rời khỏi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro