1 Ngày ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới đây cũng gần được 1 tuần cô học ở trường này , vẫn không có gì đặc biệt ngoài theo dõi Thiên Phú thôi
Sau khi điều tra rõ ràng thì cuối cùng An Thư cũng biết được cái tên Bảo Khang cũng chính là bạn thân của Thiên Phú. Vì thế cô khá là thả lỏng không theo dõi chặc chẽ cho lắm, và thế là cô bị cấp trên khiển trách đưa ra hình phạt thích đáng!
Ra chơi
"Ê ! "
An Thư ngước lên , Thiên Phú nhìn cô không chớp mắt , đôi mắt khá là đỏ
"Cô dám đụng đến người của tôi?"
"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu?"An Thư thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình
Thiên Phú đưa tấm ảnh ra, An Thư à 1 cái , chưa kịp giải thích Thiên Phú đã hét lớn
"Được lắm tôi cho cô biết đụng đến em họ  tôi là như thế nào"
Thiên Phú hất tung mọi thứ trước mặt xuống, An Thư rung người, không phải là vì cô sợ mà là cô đang tức giận, nhưng vì chính hình phạt kia khiến cô không thể động thủ chỉ biết trả lời thật nhẹ nhàng
"Anh hiểu lầm rồi là tôi"
"Bóp"
Cả lớp được phe kinh hoàng , Hoàng Thiên Phú đó giờ chưa biết đánh con gái là gì nay lại động thủ với An Thư, mặt cô bắt đầu đỏ lên , tay nắm chặt điên tiết
Nhưng cô làm gì được khi người lúc nào tuân thủ theo nguyên tắc như cô phải chịu đựng
Hình ảnh Thiên Phú vừa đưa ra chính là Vân Vy , người cô giúp hôm bữa nay lại là em họ của hắn
"Không phải đâu Phú, hôm bữa con nhỏ này giúp em mày đó" An Thư ngước mặt lên, là Văn Khánh
Cũng lúc đó Vân Vy bất ngờ xuống hiện
"Ủa anh? Sao anh lại?... Đây là người hôm trước giúp em đó!"
Thiên Phú thẫn thờ nhìn khuôn mặt đỏ lên của An Thư mà cảm thấy có lỗi
An Thư nhẹ nhàng xách cặp thu dọn rồi bỏ về, đối với cô bây giờ đi về là cách giải quyết tốt nhất,nếu là thường ngày cô đã đá cho Thiên Phú 1 cái , nhưng hôm nay không thể, vì cô đang bị phạt
Văn Khánh nhìn An Thư cười rồi bỏ đi Vân Vy thấy vậy bèn đuổi theo
"Văn Khánh !"
"Gì?"
"Tại sao anh lại giúp  An Thư?" mặt Vân Vy trở nên đáng sợ lạ thường ,đối với người khác sẽ thấy ngạc nhiên nhưng riêng Văn Khánh quá đổi là bình thường
"Người đó là người cứu cô hôm trước đó? Haiz ai cũng nghĩ cô hiền mà cô lại âm mưu hãm hại người ta?"
"Tôi không có!"
"Vậy sao đây? Chính tôi nghe cô nói với Thiên Phú nhue vậy mà?"
Vân Vy phút chốc cứng đờ, đáng ghét lại bị phát hiện
"Đúng! Chỉ là tôi chỉ trả thù 1 tí thôi! Nhưng vì thấy mình có lỗi nên đã quay lại nói anh tôi đó ?" Vân Vy nhắm mắt rồi thảnh thơi nói
"Trả thù ? Về việc gì?"
"Ân Nhi!"
Văn Khánh ngừng lại , lâu rồi anh chưa nghe đến cái tên này
"Ân Nhi ! Đã về Việt Nam, Ân Nhi chưa chết ! Và đang đóng giả làm An Thư, anh không thấy sao?
Vân Vy thật đáng sợ , tại sao cô lại biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro