Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua An Thư chỉ chui rúc trong nhà, cô bỏ cả học, nhưng vẫn nhờ Bảo Khang theo dõi dùm
Cô thật rất điên mấy bữa nay , lần đầu cô có thể nhẫn nhịn tới vậy là quá sức ! Tính cô rất nóng vậy mà...
Thiên Phú mấy nay đi học không thấy cô có chút buồn tẻ và hối lỗi, vì cái gì mà anh lại tát An Thư 1 cái mạnh như vậy ? Sau ngày hôm đó anh đã xử nặng Vân Vy, Vân Vy biết mình làm sai nên cũng không ý kiến gì là mình đúng
An Thư ở nhà dưỡng da mặt lại, thiệt sự là cô tức điên lên thật, mấy ngày rồi mà cô vẫn kh hết giận Thiên Phú, cô định báo về cho bên hội sẽ hủy nhiệm vụ này nhưng rồi suy nghĩ lại nó thật sự có hại cho mình nên cô đành cắn răng

An Thư nay cũng chịu đi học lại , nhưng không phải vẻ vui tươi như bình thường mà là với khuôn mặt u ám lạnh băng mang theo hàn khí làm người khác khó chịu
Cả lớp thấy An Thư lại bàn tán về vụ hôm bữa và có lẽ đang mỉa mai chính An Thư, An Thư nghe tới không mảy may quan tâm chỉ lấy con dế yêu của mình ra rồi chơi game
Để ý mới thấy là nay An Thư đeo cặp lens nâu, nó làm mắt cô to hơn và nổi trội hơn bình thường
Thiên Phú tâm tình không tốt nên hôm nay đến lớp trễ cứ nghĩ An Thư không đi học, hắn ngước mặt lên trời thở dài, hắn không nghĩ rằng hôm đấy hắn lại mạnh tay như vậy
Tâm trạng của Thiên Phú bắt đầu tốt hơn khi thấy dáng ngồi đang khoanh chân của An Thư tại lớp., hắn bước đi nhanh hơn chỉ mong càng lại gần An Thư càng tốt
An Thư nhận ra Thiên phú đang ở gần lông mày liền giật giật, là cô đang khó chịu
Thiên Phú biết vậy cũng không nói gì thêm nhiều , cả 2 bắt đầu với những tiết học
Chưa bao giờ hắn nghĩ hắn sẽ quan tâm đến 1 ai cả nhưng có lẽ bây giờ thì khác , đây cũng chỉ đơn thuần là sự quan tâm chưa hẳn trên mức bình thường. Thiên Phú không cho bất cứ ai bước vào cuộc đời hắn , không phải là hắn không có trái tim mà thật sự hắn chưa đủ hiểu mở lòng là như nào

Reng reng
Hết 2 tiết học , học sinh ùng ùng kéo nhau ra canteen riêng nó là không , thật sự thì ngoài Vân Vi thì An Thư cũng không quen ai , sau vụ bị tên Thiên Phú làm nhục nhã trước lớp cô không còn muốn tiếp xúc nhiều với Vân Vi làm gì , An Thư cảm thấy Vân Vi có gì đó không hẳn là ngoan hiền như lúc đầu , dù chưa tiếp xúc nhiều với Thiên Phú nhưng cô biết hắn ta không phải là 1 kẻ dễ tin lời nói 1 ai và cũng không phải là người mất bình tĩnh như vậy, hắn tàn khốc , băng lãnh chắc chắn đám con gái hôm trước đánh Vân Vi có nói hắn cũng không tin bởi vì An Thư biết hắn sẽ không chịu nghe bất cứ ai nói ngoài ... Người thật sự hắn quan tâm !
Thì chỉ có 1 điều làm hắn đánh cô như vậy chính là do Vân Vi tự bịa chuyện ra mà nói, thái độ của Thiên Phú ngày hôm đó hiện rõ rằng hắn không bao giờ để 1 ai  đụng vào Vân Vi vì thế , suy cho cùng người làm ra tất cả đều do 1 tay VânVi sắp xếp, càng vì thế An Thư lại càng cảnh giác hơn với con người này, cô bắt đầu có cảm giác sẽ không tin tưởng 1 ai nếu chưa thực sự biết rõ đó là gì !
___________________________________________
Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì tay mình bị kéo đi , liếc nhìn lên tên nào dám cả gan động vào người mình thì lông mày An Thư giãn ra
"Là mày sao"
"Không tao là ai" Bảo Khang cười cười ngồi xuống , giở giọng chọc ghẹo cô chuyện ngày trước
"Hôm bữa bị nam nhân đánh mà không phản lại được có tức không?không ngờ mày lại chịu khó tuân thủ với hình phạt như vậy đó ! Nếu là tao tao sẽ không nhịn được mà xông lênn"
"Sao mày cứ thứ lải nhải bên tai tao thế . đó là do định mệnh thôi,1 ngày nào đó tao sẽ trả lại sự nhục nhã này , kể cả khi  lúc tao bị hiểu lầm như vậy mày cũng không có ở đó để giúp tao , lúc tao cần mày nhất thì mày đi đâu ?"An Thư thực sự tức giận trước lời trêu ghẹo không đúng lúc của Bảo Khang , cậu ta cũng biết đã đụng trúng ổ kiến lửa bèn tìm cách họa hỏa , nếu không thật sự cậu cũng không sống nổi vs An Thư
"Thôi nào thôi nào đừng giận! Bình tĩnh đi rồi từ mình cùng nhau giải quyết mà, hôm đó tao bận việc thật mà sau khi nghe tin của mày tao mới sốc thật sốc đó"
"Việc gì?"
"Boss bảo tao về xử li vài chuyện mà rõ ràng ngày hôm đó tao không đi học thật mà "
"Mày biết gì về Vân Vi em họ hắn không ? Vì 1 cái hiểu lầm nhảm nhí mà tao mang tiếng xấu cả trường đây !'
Bảo khang à 1 cái , không nói gì nhiều
"Đừng nên tiếp xúc với loại người đó nhiều , tốt thì tốt nhưng cũng không hẳn vậy"
An Thư nghiêng đầu khó hiểu, Bảo Khang có vẻ lạ hơn thường ngày nhưng vì vốn bản tính không thích hỏi cũng như lười biếng cô cũng mặc kệ
Thiên Phú bóp méo chai nước cam , lực tác động mạnh khiến nước cam bị đẩy ra ngoài , làm ướt cả quần của hắn,không hiểu vì sao hắn vô tình nghe dược đoạn nói chuyện của An Thư vào Bảo Khang , có gì đó không ổn ở đây.An Thư là 1 học sinh mới vậy mà đã biết Bảo Khang từ trước?! Đã vậyhọ còn là bạn thân của nhau điều mà Thiên Phú không bao giờ nghĩ tới chuyện đó , điều quan trọng họ đang nhắc tới boss gì đó?thật An Thư là 1 người con gái không tầm thường , nếu như hắn không đi mua nước để chuộc lỗi với An Thư thì đã không nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, lấy con iphone của mình ra.
"bác quản gia điều tra giúp con vài việc về thân phận của Phạm Đình An Thư cho con ?con cần rất gấp"
"Vâng thưa cậu chủ"
Ném chai nước cam vào thùng rác lúc này mới để ý nước bắn vào quần , hậm hực hắn phải đi thay 1 bộ khác, hên rằng trường luôn bán đồng phục cho học sinh khi học sinh cần thiết hay gặp sự cố .Quả là rất may mắn


__________________________________
Thấy thái độ của Thiên Phú từ lúc ra chơi đến giờ có khác lạ , An Thư không khỏi tò mò , định quay sang hỏi thăm thì chợt nhớ đến cái tát hôm nọ , đó chính là danh dự của cô ,không được phép phá vỡ nguyên tắc được
"Làm gì mà nhìn tôi với ánh mắt như thế?"
Thiên Phú phả ra chất giọng trầm lắng , An  Thư mới giật mình , vô thức lắp bắp
"Khôn...không ...có"
"thế đừng nhìn nữa"
"Có cho cũng không cần"
Thiên Phú nhếc môi bật cười , đúng là chỉ có cô bé này mới có gan dám cải lại hắn nhưng chợt nhớ gì đó hắn rút ngay nụ cười đó lại quay về với quỹ đạo 'mặt lạnh như tiền'
Về phía An Thư, cũng không quan tâm tới hắn nữa cô gục xuống bàn thở dài , cảm giác cứ lâng lâng trong người, không hiểu rõ mình đang nghĩ gì. Cô sợ nhiệm vụ lần này cô sẽ không hoàn thành 1 cách nghiêm túc được , bởi vì .... Bởi vì gì thì chỉ có 1 mình An Thư mới hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro