Có Duyên Sẽ Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra sau sân trường , An Thư ngồi trên 1 băng ghế đá nhìn khá hoàn mỹ,đôi mắt đẹp đẽ kia hướng về phía đám bông hồng nhìn thật đẹp mắt ! Cô cười 1 cái, trước khi mẹ cô mất mẹ đã trồng rất nhiều bông hoa hồng trong vườn nhà mình, 1 ngôi nhà nhỏ ngập hương hoa hồng , mà bây giờ thì còn đâu nữa .
An Thư lắc đầu 1 cái cho tỉnh táo lại , đây không phải là lúc nghĩ những chuyện vớ va vớ vẩn, cô còn nhiệm vụ cần hoàn thành,đầu óc An Thư nhớ tới Thiên Phú liền đứng dậy kiếm hắn ta thì trong đám cây kia đang có gì đó?
"Tao đã bảo rồi sao mày cứ thích lại gần Bảo Khang của tao vậy?"
"..."
"Cái con này!"
"BỐP"
Cô bé có mái tóc dài ngã xuống đất hình như cú tát lúc nãy thật sự rất mạnh, An Thư định quay đi nhưng khi cô nghe tới tên Khang thì đành dừng bước quay lại, có gì đó thôi thúc cô giúp cô bạn này thì phải?
"Này !"
Cả đám con gái quay lại nhìn An Thư , Thì trong đám đó có người lại nhìn cô cười khinh
"À! Ra là cô học sinh mới vừa dành chỗ tao hồi sáng nay?"
"Ừ! Có gì giải quyết với tao! Chứ đừng có kiểu ỷ mạnh rồi ăn hiếp?"
"Mày giỏi lắm! Dám lấy cái mạng ra để bảo vệ con nhỏ này?"
Cả đám bắt đầu bay lại An Thư , cô nhếc mép định để bọn họ sẽ làm gì mình
"Này này? Làm gì đó?"
"a a anh Khánh!"
"Lại bày trò đánh nhau ? Biến hết đi?"
"A ! Dạ"
Cả đám con gái liền bỏ chạy người con trai kia nhìn An Thư rồi lạnh giọng nói
"Mốt đừng có tự kiếm chuyện để mình bị thiệt nữa ! Chuyện ai để người đó lo"
"Vậy sao chuyện của tôi anh lại xen vào ? Như thế là rất bất lịch sự"
Văn Khánh cười nửa miệng
"Lá gan cô cũng to thật! Tôi không thích cái chỗ này là nơi các cô đánh nhau. Lũ con gái thật phiền phức"
Văn Khánh bỏ đi để đó An Thư và cô bạn kia nhìn theo! An Thư nghe những lời nói đáng ghét kia động đến lòng kiêu hãnh nhưng rồi cũng dịu xuống quay lại nhìn cô bạn kia
"Không sao chứ?"
"Cảm ơn! Sao lại giúp tôi?"
"Có gì đâu! Thấy bất bình thì cứu thôi"
"Bạn cho mình làm quen được không?"
"À được chứ!"
An Thư khá mừng rỡ khi cũng có người bạn đầu tiên trong ngôi trường này nên tất nhiên An Thư sẽ vui vẻ đồng ý thôi
Cả hai cùng ra canteen trường để trò chuyện
"Cậu làm gì để bị đánh thế kia?"
"Hmmm tớ.."
"Sao?" An Thư thẳng tính nhìn xoáy vào mắt cô bạn nhưng không hề biết mình vô ý làm cô bé bối rối
"Tớ lần sau sẽ kể"
"À cũng được"
"Mình là Vân Vy còn cậu?"
"À mình là An Thư vừa mới chuyển vào đây !"
"A hay vậy ! Bạn là người bạn đầu tiên của mình đấy!"
An Thư khó hiểu
"sao lại như vậy?"
"Haiz , tớ là em họ của anh Phú nên bọn họ sợ nên không dám đụng tới ! Còn có nhiều bắt chuyện với mình để lợi dụng mình đưa thư qua cho Thiên Phú thôi nên mình chưa quen ai trong đây cả!"
'Hắn ta cũng có khá nhiều nữ sinh quây quanh mình nên cẩn thận 1 chút không lại bị kiếm chuyện e rằng không khả quan' trong thâm tâm An Thư bắt đầu xử lý thông tin và tìm ra đưởng xử lý thích hợp! Không phải lúc nào bám theo hắn cũng là an toàn ! Bắt buộc phải mờ ám 1 chút
"À mà lúc nãy cái tên khi nãy đó cậu có biết là ai không?"
"Biết chứ đó là hot boy đó! Anh ta bảo kê trường mình đó ! anh ta tên Văn Khánh ! Cũng quen biết khá thân với anh Phú nên ai cũng sợ hết"
"À à ra là vậy "
An Thư nhíu chặt mày
'ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau như cách hôm nay ta đã gặp' An Thư nhếc môi 1 cái trong thật xinh đẹp , ánh mắt cô nàng ánh lên vẻ đẹp trong sáng nhưng cũng đầy ma mị và lạ lẫm
"À Vân Vy này! Cậu  học lớp nào?"
"Mình 12b1 lận học chung lớp với anh Khang á cậu biết không?"
Nhắc tới tên Khang An Thư nhếc môi, cái tên Bảo Khang! Người anh em tốt với cô trong hội , đã giúp đỡ cô rất nhiều nay lại có cơ hội làm nhiệm vụ chung !
"À không tớ mới tới mà!"
"À xin lỗi tớ quên mất"
Cả hai đều thao thao bất duyệt đến khi có chuông báo hiệu về lớp
Vân Vy là 1 con người rất dễ thương , 1 con người đáng tin tưởng để sau này có chuyện gì thì !∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro