Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 5 giờ
Lờ mờ xuống giường An Thư đi làm vscn
trong hội sinh hoạt rất khó.Phải dạy từ sớm để rèn luyện cho tới tối nên cũng là thói quen của cô
Nhìn vào chiếc đồng phục sọc caro đỏ cô hài lòng rồi xách cặp xuống nhà
Ông bà Phạm nhìn cô mỉm cười
"Con xuống rồi sao ? Ăn sáng đi rồi đi học ta có kiu quản gia để xe ở ngoài đó con muốn tự lái hay sao?"
"Con sao cũng được ạ !"
"À vậy để bác quản gia chở con dù sao cọ cũng mới về nên kh nhớ đường đâu!"
"Dạ"
An Thư nhìn đồng hồ rồi xách cặp đi học
Cô định tự lái mà nhận ra cô không biết đường với lại cũng hơi mù đường e rằng tự chạy sẽ lạc mất
Mà cô cũng là người nhạy bén nên cũng hay nhớ đường trừ đường đó có quan trọng với cô không thôi
Trường Star
Vì là trường danh tiếng với biết bao nhiêu học sinh giỏi và nhà giàu nên là trước trường lúc nào cũng có vài chiếc xe hơi ở đó
Chuyện sẽ rất bình thường đến khi chiếc xe trắng kia dừng lại thu hút ánh nhìn của nhiều học sinh
An Thư bước xuống xe đôi mắt đen lay láy trong veo kia ánh lên nổi ẩn khuất nhìn bọn họ khiến cả đám có hơi giật mình
Cũng bởi vì sợ mang danh là chảnh nên An Thư có khuyến mãi cho họ 1 cái cười mỉm nhẹ nhưng với cái ánh nắng đang chiếu vào An Thư với cái cười nhẹ không khác gì đang làm các tim của nam sinh nhức nhối
Thu lại cái mỉm chi kia cô đi thẳng vào phòng hiệu trưởng
"Con là An Thư đúng không?"
"À vâng!"
"Ta là anh của ông Phạm! Ta có biết về việc này ! Nếu như con có muốn gì hay bị gì cứ nói ta 1 tiếng không phải ngại!"
"À dạ con không cần gì nhiều chỉ là muốn được ngồi chung với thiếu gia nhà họ Hoàng để con có. Thể dễ dàng tiếp cận 1 chút!"
"Haha tất nhiên rồi! Là Hoàng Thiên Phú! Ta sẽ đích thân dẫn con lên lớp!"
"Vậy thì quá tốt"
Trong đầu An Thư liền nghĩ"ra là Hoàng Thiên Phú! Mình sẽ nhớ rõ"
Thầy Hiệu Trưởng dẫn An Thư tới tận lớp khiến nhiều người khá kinh ngạc ,có lẽ đây là 1 nhân vật khá quan trọng nên mơi như vậy!
"Các em ! Đây là học sinh mới! Có gì nhớ giúp đỡ bạn ấy nha?
"Phạm Đình An Thư ! Giúp đỡ nhiều" về những việc giới thiệu nhue vậy thiệt tình không quan trọng cho lắm nên An Thư khá là kiệm lời
"Quỳnh Hoa! Em qua ngồi với Bảo đi để An Thư ngồi với Phú"
Quỳnh Hoa nghe xong quay qua mở to mắt la hét
"Không được! Chỗ này là của em?"
"Nhưng giờ là của tôi!"
Cả lớp nhìn An Thư hết sức kinh ngạc ! Thầy hiệu trưởng cũng ngạc nhiên rồi mỉm cười! Nếu như con bé không nói thế thì thầy cũng chẳng biết làm sao cho thoả đáng 2 bên
"Nè đừng nói chuyện ngang ngược đó ? Chỗ này là của tao!"
Trên đời này An Thư ghét nhất là ngồi cãi lộn với những tiểu thư danh giá nhà người khác. Họ thật sự rất phiền
An Thư xách cặp của Quỳnh Hoa ra bàn khác rồi đẩy cô ta ra và ngồi xuống Quỳnh Hoa đơ ra rồi hét
" Cái con này!"
"Đủ rồi?"
Giọng người kế bên nói vọng ra khiến An Thư có chút giật mình , Quỳnh Hoa tức giận giậm chân rồi cũng bỏ đi chỗ khác
An Thư cũng không quan tâm Quỳnh Hoa cho lắm nên cũng đem đth ra chơi game
Đời cô thích nhất là game và chiếc điện thoại của mình
Và ghét nhất chính là con người chỉ cậy quyền thế mà bắt nạt người khác
......
Buổi học trải qua thật sự nhàm chán ! Cô cất điện thoại vào và chú ý tới hắn nhiều hơn để biết còn nhận dạng
Mãi mê ngắm mà quên mất lý trí đến khi bị giọng nói của Thiên Phú doạ
"Đừng nhìn nữa tôi móc mắt đấy?"
"Thử đi !" cô đáp lại nhẹ nhàng , nhưng cũng đủ khiến Thiên Phú chú ý đến ! Lâu rồi chưa thấy ai dám cãi lại hắn khiến Thiên Phú có chút thú vị
"Cô tên gì?"
"Khi nãy không nghe thì đừng hỏi"
"Tốt lắm ! Khí chất rất tốt!"
"Đừng khen ngại !"
Bất đắc dĩ Thiên Phú cười 1 cái . nụ cười hiếm hoi ! An Thư bỗng cứng đờ! Đúng là hắn cười rất đẹp nhưng thật tiếc cho các nữ sinh không thể nhìn được
Nhìn tổng quan An Thư nhận xét
Thiên Phú là người rất dễ nói chuyện nhưng chỉ là cái gì đó thật sự hắn chịu chú ý đến thôi
Ra chơi
Vì cô chưa quen biết ai nên ngồi trong lớp một mình Quỳnh Hoa đập bàn 1 phát
"Mày to gan lắm! Để coi mày sống trong trường này được bao lâu!
Từ nhỏ tới giờ An Thư khá ghét những người cậy quyền thế ra để uy hiếp cô liền phản lại
"Lo cho mình đi rồi hãy lo cho tôi! Đừng lo tôi bám dai lắm không rời trường được đâu!"
"Mày!.."
"Tôi thì sao?"
"Mày được lắm! Tao cấm mày đụng đến Thiên Phú!"
"Cô cứ nói thoải mái! Còn tôi làm hay không là 1 chuyện khác!" An Thư nhếc môi cười 1 cái rồi bỏ đi để lại lời xì xầm không đáng nghe haiz cô lại bị ghét nữa rồi!! , cũng chỉ vì bảo vệ bản thân thôi mà? Thiệt sự là bây giờ cô chỉ muốn hét lên là mình rất dễ thương hoà đồng !!
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro