Chap 1: Xin việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cách trung tâm Thành phố C không xa có một con đường được mệnh danh là con đường vàng của nước S hay có tên gọi khác là Street Gold, chiều dài hơn 10km toàn quyền thuộc về Tần Khải_một Tập đoàn lớn nhất Châu Á và nằm trong top những tập đoàn quyền lực nhất Thế Giới, ở giữa con đường này là một toà cao ốc 85 tầng và xung quanh là những căn hộ cao cấp được thiết kế đặc biệt dành riêng cho lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Tần Khải.

   Hôm nay Hàn Lục Nhi cô chính là đến đây để phỏng vấn xin việc làm, dù  đã chuẩn bị rất đầy đủ nhưng nỗi lo lắng ấy vẫn làm cho cô rất khó chịu,  phong cảnh bên ngoài rất đẹp, những hàng cây xanh thẳng tắp dọc theo hai bên vỉa hè như chào gọi khách từng chút từng chút đang lướt qua trước mắt nhưng lại không đọng lại chút nào trong tâm trí cô, vấn đề cô đang lo lắng bây giờ là 'Anh có nhận ra cô không?'

    Mạnh Gia Hân đang lái xe phía trước nhìn sang kính chiếu hậu thấy được tâm trạng đang dao động của cô lên tiếng hỏi "Lục Nhi, sắp tới rồi! em vào đó chị không theo bảo vệ được nên hãy cẩn thận chút, thuốc chị cũng đã bỏ vào giỏ cho em rồi đó" thật lòng mà nói thì Gia Hân xem cô như em ruột của mình nên mới lên tiếng dặn dò cô vài câu, dù biết có thể sẽ không nhận được lời đáp.
    "Em biết rồi" Lục Nhi nhàn nhạt đáp lại, điều này vốn nằm ngoài dự kiến của Gia Hân, cô bên Lục Nhi nay đã được hơn 6 năm, số lần nghe được tiếng đáp lại phải nói là chỉ có thể tính  trên đầu ngón tay trên một năm mà mỗi lần đáp cũng vỏn vẹn vài chữ nhưng cô hiểu rõ tính của cô bé này, âm trầm lạnh nhạt nhưng lại rất chu toàn.

    Vốn Hàn Lục Nhi cũng không có ý định đáp lại nhưng nghĩ một chút vẫn nên trả lời thì hơn, tập thích nghi dần, từ sau lần tỉnh lại trong sự kiện đó, cô luôn rất ít nói phải nói là lười nói, chuyện gì cần mở miệng thì mới lên tiếng nếu không sẽ bị xem như là hành động lãng phí tài nguyên mà tài nguyên đây chính là nước bọt.

     Sắp tới cô sẽ có việc cần phải hoàn thành, cần phải tiếp cận chúng, nên cần phải hao tốn nhiều tài nguyên này  nên mới mở miệng trả lời coi như là luyện tập.

    Chiếc Audi R8 được dừng trước toà một toà kiến trúc xung quanh được bao bọc bởi những tấm kính sạch sẽ, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bên trong nhưng bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài, bây giờ chỉ mới là buổi sáng, ánh mặt trời chói lọi vào những tấm kính làm cho chúng phản chiếu lại trông như toà nhà này đang phát sáng.

     Hàn Lục Nhi hít sâu một hơi rồi bước xuống xe, đại sảnh rộng lớn người người đều đang bận việc của mình không ai để ý đến cô nhưng vô tình có một chàng trai vì đi quá gấp nên đã đụng vào cô, chàng trai cuống cuồng xin lỗi rồi nhặt tài liệu lên mới nhìn người mình mới va vào.
     Mỹ nữ sao? Tuy làm trong đây đã gần một năm, người đẹp anh ta gặp cũng không ít nhưng nhìn cô gái trước mắt này làm anh ta phải kinh ngạc không thốt nên lời, động tĩnh này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người về phía cô.

      Họ nhìn thấy gì đây? Đây là tiên a!

      Một cô gái với vẻ ngoài diễm lệ, gương mặt không quá ốm nhưng cũng không quá tròn, làn tóc đen được uốn nhẹ xoã ra phía sau càng làm lộ rõ hơn ngũ quan kiều diễm của cô gái. Hôm nay cô mặc rất đơn giản, một chiếc sơ mi trắng được cắt may tỉ mỉ bên ngoài được bao bọc bởi một bộ áo vest nữ bó eo làm lộ ra đường cong hoàn mĩ của cô, bên dưới là một chiếc váy công sở màu đen ngang đùi, ngoài đôi giày cao gót 7 phân của Jimmy Choo và chiếc túi Hermes Berkin thì còn lại nhìn đều không ra giá nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác e dè tự ti.

    Hàn Lục Nhi nhấc những bước chân kiều diễm tiến về phía chiếc bàn lễ tân, không để ý đến ánh nhìn của họ, điềm đạm hỏi một câu"Cho hỏi phỏng vấn xin việc ở lầu mấy."

    A! Người đẹp đến làm ở tập đoàn chúng đó.

    Nghe cô ấy nói không, giọng cô ấy hay thật.

    Ôi nữ thần ơi! Em giáng trần khi nào thế!!

    Nhân viên lễ tân cũng thất thần vài giây nhưng sau đó nhanh chóng ổn định lại, thể hiện thái độ chuyên nghiệp của mình"văn phòng phỏng vấn ở lầu 65, phòng đầu tiên bên trái, mời cô đi lối này" Cô gái chỉ dẫn cho Lục Nhi sau đó hướng tay về phía thanh máy dành cho nhân viên.

     "Cảm ơn" để lại hai tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi theo hướng cô nhân viên kia chỉ.

      "Ting" thang máy mở ra, Lục Nhi nhanh chóng tiến đến căn phòng đầu tiên bên trái, bên trong không quá đông người, chỉ có ba người ngồi sau chiếc bàn dài chắc là người phỏng vấn đối diện họ là mười một cô gái trẻ, mỗi một người đều mang trên mình vẻ đẹp khác nhau. Lục Nhi nhanh chóng đi chuyển về phía chiếc ghế còn trống và chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn.
      Hôm nay là ngày phỏng vấn để chọn ra chức Thư kí riêng cho Chủ tịch Tập đoàn Tần Khải_ Tần Đình Khiêm, vị Chủ tịch trẻ tuổi tiếng tâm vang dội này, phải nói vị trí này có biết bao nhiêu tiểu thư khuê các ở cái Thành phố C này mong đợi nhưng để đến được tới buổi phỏng vấn hôm nay thì mười hai cô gái ngồi đây tính luôn cả Lục Nhi đều phải là những người trên cả xuất sắc.

     Tần Đình Khiêm là vị Chủ tịch trẻ tuổi nắm trong tay gia tài đồ sộ mà mọi cô gái đều mong ước, tập đoàn nào được anh nâng đỡ thì như diều gặp gió, lợi nhuận thu về đảm bảo đếm không hết.

     Năm Lục Nhi 10 tuổi cô đã gặp được anh, khi đó anh 18 tuổi, chỉ là một chàng thiếu niên hoạt bát, hai gia đình có giao hảo với nhau, anh của cô lại là bạn học cùng trường với anh nên anh thường đến nhà cô chơi, cô như cái đuôi nhỏ suốt ngày quấn theo anh suốt hai năm cho đến một ngày anh dẫn theo một cô gái đến và giới thiệu đó là bạn gái của mình Túc Ý Dao, từ đó về sau mỗi khi đến nhà cô chơi anh đều dẫn theo cô ta, chăm lo cho cô ta, anh còn lên tiếng cảnh cáo cô là " Sau này em đừng quấn lấy anh nữa, bạn gái anh sẽ không thích đâu."
    -----------------
    "Hàn Lục Nhi" nghe tiếng gọi đến tên mình, cô nhanh chóng tiến lên chiếc ghế được đặt chính giữa để bắt đầu phỏng vấn.

     "Cô giới thiệu sơ lược về mình đi" Người hỏi cô chính là một trong những Thư kí đời sống của anh Tử Khúc Nam.

      Hàn Lục Nhi nhàn nhạt trả lời:"Tôi tên Hàn Lục Nhi, 19 tuổi, tốt nghiệp đại học song ngành thiết kế và quản lí tại đại học Harvard ". Câu trả lời của cô khiến mười một cô gái ngồi phía dưới kinh ngạc, kể cả ba người phỏng vấn dù đã xem trước CV của cô nhưng cũng phải kinh diễm một lần nữa.
   
     Họ vốn khó tin vì cô chỉ mới 19 tuổi đã có được 2 bằng tốt nghiệp tại trường đại học danh giá bậc nhất Thế giới này, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị nhưng cũng ngầm thừa nhận rằng mình thua cô rồi.
     Tử Khúc Nam hỏi thêm vài câu sau đó kết thúc buổi phỏng vấn vì cô đã là người cuối cùng. " Các người trở về đi, chiều sẽ có kết quả phỏng vấn, khi đó tập đoàn sẽ gọi điện thoại trực tiếp để thông báo."

      Đến chiều Hàn Lục Nhi đang nằm trên chiếc giường êm ái trong căn hộ của mình thì tiếng chuông điện thoại reo, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi bấm nghe "Xin chào, cô có phải là Hàn Lục Nhi không?"

     "Là tôi"

     "Chúng tôi gọi từ Tập đoàn Tần Khải, chúc mừng cô đã trúng tuyển vào chức Thư kí Chủ tịch, ngày mai cô hãy đến đúng giờ để bắt đầu công việc của mình"
     "Cảm ơn" Hàn Lục Nhi không quá bất ngờ với kết quả này, cô rất tự tin với năng lực của mình thì chắc chắn sẽ có thể vào được Tập đoàn, nếu không trúng tuyển lần này, cô cũng còn rất nhiều cách có thể chui được vào đó.
__________________________1610____
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro