Chap 2: Thành công gây hứng thú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cô vào đi, Chủ tịch ở bên trong" Tử Khúc Nam mở cửa cho cô bước vào.
"Thưa Chủ tịch, đây là Thư kí mới tuyển vào tên Hàn Lục Nhi" vừa bước vào văn phòng cô nhanh mắt lướt qua một lượt, phòng Chủ tịch rất rộng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, màu chủ đạo đa số là đen, trắng và xám, đối diện với bàn làm việc là một bộ sofa cao cấp, trong phòng có một của sổ sát đất rất lớn có thể nhìn ra bên ngoài, còn có một cánh cửa rất có thể là phòng riêng để anh nghỉ ngơi tại đây.

      Dù Tử Khúc Nam đã lên tiếng nhưng anh vẫn cứ cuối đầu ghi ghi chép chép, một cái liếc mắt cũng không nhấc lên, trầm giọng lên tiếng "Cho cô hai giờ làm quen sau đó bắt đầu làm việc."

     Anh đã dặn vậy thì không còn gì để nói tiếp, Lục Nhi đi dạo một lượt từng tầng sau đó trở về vị trí của mình chính là bàn làm việc đối diện văn phòng Chủ tịch bắt đầu sắp xếp tài liệu vì khoảng một giờ nửa sẽ bắt đầu cuộc họp cổ đông.
Thế là một ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ hai cô đi làm, cô muốn làm anh chú ý, muốn anh yêu cô như thế cô mới có thể tìm kiếm được thông tin của người đó từ trên người anh.
Lục Nhi quyết định sẽ bắt đầu 'thả thính' Đình Khiêm. Người ta nói 'tình yêu bắt đầu từ dạ dày' nên cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi đặt đồ ăn sáng.
     Còn vì sao lại đặt mà không tự nấu để thể hiện tấm lòng thì chính là vì không biết nấu chứ sao! Nếu nấu không ngon anh ăn vào bị đau bụng thì chẳng phải ngay cả tấm lòng cũng theo vào bệnh viện luôn sao a!!

     Lục Nhi biết Đình Khiêm thích ăn những món gì nên liền đặt theo khẩu vị của anh kèm theo một ly sữa nóng để lên bàn làm việc sau đó đi ra ngoài.
Đến khi Đình Khiêm đến công ty thì đã thấy trên bàn, do anh không có thói quen ăn sáng nên cái này nhất định không phải là anh nhờ ai mua nên liền kêu Thư kí Tử vào hỏi "Sáng đến giờ ai đã vào văn phòng tôi?" "Tần tổng hình như lúc sáng tôi có thấy Thư kí Lục tiến vào" Tử Khúc Nam như máy móc trả lời ngay lập tức không dám chập trễ, phải biết Tần tổng của hắn chính là ghét ai tiến vào nơi của mình khi không có sự cho phép.
    "Gọi cô ta vào đây" lửa giận trong đáy mắt của cuộn lên nhưng vẻ mặt vẫn bình thản tựa như không có gì có thể làm bộc ra cảm xúc thật của anh.
Được Tử Khúc Nam gọi vào vừa nghe ngữ khí là đã biết chắc là chuyện về hộp thức ăn sáng đó.

     Hộp đồ ăn vẫn nguyên vẹn chỗ cũ không có dấu vết bị xê dịch, xung quanh căn phòng không khí tản ra một cổ lạnh vô hình khít khao bao trọn cơ thể Lục Nhi khiến cho cô có hơi cứng người, rất nhanh sau đó liền ổn định lại "Tần tổng cho gọi?"

"Đây là của cô?" Chất giọng trầm đặc vang lên đánh tan sự im lặng.

"Đúng! tôi là mang cho anh". Cô cũng không ngại mà trả lời thẳng thắng, đã quyết định thả thính thì mặt cũng phải dày hơn chút mới nên cơm nên cháo chứ!
      Tử Khúc Nam đứng ngay cửa không khỏi run lên một hồi. Sao lại lớn gan như vậy chứ! Cô ta sợ mạng mình quá dài sao? ...Đáng thương cho một đời người!!

     Nghe câu trả lời mạnh dạng từ cô gái vang lên cũng khiến anh không khỏi ngẩng đầu nhìn cô một chút, từ trước tới giờ ngoài chuyện công việc thì những chuyện bên lề này chưa từng có người nào dám thẳng thắng đối mặt đối mắt với anh đáp trả như vậy, đa số toàn là 3 phần kính 7 phần sợ nhưng cô gái này đáp trả như vậy như không có chút gì là sợ là kính, cơ bản chỉ như 2 người bạn thân tọc bạch tâm tình.
      Anh giống người 'tọc bạch tâm tình' sao? Ngay cả những người bạn thân của anh cũng chưa chắc có được ngữ khí đó khi đối mặt với anh huống hồ là một cô gái mới 19 tuổi này.

    " Mau đem ra ngoài, đừng giở ba trò mèo này trước mặt tôi"

    "Anh ăn đi, đó là tôi chuẩn bị đặc biệt cho anh. Còn nữa, tôi không phải là giở trò mèo mà là muốn theo đuổi anh. Chúc Tần tổng ngon miệng" vừa dứt lời liền đi thẳng ra ngoài khiến cho ai kia đen mặt vì chưa kịp đáp trả.
Lần này quả thực là bùng lửa thật rồi! gằng giọng quát lên "Cút" làm cho Khúc Nam tóc gáy đều dựng lên hết, vội vàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh ta tại sao nằm không mà cũng dính đạn?

     "Bang" Hộp cơm được đựng trong hộp màu xanh cứ thế mà 'thùng rác thẳng tiến'. Tin tức hot như vầy không lẻ không chia sẽ cho đồng môn cùng nghe thế là anh Nam nhiều chuyện đã dùng một tin nhắn vận ép nội công để đánh chữ này gửi toàn bộ cho Bạch Ngân cũng tức là thư kí đời sống thứ hai của Đình Khiêm đang bà tám ở dưới quầy lễ tân kia. Tin tức cứ như thế qua tới miệng quạ Bạch Ngân nhanh chóng truyền đi khắp cả Tập đoàn. Lục Nhi đang sắp xếp lịch trình lúc này không biết mình mới đó đã nổi danh rồi.

     Bên trong văn phòng Chủ tịch lúc này đang 'sóng yên biển lặng' một cách lạ thường, phải nói mặc dù lúc này anh rất tức giận vì lần đầu tiên có người khi dễ mình tới như vậy lại còn là một cô gái chân yếu tay mềm nhấc tay còn không nổi đó nhưng cơn giận rất nhanh qua đi không biết vì sao anh vừa rồi lại có cảm giác rất cao hứng. Giây phút ngước lên nhìn vào mắt cô tựa hồ có cái gì đó rất quen thuộc, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vậy mà mình lại không kêu Tử Khúc Nam đuổi việc cô.

      Không quan tâm tới chuyện đó nữa, Tần Đình Khiêm bắt đầu vào trạng thái làm việc của mình, chuyện lúc nảy chỉ như gió thoảng qua tai không đáng để anh ghi nhớ.
Nhưng cứ tầm 1 tiếng thì Hàn Lục Nhi lại vào gõ cửa một lần, nào là mang cà phê, nào là báo cáo, nào là đưa tài liệu, văn phòng Chủ tịch hôm nay vui như tết đến xuân về, bình thường ngoại trừ có việc thật sự cần thiết mới có người dám gõ cửa phòng anh mà hôm nay cánh của này không biết đã phải mở ra đóng lại bao nhiêu lần.

      Chuyện này đã lan truyền đến tai Chu Bích Lan, thiên kim Chu Gia cũng có chút tiếng tăm trên đất thành phố C này, cô ta cũng là người mến mộ anh, lúc trước đã từng đến để xin vào vị trí Thư kí riêng nhưng lại không được chọn sau đó phải vận dụng mối quan hệ mới được làm trong văn phòng thư kí của Tập đoàn, cô ta nghe được Hàn Lục Nhi chỉ mới 19 tuổi lại xinh đẹp, tự cảm thấy mình tuy cũng trẻ nhưng cũng đã 23 tuổi rồi nên lòng ghen ghét nỗi lên, chuẩn bị cơ hội để tống cổ Hàn Lục Nhi ra khỏi đây.
    Chu Bích Lan lấy cớ đi tìm tài liệu để lên tầng của Tần Đình Khiêm, đối diện cửa phòng Chủ tịch là một chiếc bàn không quá to dành cho Thư kí riêng, Hàn Lục Nhi đang ngồi ở đó.
  
    Vừa thấy được Hàn Lục Nhi, lòng cô ta như nổi lửa, tiếng đế giày cao gót lách cách càng gần làm cô không khỏi ngước lên nhìn, chỉ thấy một thân dáng đi siêu vẹo như muốn vồ đến trước mặt, chiếc áo sơ mi mở 2 khuy đầu làm lộ ra rảnh ngực no đủ, khuôn mặt góc cạnh kiêu ngạo như muốn phô hết cơ thể ra cho người ta nhìn.

    "Cô là thư kí riêng mới đến của anh Đình Khiêm?" Gọi thân mật như vậy? Vừa nhìn đã biết là muốn lên giường với anh rồi!

    Chất giọng chua ngoa của cô ta làm cho Hàn Lục Nhi cảm thấy chán ghét, nhạt nhạt đáp:"Là tôi! Cô có ý kiến?"

   "Tôi là Chu Bích Lan, là thiên kim tiểu thư của Chu gia, cô biết Chu gia chứ? Cha tôi cũng là đối tác của Tần Khải, rất thân với anh Đình Khiêm, cô tốt nhất nên mau chóng tự động rời khỏi đây nếu không đợi tôi lên làm Tần phu nhân rồi thì lúc đó sẽ chính tay đuổi cô, rất mất mặt đó." Chu Bích Lan không khỏi khoe khoang giá thế của mình.

"Thì ra là Chu tiểu thư của Chu gia"

"Tôi không biết cô!"

_________________________1608____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro