Chap 3: Thành công gây hứng thú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cô không biết Chu gia sao? Đúng là đồ nông cạn, nếu đã không biết thì tôi sẽ nói cho cô biết để cô mở mang tầm mắt, nghe xong thì biết điều gặp tôi nên đi đường vòng đi nếu không tôi sẽ không để cô yên đâu." Chu Bích Lan tự hào nói: "Nhà tôi là chủ tập đoàn nội thất Chu Thị, ở cái Thành phố C này không ai là không biết đến, giờ thì cô biết rồi, liệu mà làm đi" Hăm doạ sao? Nhìn Hàn Lục Nhi cô giống người sợ bị đọa sao?

     Chiếc bút máy đang xoay xoay trong tay Hàn Lục Nhi nảy giờ bỗng nhiên rơi cạch xuống chiếc bàn gỗ, đẩy chiếc ghế dịch xa ra khỏi chiếc bàn để tạo một khoảng trống chính giữa, Hàn Lục Nhi vắt chéo chân lên nhìn thẳng vào mắt Chu Bích Lan, hai đôi mắt đối diện nhau làm cô ta không khỏi rùng mình.
     Cô ta đã giới thiệu như vậy rồi mà Hàn Lục Nhi còn dám dùng ánh mắt không sợ trời không sợ đất đó nhìn cô ta.
   "Chu Thị đúng là rất có tiếng đó nhưng hình như không liên quan đến tôi, có bản lĩnh thì dùng não mà đấu với tôi chứ đừng chỉ nói suông, không có tác dụng đâu" chỉ dựa vào mấy lời nói mà muốn đánh gục cô thì đúng là tàn hết thuốc chữa!
    "Cô...cô...!" cô ta tức muốn thổi ra lửa, lần đầu tiên có người dám vênh váo với cô ta như vậy, ở nhà ba mẹ đều rất nuông chiều cô ta, khi đến Tần Khải làm thì đồng nghiệp nào cũng biết cô ta là tiểu thư Chu gia nên ai cũng phải dè dặt mà hành xử cẩn thận vậy mà chỉ một con ranh này lại dám không nể mặt mình như vậy!

   Chu Bích Lan nghiến răng nghiến lợi nặng ra từng chữ " Hàn Lục Nhi cô chờ đó cho tôi, đừng hòng mà sống yên ở đây."
    "Tôi chờ!" Nói xong thì cô quay lại tiếp tục làm việc, Chu Bích Lan cũng quay gót rời đi.

     Cuộc đối thoại của hai người nảy giờ đều được Tần Đình Khiêm thủ hết vào tầm mắt. Lúc nãy anh đang phê duyệt văn kiện thì nghe bên ngoài có tiếng ồn, là giọng phụ nữ nên vén một góc màng cửa sổ trong nhìn ra thì thấy.
    Vốn chỉ định xem thử là vấn đề gì nhưng khi nghe được đoạn đối thoại của cô thì không kìm được thốt lên hai tiếng "Thú vị". Anh đã biết Chu Bích Lan tiến vào Tập đoàn là đánh chủ ý lên anh nhưng anh không để tâm, cái anh quan tâm là hiệu suất công việc nên mới mặc kệ cô ta mà không đuổi đi.

   Không ngờ lại có thể bắt gặp một màng bắt mắt như thế.

Đêm đến, Bar De'Blues

   Căn phòng Vip trên lầu hai đang vô cùng náo nhiệt, đây là phòng bao riêng chỉ dành cho nhóm thiếu gia có tiếng này. Bên trong có bốn người đàn ông, ngồi bên góc trái của sofa là Lưu Ngôn hai tay đang ôm hai cô gái tiếp rượu, là một hoa hoa công tử có tiếng ở nước S, là độc nhất thiếu gia của Lưu Thị. Bên góc phải là Cố Tư Thuần Chủ ngân hàng quốc tế Thụy Tư, tính cách trầm ổn, điềm đạm đang ôm vợ mình trên đùi mà yêu thương. Cố Tư Thuần rất yêu Thôi Thủy Mặc, anh ta đã yêu cô từ lúc học cấp 3 đến nay mới vừa cưới được cách đây một năm.
Ngồi kế bên Tần Đình Khiêm là Anston Marky, dòng tộc Marky bên Trung Đông nổi tiếng bởi những Đông Y từ những đời trước trong tộc, nhưng đến Anston anh lại chọn không theo Đông Y mà lại theo Tây Y nên hiện tại anh đang là Viện trưởng Bệnh viện Từ Ái, cũng là một bác sĩ tài ba được Thế Giới công nhận.

    Hai bên cửa ra vào là Bạch Ngân cùng Tử Khúc Nam đứng để canh chừng, hai người họ ngoài là thư kí đời sống trợ giúp công việc trên Tập đoàn còn là thủ hạ của Tần Đình Khiêm trong tổ chức Hắc Dạ do anh làm thủ lĩnh.
   "Nghe Bạch Ngân nói cậu có một cô thư kí mới rất thú vị" Cố Tư Thuần một tay vân vê tóc vợ mình một tay cầm ly rượu nhàn nhạt hỏi.

   " Đúng là rất thú vị!"

   " Lần đầu tiên tôi nghe chính miệng cậu khen một cô gái đó, cô ta như thế nào tôi thật tò mò." Lưu Ngôn hứng thú mà hỏi, anh ta chỉ cần nhắc đến gái đều rất lưu tâm.

    "Cô ta dám cải lời tôi, còn dám không để Chu Bích Lan vào mắt" anh lại nhớ đến cảnh hai cô gái đấu võ mồm vào lúc trưa.

   "Chu Bích Lan? Con gái Chu Bình đó sao, nghe nói cô ta rất kiêu ngạo, mồm mép lại rất lợi hại vậy mà cũng có người dám không để cô ta vào mắt" kì thực Lưu Ngôn từng có lần muốn qua lại với cô ta vì nghe nói vóc dáng rất đẹp nhưng sau đó lại bắt gặp cô ta cãi nhau với 1 người phụ nữ chỉ vì một chiếc váy ở Trung tâm thương mại nên đành rút lui.
   Tần Đình Khiêm hớp một hớp rượu, tiếp lại rít thêm một hơi thuốc, làn khói nhả ra xung quanh tạo cảm giác kì ảo "Cô ta chỉ mới 19 tuổi đã có hai học vị của Harvard, đặc biệt là đôi mắt của cô ta rất giống Thiên Hy."

   "Thiên Hy? Lam Thiên Hy sao?" Căn phòng bổng chốc trở nên trầm lặng khi Thôi Thủy Mặc nhắc đến cái tên Lam Thiên Hy.
    Tần Đình Khiêm lúc đầu khi nhìn vào đôi mắt của Lục Nhi cũng chỉ thấy quen chứ chưa nhận ra ngay, đến một lúc lâu sau mới chợt nhớ lại.

    "Đã 7 năm rồi, tôi cũng sắp quên mất trông cậu ta như thế nào rồi" Lưu Ngôn kêu những cô tiếp viên đi ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn lại những người họ và 2 thư kí của Tần Đình Khiêm.

    "Lam Thiên Hy là cậu bạn cấp 3 mà các cậu lâu lâu nhắc tới đó phải không?" Anston thắc mắc hỏi, anh ta không phải là bạn từ thời cấp ba của Tần Đình Khiêm như Lưu Ngôn, Cố Tư Thuần và Thôi Thủy Mặc, anh ta chỉ mới quen đám người bọn họ được bốn năm trở lại đây thôi do lần đó Tần Đình Khiêm bị trúng đạn bên Iran được anh ta cứu chữa, Tần Đình Khiêm đề nghị Anston làm bác sĩ riêng cho mình nên anh ta mới đồng ý rồi mới quen được thêm đám người này sau đó trở thành bạn thân, nói là bạn thân chứ anh ta cũng lớn hơn bọn họ 2 tuổi, bây giờ anh ta đã 29 rồi.

    "Đúng vậy, là cậu ấy" Cố Tư Thuần im lặng nảy giờ mới lên tiếng.
    Lam Thiên Hy là cậu bạn thân cấp 3 của bọn họ, nhưng gia đình cậu ta đã gặp tai nạn và ra đi vào 7 năm trước.
  
   Nghe Tần Đình Khiêm nhắc đến cô thư kí mới của anh có đôi mắt giống Thiên Hy làm họ có chút tò mò.
   Tần Đình Khiêm nâng tay tháo thêm một khuy áo làm lộ ra vòm ngực săn chắc cùng đường cơ bụng lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện.
   "Khi nào rảnh thì đến tập đoàn của tôi sẽ gặp được, miệng mồm cô ta cũng không vừa đâu." Anh chính là muốn xem thái độ của cô khi gặp hoa công tử Lưu Ngôn sẽ như thế nào, nghĩ đến cảnh đó khoé miệng Tần Đình Khiêm không khỏi nhếch lên một đường cong nhẹ. Trò vui đây!
    Nghe được lời mời của cậu bạn thân, Lưu Ngôn làm sao mà nỡ bận được chứ, dù có bận anh ta cũng sẽ dẹp qua một bên mà đi ngắm mỹ nữ, chứng hứng thú quá độ này chắc chắn tối nay anh ta sẽ ngủ không yên rồi đây! Haizzz...
    Lưu Ngôn sung sướng nói "Mai...ngày mai đi, tôi sắp chờ không được rồi, sáng mai bọn tôi sẽ đến chỗ cậu giao lưu với người đẹp."

  "Được, vậy hẹn các cậu ngày mai."  

  ----------------------
   "Lục Nhi, em xuống ăn cơm đi, chị hâm thức ăn lại cho." Là tiếng của Mạnh Gia Hân từ phòng bếp vọng lên, dường như câu nói này mỗi ngày đều như máy móc lặp lại như vậy.
    Đã hơn 9 giờ tối mà cô vẫn còn ngồi vẽ, Hàn Lục Nhi rất thích thiết kế, mỗi lần vẽ là đều rất chú tâm đến quên ăn quên uống nên lần nào cũng đều là Gia Hân nhắc nhở.

    Lục Nhi bước xuống lầu đã thấy Gia Hân đang ngồi đó nói chuyện điện thoại, giờ này mà còn gọi thì cô đã đoán được đại khái là ai rồi. Mạnh Gia Hân chỉ tay vào điện thoại nói nhỏ với Lục Nhi đang nhìn "ông bà chủ gọi đến hỏi thăm em."

    "Nói với họ em vẫn ổn, không phải lo" cô vừa di chuyển đến bàn ăn vừa nói, kì thực từ lúc về nước đến giờ đã gần một tháng nhưng cô vẫn chưa quen được múi giờ bên này, nên trong việc sinh hoạt vẫn còn khó khăn mới ăn tối muộn đến vậy.
__________________________1643____
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro