Chap 4: Em gái thư kí nhỏ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cũng giống như hôm qua, Hàn Lục Nhi đến Tập đoàn rất sớm đặt hộp cơm lên bàn làm việc của anh cùng ly sữa nóng sau đó đi ra ngoài sắp xếp lịch trình.
Đúng giờ làm, Tần Đình Khiêm xuất hiện ở văn phòng, thấy hộp thức ăn để trên bàn lông mày nhíu lại một chút, trực tiếp đem hộp cơm cùng ly sữa quăng vào thùng rác.

Thật là không biết nghe lời!

Hàn Lục Nhi tiến vào thông báo lịch trình của trong sáng ngày hôm nay cho Tần Đình Khiêm nghe và đưa một số văn kiện cần phải kiểm tra, Tần Đình Khiêm chờ cô nói xong thì nhắc nhở "Tôi đã nói không cần mang đồ ăn sáng đến đây, tôi sẽ không ăn. Còn nữa, một lát bạn của tôi sẽ đến thăm nên cô hủy hết lịch trình buổi sáng dùm tôi, dời sang ngày mai."

Nghe xong lời nhắc nhở của Tần Đình Khiêm, Hàn Lục Nhi cô chắc chắn chỉ sẽ lấy về sau còn vế đầu thì mặc kệ nó, rồi cũng có ngày anh sẽ ăn nó thôi.

Đến gần 8 giờ, Lưu Ngôn, Cố Tư Thuần, Thôi Thủy Mặc cùng Anston xuất hiện tại đại sảnh tập đoàn, nhan sắc của họ làm cho tập đoàn một phen náo động. Lưu Ngôn nhìn các cô gái xung quanh mà cười không ngậm được mồm còn vẫy tay chào bọn họ, Anston hai tay đút vào túi quần nhàn nhã đi kế bên, Cố Tư Thuần thì như thầy giữ trẻ, vòng tay qua eo Thôi Thủy Mặc kéo cô lại sát mình để đánh dấu chủ quyền. Cả bốn người tiến vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch bấm đi lên tầng 84. Toà cao ốc Tần Khải 85 tầng, tầng của Chủ tịch ở tầng 84 còn tầng cuối cùng như là căn cứ bí mật của Tần Đình Khiêm, chưa có bất kì ai ngoại trừ anh được đặt chân lên đó kể cả đám bạn thân này.

Thang máy mở ra, Lưu Ngôn bước ra đầu tiên tiến nhanh đến chiếc bàn thư kí của Hàn Lục Nhi nhưng lại không thấy ai ở đó, Hàn Lục Nhi vừa mới xuống tầng dưới sắp xếp lùi lịch trình cho Tần Đình Khiêm.

Không thấy được mỹ nữ, Lưu Ngôn bực tức chạy nhanh vào văn phòng Chủ tịch hỏi "Khiêm, có phải cậu đuổi em gái thư kí nhỏ xinh đẹp của tớ rồi không?"
Đám người theo sau nghe vậy thì bật cười, ngay cả Bạch Ngân và Tử Khúc Nam cũng cười theo.

Cái gì mà 'em gái thư kí nhỏ xinh đẹp' chứ. Còn cách gọi nào ngắn hơn cách đó nữa không đây!

Tần Đình Khiêm nới lỏng cà vạt lạnh lùng trả lời "Tôi không đuổi cô ta, chỉ là mắng cô ta vài câu thôi"
"Sao cậu lại mắng em gái thư kí nhỏ xinh đẹp của tớ! Em gái thư kí nhỏ xinh đẹp đâu rồi, tớ muốn gặp!" Lưu Ngôn tiến đến quầy bar nhỏ trong phòng rót một ly nước lọc để uống rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống, bọn người kia cũng ngồi xuống theo.

Đình Khiêm ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch, bước lên ngồi trên ghế sofa phía đối diện.
Hàn Lục Nhi quay về lại nghe được tiếng ồn ào bên trong văn phòng lại thấy Tử Khúc Nam đang ra ngoài đi về phía cô căn dặn "Cô đi pha 4 ly cà phê với 1 ly sữa nóng đem vào phòng Chủ tịch."
Chắc là bạn mà anh nhắc đã đến nhưng còn sữa nóng? Anh có bạn là nữ sao, hay là bạn gái, tại sao cô không nghe nhắc đến?

Nghi vấn trong lòng nhưng cô cũng nhanh chóng đi làm ngay, dù sao thì một lát tiến vào cũng sẽ biết thôi, cô không có hứng thú mà đi hỏi nhiều như vậy.
Mang khay thức uống bước vào, Hàn Lục Nhi đảo mắt nhìn một vòng, trên ghế sofa lúc này ngoại trừ Tần Đình Khiêm thì còn lại ba chàng trai và một cô gái, ba người này cô đều biết còn cô gái đang ngồi chính giữa được một chàng trai tuấn tú ôm eo làm Hàn Lục Nhi không khỏi thở ra một hơi, cũng may không phải là có quan hệ mờ ám với Tần Đình Khiêm.

Lưu Ngôn vừa thấy mỹ nữ bước vào liền mặt mày hớn hở, tất cả người đang ngồi đều ngước lên nhìn cô, một cô gái vóc dáng mảnh mai, ngũ quan tinh tế, hôm nay cô mặc một chiếc váy cổ vuông liền thân màu lam dài hơn đầu gối làm nổi bật làn da trắng của mình, không quá cầu kì nhưng lại trông rất nhã nhặn.
Đặt đồ uống lên bàn xong Lục Nhi liền quay người đi không ngờ lại bị kêu lại.

"Khoan đã, cô là thư kí mới của Khiêm đúng không?" Là Lưu Ngôn lên tiếng.

"Đúng vậy, là tôi"

"A...! Em gái thư kí nhỏ xinh đẹp! Chào em, anh là Lưu Ngôn, bạn của Khiêm, em gái thư kí nhỏ xinh đẹp này, em có thể giới thiệu mình một chút với tụi anh được không?" Xác định được người muốn tìm, Lưu Ngôn niềm nở chào hỏi.
Thấy Lưu Ngôn mở đầu, Thôi Thủy Mặc cũng lên tiếng giới thiệu "Chào em, chị là Thôi Thủy Mặc, đây là chồng chị Cố Tư Thuần, còn đây là Anston đều là bạn của Đình Khiêm."
Hàn Lục Nhi nở nụ cười, cuối đầu chào nhẹ thể hiện phép lịch sự, cô không có sở thích tự giới thiệu bản thân với người khác nhưng đang là tình thế bắt buộc nên phải trả lời.

"Chào các vị, tôi là Hàn Lục Nhi, là Thư kí riêng của Chủ tịch."

"Trông em rất trẻ, chị có thể gọi em là Lục Nhi không?" Thôi Thủy Mặc vừa nhìn cô là đã thấy thích nên muốn kết thân.

"Đúng là rất giống!" Cố Tư Thuần im lặng nảy giờ mới lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái, cô vợ này của anh ta đúng là rất thích tìm bạn mới, nhưng ham muốn chiếm hữu của anh ta không cho phép nên đành phải chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Rất giống?? Anh ta đã nhận ra gì rồi sao?

Không thể nào? Mọi việc còn chưa bắt đầu không thể để mọi người nhận ra mình được.

Hàn Lục Nhi lo lắng dò hỏi họ "không cần gọi tôi dài thế đâu, cứ gọi tôi là Lục Nhi được rồi, lúc nảy anh nói tôi rất giống, tôi muốn hỏi giống cái gì được không?" Cô hướng về phía Cố Tư Thuần vừa lên tiếng hỏi lại.
" Em gái thư kí nhỏ xinh đẹp, cậu ta nói giống chính là đôi mắt của em rất giống một người bạn cũ của bọn anh nhưng cậu ta đã qua đời rồi, cả gia đình cậu ta đều đã không còn nữa" Lưu Ngôn hớn hở giành trả lời.

"Được rồi, cô ra ngoài đi" Tần Đình Khiêm không muốn nhắc đến chủ đề này nên kêu cô ra ngoài.

Lưu Ngôn thấy Tần Đình Khiêm đuổi cô ra ngoài thì nuối tiếc, vội vàng móc danh thiếp của mình ra đưa cho cô. "Em gái thư kí nhỏ xinh đẹp, đây là danh thiếp của anh, anh là thiếu gia của Lưu Thị đó, khi nào em có vấn đề gì thì có thể gọi cho anh, anh sẽ giúp đỡ em" Thôi Thủy Mặc cũng đưa một tấm danh thiếp của mình cho cô "đây là danh thiếp của chị, chị là luật sư của văn phòng luật JR, khi nào có việc cần có thể liên lạc với chị, chị sẽ giúp cho em"

"Cảm ơn, tôi xin ra ngoài trước" đóng cửa phòng lại trái tim Hàn Lục Nhi căng thẳng như muốn nhảy ra ngoài, cơn nhức đầu liền mạnh mẽ ập đến, cô bước nhanh đến chiếc túi xách lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng khô khan nuốt xuống.
Vừa nãy khi bọn họ vừa nói cô rất giống làm cô rất sợ, lại nhắc đến gia đình người kia khiến cho cô lại suy nghĩ đến họ, vì thế cơn nhức đầu mới tái phát.

"Khiêm cậu có số điện thoại của em gái thư kí nhỏ xinh đẹp không? Cho tớ đi" Lưu Ngôn nài nỉ Tần Đình Khiêm, lúc nảy vội quá anh ta quên xin số điện thoại rồi!
"Tôi không có" tuy anh có hứng thú với cô nhưng cũng chưa đến nổi giữ số liên lạc riêng, bình thường khi cần thì sử dụng điện thoại bàn của Tập đoàn liên lạc mà thôi.

"Tử Khúc Nam cậu có không cho tôi đi"

"Có thưa Lưu thiếu, một lát tôi sẽ gửi cho ngài" anh ta tất nhiên phải có chứ, những việc có liên quan đến Tập đoàn mà Chủ tịch của anh ta căn dặn đa số đều là anh ta truyền lại cho cô nếu không có số cô không lẽ mỗi lần muốn gặp đều phải như đỉa bám chân mà chạy theo à!

__________________________1575____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro