Chap 5: Cô ta làm bò cũng muốn anh làm bò theo à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay đã tròn một tuần cô đem thức ăn cho anh nhưng chưa lần nào anh đụng vào.
   Tối hôm qua có việc bên tổ chức cần xử lí nên Tần Đình Khiêm về nhà rất trễ sau đó trực tiếp tắm rửa đi ngủ, bỏ quên bữa tối. Sáng nay lại có cuộc họp sớm tới gần trưa làm bụng anh càng cồn cào hơn, gần một ngày rồi anh chưa có gì bỏ bụng nên vừa trở về phòng thấy hộp thức ăn cũng không nỡ vứt đi liền kêu Tử Khúc Nam đem xuống nhà ăn hâm nóng lại.

   Hộp đồ ăn hai ngăn màu xanh sạch sẽ, ngăn thứ nhất là hai cái sandwich thịt nguội cùng salad, thịt bò Kobe áp chảo và trứng cá tầm đen có sốt nấm truffle, ngăn thứ hai là một cái bánh bao nhân thịt bò, đều là những món anh thích ăn, tại sao cô ta lại biết những thói quen ăn uống đó của anh?

   Bình thường sandwich hay được bỏ thêm cà chua và hành tây vào, bên trong lại không có thêm trứng cá tầm đen, nhưng cái sandwich này lại đúng theo yêu cầu của anh.
    Hương vị món ăn này rất giống với hương vị của nhà hàng cao cấp 5 sao của nhà hàng Stard, đây là một chuỗi nhà hàng khách sạn của tập đoàn KR bên Úc và có một cơ sở ở thành phố C nhưng anh nhớ họ làm gì có mở vào sáng sớm? Tần Đình Khiêm thắc mắc.

   Anh chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn, cầm lấy chiếc điện thoại bàn gọi vào điện thoại trên bàn thư kí riêng.

   Điện thoại đổ chuông rất nhanh đã được bắt máy, Tần Đình Khiêm thấp giọng nói " Tối nay 7 giờ sẽ đi gặp đối tác bên Hoa Tâm, cô chuẩn bị một chút đi chiều tôi sẽ đến rước, gửi địa chỉ của cô qua điện thoại cho tôi"
   "Dạ được" Hàn Lục Nhi cúp máy bàn rồi nhanh chóng cầm đi động của mình lên soạn tin nhắn địa chỉ căn hộ của mình đưa cho anh. Nhưng cô không nói cụ thể số căn hộ mà chỉ nói tên đường rồi nhắn anh cứ chờ ở đầu đường cô sẽ ra.

    Tần Đình Khiêm không quá để ý đến cấn đề đó, tiếp tục làm tiếp công việc của mình.
    Khoảng được một lúc như nhớ ra điều gì đó, gọi lại cho cô "Cô giúp tôi mua quà gặp mặt, ông ta rất thích rượu Tây, mọi chí phí cầm theo hoá đơn đến phòng tài chính thanh toán lại."

    Những chuyện mua rượu này đối với một người dị ứng rượu bia như cô làm sao mà biết đây? Nhưng cô cũng không từ chối, lấy điện thoại gọi cho Mạnh Gia Hân nhờ giúp đỡ " Alo chị Gia Hân."

    "Mua giúp em một chai rượu Tây, lấy hoá đơn thanh toán." Căn dặn Mạnh Gia Hân xong thì thu xếp đồ chuẩn bị ra về.
   Gần đến giờ hẹn, Tần Đình Khiêm đến rước cô, ngồi trên xe anh ngắm nhìn cô một lượt, không quá hở, trang điểm không quá đậm rất hợp ý của anh, mọi khi những cô thư kí trước đi cùng anh đều như muốn thể hiện cho người khác thấy mình là người phụ nữ của anh, ăn bận thì cầu kì, lúc đi thì luôn dí sát vào người anh làm anh rất khó chịu.

   Hàn Lục Nhi ngồi sát bên phía cửa không quá gần anh, cô chỉ biết tối nay cùng anh đi gặp khách hàng lại không biết gặp ở đâu thì mới lên tiếng hỏi:

"Tần tổng chúng ta gặp khách hàng ở đâu?" Anh im lặng không trả lời, Bạch Ngân ngồi lái xe ở phía trước thấy vậy mới nói "Thư kí Lục, mỗi lần Tần tổng gặp khách hàng đều sẽ chọn nhà hàng Stard làm địa điểm nên hôm nay cũng vậy"
   "Nhà hàng Stard? Tôi nhớ Chủ tịch cũng có mở nhà hàng riêng mà tại sao không đến đó mà lại đến Stard?" Cô nhớ Tần Khải cũng có chuỗi nhà hàng cao cấp 6 sao trên nhiều nước tại sao anh lại không chọn nhà hàng của chính mình mở?

"Thư kí Lục là nói đến nhà hàng Đế Dao à, nơi đó ông chủ chỉ để họp mặt bạn bè thôi còn gặp khách hàng thì sẽ không chọn nó!" Bạch Ngân giải thích.
Hàn Lục Nhi ậm ừ như đã hiểu.

"À tôi quên mất, đây là rượu mà ngài cần." Cô cầm túi giấy kế bên mình đưa cho Tần Đình Khiêm.
Nhìn thấy nhãn hiệu chai rượu mà cô đưa, Tần Đình Khiêm nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nó rồi chuyển tầm mắt sang nhìn gương mặt của cô một lúc mới đưa tay ra đón lấy.

Rút chai rượu từ trong túi giấy ra, Tần Đình Khiêm ngắm nhìn một lúc mới cất lời "Romanee Conti 1945"
"Sao cô mua được nó?" Anh cũng chỉ còn một chai này trong tủ rượu nhà mình, kì thực nó rất ngon nhưng cũng rất hiếm vậy mà một cô thư kí có thể có được làm anh hơi tò mò.

"Tôi tùy tiện mua ở cửa hàng rượu thôi!" Đến cô còn không biết nó ở đâu ra chỉ là trước khi đi thấy nó đã được đặt ở trên bàn nên cầm theo, chắc là Gia Hân chuẩn bị, qua loa trả lời một câu.

Câu trả lời của cô làm Tần Đình Khiêm nhíu mày nhẹ, cô ta nói dối!
"Hoá đơn đâu?"
Không mua thì lấy đâu ra hoá đơn, cô cũng chưa gặp được Gia Hân để hỏi rõ.

"Thưa Tần tổng tôi quên lấy hoá đơn rồi, nhưng chai rượu này cũng rẻ anh không cần thanh toán lại cho tôi đâu."
Lục Nhi cười gượng mà đáp

Tần Đình Khiêm bỏ chai rượu trở lại vào túi, nói với Bạch Ngân ngồi phía trước "Bạch Ngân, cậu gọi Tử Khúc Nam mang một chai rượu khác đến đây"

"Sao vậy Tần tổng, chai này không được sao? Hay là nó quá rẻ?" Nghe anh nói đổi chai rượu khác làm cô tưởng là do lỗi của mình.

"Không phải, chai này tôi lấy, tôi sẽ thanh toán lại cho cô"

Ơ...Hàn Lục Nhi ngơ ngác, ngay lúc này thì điện thoại vang, là điện thoại của cô "Alo"
Mạnh Gia Hân gọi đến "Lục Nhi em đâu rồi? Chị đi mua rượu về đến nhà thì không thấy em đâu! Chai rượu trên bàn cũng không thấy, có phải em cầm nó đi rồi không?"

"Đúng vậy!"

"Em lấy nhầm rồi! Rượu mà em kêu chị mua chị mới vừa mang về, còn chai trên bàn là của bên Anh Quốc gửi tới cho ông bà chủ!"

Á... cầm nhầm rồi! Vậy lúc nảy lời anh hỏi có phải là nghi ngờ chai rượu rồi không? Làm sao bây giờ đây!
"Lục Nhi...Lục Nhi...em còn đó không?"

Ách..."Được rồi em biết rồi"

Cúp máy, Hàn Lục Nhi quay lại nhìn nét mặt Tần Đình Khiêm, thấy anh đã quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý quan tâm đến cuộc điện thoại vừa rồi của mình làm cô thở phào một hơi.

Xe dừng trước cửa nhà hàng thì cùng lúc đó Tử Khúc Nam cũng vừa mới tới đưa một chai rượu khác cho anh.
Cả hai tiếng vào phòng bao đã được đặt trước ở nhà hàng, bên Hoa Tâm chưa tới nên Hàn Lục Nhi xin vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại.

Đến bồn rửa tay sạch sẽ, cô nghe được phía bên trong có người kêu cứu nói là mình bị kẹt nên Hàn Lục Nhi đến xem thử, tiến đến tay nắm cửa "Cạch" rõ ràng là vẫn bình thường mà!
Chưa kịp nghĩ xong chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau lưng đã có người đẩy cô vào bên trong phòng vệ sinh rồi bị chặn từ bên ngoài.

"Mở cửa...mở cửa..." Gọi mấy tiếng nhưng lại không nghe thấy ai trả lời, cô biết chắc rằng là có người cố ý muốn hãm hại cô rồi. Lúc nảy vì cô đi rửa tay, túi xách được để ở bên ngoài, bây giờ trên người cô không có thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài được, nhà hàng này lại là nhà hàng cao cấp nên khu vệ sinh được xây riêng ở cuối dãy lầu của tầng hai, căn bản là kêu sẽ không ai nghe trừ khi có người đi ngang qua đây.

Đã 15 phút rồi mà Hàn Lục Nhi chưa trở về, khách hàng cũng đã đến. Tần Đình Khiêm vừa tính đi xem thế nào thì cửa phòng bao được mở ra, Chu Bích Lan tiến vào bàn gật đầu chào Hoa tổng rồi ngồi xuống quay sang nói với anh:

"Anh Đình Khiêm, lúc nảy thư kí Lục có gọi cho em nói cô ấy cảm thấy không khoẻ nên kêu em đến đây thay cô ấy giúp anh tiếp đãi khách hàng, cô ấy về trước rồi!" Chu Bích Lan giải thích.
Lúc nảy là cô ta đã nhốt Hàn Lục Nhi vào trong phòng vệ sinh, trong đó không có camera, cô ta lại cố tình đến đây sớm hơn gần hai tiếng để tránh bị nghi ngờ nên cho dù cô có giải thích thì cũng sẽ không có bằng chứng để chứng minh rằng cô ta nói dối.

Tần Đình Khiêm nghi ngờ, lúc nảy còn rất khoẻ mà! Trên xe còn cười rồi còn nói dối với anh vậy mà giờ lại không khoẻ nhưng anh cũng không có hành động gì quá độ, chờ gặp khách hàng xong thì sẽ hỏi lại sau.
Hàn Lục Nhi ngồi trên nắp toilet gần 1 giờ, hai con mắt của cô như muốn híp lại , đêm qua cô ngủ rất trễ nên bây giờ nếu không phải lâu lâu gật gù thì đưa tay nhéo đùi một cái thì chắc có lẽ cô đã ngủ ngồi trong đây rồi.

Buổi gặp mặt cũng kết thúc, Chu Bích Lan tiễn Hoa tổng ra đến cửa thì quay trở lại, Tần Đình Khiêm vẫn ngồi đó chưa rời đi.
"Anh Đình Khiêm, anh có thể đưa em về được không, lúc nảy khi Thư kí Lục gọi điện cho em, vì sợ sẽ trễ giờ của anh nên em không kịp lái xe riêng đến" cô ta vừa day day cánh tay của anh vừa ra vẻ như mình vì lo lắng cho công việc của anh nên mới gấp gáp.

Gắp gáp mà lại trang điểm kĩ tới vậy?

Còn có thời gian gắn mi giả lên mắt mà lại nói là gấp gáp?
   
"Lúc nảy thư kí Lục gọi cô nói như thế nào?" Chỉ vài lời như vậy mà muốn anh tin? Cô ta làm bò mà cũng muốn anh làm bò theo à?
Chu Bích Lan không nghĩ là anh sẽ hỏi kĩ càng đến vậy, Hàn Lục Nhi chỉ là một thư kí mà đáng để anh lo lắng tới vậy sao?

"Cô ấy gọi cho em nói là mình bị đau bụng nên kêu em nhanh đến đây giúp anh."

________________________1922_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro