Chap 6: Nụ hôn đầu. Anh là đang nghĩ cho lợi ích quốc gia sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cô về trước đi, tôi còn có việc" nói xong thì anh đi thẳng ra ngoài.

Chu Bích Lan nhìn theo hướng anh đi ra trong lòng hậm hực gọi lại "anh Đình Khiêm...anh Đình Khiêm..."
Anh cũng không quay đầu lại. Ra đến cửa chính của nhà hàng, Bạch Ngân chờ sẵn nảy giờ lái xe đến đậu trước mặt. Anh ta nảy giờ dừng xe ở bên đường chờ chứ không có rời đi.

"Nảy giờ cậu có thấy Hàn Lục Nhi đi ra không?"

"Không thấy thưa lão đại" bình thường nếu có người ngoài, anh sẽ gọi Tần Đình Khiêm là Tần tổng, nếu chỉ có mấy người bọn họ thì anh sẽ gọi là lão đại.
Anh ta đỗ xe ở đây nảy giờ chỉ thấy có vài vị khách đi ra, hôm nay là thứ hai, nhà hàng này lại sử dụng chiến lược Hungry marketing cho đầu tuần, mỗi tối đầu tuần chỉ tiếp đãi 20 bàn thường và nhận 5 phòng bao Vip, thực đơn trong ngày hôm nay cũng là thực đơn đặc biệt nên lượng khách ra vào hôm nay vốn rất ít, Hàn Lục Nhi nếu có đi ra nhất định anh ta sẽ nhìn thấy.

Nghe Bạch Ngân nói vậy, Tần Đình Khiêm quay gót trở vào nhà hàng, hướng đến phòng vệ sinh đi tới.

"Thư kí Lục..."im lặng.

"Hàn Lục Nhi..." Đây là nhà vệ sinh nữ, anh chỉ đứng bên ngoài gọi.

Á! "Tần tổng...Tần tổng...là anh sao? Tôi bị nhốt ở bên trong, anh có thể giúp tôi mở ra không?"mơ màng nghe được tiếng gọi của anh, cô đáp lại.

Không lẽ bây giờ anh nói 'không thể' sao!
Cửa phòng vệ sinh bên ngoài được dùng một sợi dây cột tay nắm cửa với một cây chổi, cây chổi dài nằm chắn ngang cái cửa, nên bên trong không thể mở ra được.
Tần Đình Khiêm vừa mở cửa ra, Hàn Lục Nhi liền bước ra ngoài nhưng lại vấp phải bậc thềm nhỏ ngay cửa, bậc thềm chính là ngăn cho nước trong phòng vệ sinh mỗi khi có người sử dụng sẽ không bị tràn ra bên thềm phía ngoài để tránh bị dơ.
Cô nằm đè lên người anh, môi cô lại chạm vào môi anh, là hôn!

Nụ hôn đầu của cô là trong nhà vệ sinh sao?

Có đáng để kỉ niệm không đây.

Cánh môi mềm của cô mang theo một mùi hương trái cây ngọt ngào nhàn nhạt của son áp lên bờ môi lạnh lẽo của anh, trong người anh như có một dòng điện vừa chạy qua, cả hai bất động trong vài giây.

Lúc này Hàn Lục Nhi mới kịp phản ứng, cô chóng tay định đứng dậy nhưng lại chóng hụt làm cô một lần nữa vồ vào người anh, bờ môi mạnh mẽ đáp xuống môi anh, lực đạo hơi mạnh khiến răng cô gặm mạnh vào môi trong của mình, Tần Đình Khiêm nghe được một mùi tanh thoang thoảng thoát ra từ miệng của cô, vô thứ mà mút lấy.
Hàn Lục Nhi trợn tròn mắt nhìn hành động của anh. Ý thức được hành động của mình, Tần Đình Khiêm sững sờ trong lòng.

Anh đang làm cái gì?

Vừa rồi tại sao lại mút lấy môi cô! Lý trí của anh phản bác nói rằng không nên như vậy.
Nhưng nhìn cánh môi mềm mại của cô khi chạm vào anh làm cho anh có một cảm giác rất lạ, không muốn buông ra. Trước đây khi quen Túc Ý Dao, anh đã từng hôn cô ấy nhưng lại không có cảm giác sảng khoái như vừa rồi. Không lẽ khi đó anh còn quá trẻ nên không cảm nhận được?

Anh luyến tiếc nhả ra, vẻ mặt như chưa có gì, trở về lạnh lùng như ban đầu.

"Khi nào cô mới đứng lên?"

Ách! Hàn Lục Nhi luống cuống từ từ ngồi dậy rời khỏi người anh.
"Vừa nảy tôi ngửi được mùi máu từ môi cô, chỉ là giúp cô cầm máu lại thôi! Đừng nghĩ nhiều."
"Chảy máu nhiều sẽ dẫn đến thiếu máu, kho máu không có dư mà để cho cô chỉ vì nguyên nhân vô lí này đâu." Tần Đình Khiêm chột dạ nói

Ơ! Anh là đang nghĩ cho lợi ích quốc gia sao?

Lúc nảy khi anh mút lấy môi cô, cô tưởng rằng anh đã bắt đầu có cảm giác với mình, muốn tiếp nhận cô mà khi nghe được câu nói của anh làm mặt cô không khỏi lạnh đi vài phần. Cười nhàn nhạt đáp lại:
"Máu đó là do tôi vô tình cắn phải môi trong nên mới có, sẽ không chảy ra ngoài mà lãng phí như lời anh nói."

Tần Đình Khiêm nhìn cô cọc cằn mà trả lời mình. Miệng hơi chu ra như rất bất mãn với lời nói của anh.

Không nói gì nữa mà xoay người đi.
Ngồi trên xe, cả hai mỗi người một bên, đều nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhớ đến cảm giác lúc nảy trong phòng vệ sinh, anh rất không muốn buông ra, không biết mình bị làm sao, không phải mình thích cô ta đó chứ? Suy nghĩ này làm anh rất không thoải mái!
Chắc là không phải, người anh thích là Túc Ý Dao, anh đang chờ cô ấy đi du học về! Còn cảm xúc đó, anh nghĩ là do lâu quá chưa chạm vào phụ nữ nên mới sinh ra phản ứng mãnh liệt tới như thế. Đúng vậy! Là như vậy!

Như nhớ ra chuyện gì đó, Hàn Lục Nhi gạt chuyện vừa rồi qua một bên , xoay người lại nhìn anh hỏi: "Tần tổng, đã bàn bạc xong với khách hàng rồi sao? Lúc nảy tôi cũng không biết là ai lại nhốt tôi vào đó nữa?"
"Là Chu Bích Lan nói cô đau bụng nên nhờ cô ta đến giúp"Tần Đình Khiêm vẫn nhìn ra cửa sổ mà trả lời cô.

Chu Bích Lan? Cô và cô ta còn chưa thân nhau tới mức nhờ cô ta giúp đỡ.
Chuyện bị nhốt hôm nay từ từ cô sẽ trả lại cô ta sau.

Đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Anh tưởng khi nói ra Chu Bích Lan thì cô sẽ giải thích hay tố cáo gì đó, ai ngờ cô lại im lặng không nói tiếng nào. Một tuần làm việc chung với cô, anh cảm thấy Hàn Lục Nhi không phải loại người im lặng mà chịu đựng như vậy.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ đối với Tần Đình Khiêm, nằm trên chiếc giường rộng lớn, hết xoay bên trái rồi xoay bên phải, đã hơn 2h đêm nhưng anh vẫn không thể nào yên giấc, trong đầu vẫn luôn là hình ảnh về nụ hôn, hình ảnh cô tức giận đáp lại lời anh, anh không biết mình bị sao nữa!

Cầm chiếc điện thoại kế bên, Tần Đình Khiêm dò trong danh bạ bấm gọi một số.
Đỗ chuông vài giây thì bên kia đã truyền đến một giọng ngái ngủ mơ hồ "Alo ai đó"

"Là tôi, Tần Đình Khiêm, đến De'Blues đi"

"Anh hai, bây giờ là hơn hai giờ khuya rồi đó, cậu không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ!"Lưu Ngôn giọng trách móc.
Người anh gọi là Lưu Ngôn, giờ này thì chắc chỉ có cậu ta mới đáp ứng được yêu cầu của anh, còn Cố Tư Thuần dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc là đang ôm vợ ngủ rồi!

"Cho cậu 30 phút phải đến nơi." Không để ý lời phàn nàn của ai kia.

"Cậu...cậu... Alooo" Lưu Ngôn như hét lên trong điện thoại nhưng ai kia đã tắt máy.
Thay đồ xong, Tần Đình Khiêm bước vào gara chọn một chiếc Porsche 718 mui trần lái đi.
Đường xá rộng lớn không một bóng người, tiếng động cơ xe của anh như một con sư tử gầm rú mà lao băng băng trên đường, chỉ chưa đầy 10 phút là đến nơi.
Bên trong bar khác một trời một vực với không khí bên ngoài, tiếng nhạc ồn ào, những cô gái ăn mặc hở hang uốn éo theo những cây cột trên sân khấu làm kích thích những thanh niên cú đêm ở đây.
Tần Đình Khiêm đến nơi thì đi thẳng một mạch vào căn phòng Vip, Lưu Ngôn chưa đến, một mình anh ngồi nhấm nháp ly rượu, đầu ngửa ra thành ghế sofa mềm mại phía sau, nhắm mắt lại suy tư.

Lưu Ngôn bước vào anh cũng không biết, đến khi anh ta đã ngồi kế bên cạnh, cảm nhận được độ lún của chiếc ghế thì mới mở mắt ra.

"Nghĩ gì mà thất thần vậy? Không ngủ được sao ?"

Bỏ ly rượu trên tay xuống, Tần Đình Khiêm mới chậm rãi nói.
"Trong đầu tôi luôn hiện lên một hình ảnh, muốn quên cũng không quên được nên mới ngủ không được" Anh không nói ra đó là hình ảnh gì!

Lưu Ngôn chọc ghẹo "Lão đại như cậu mà cũng có chuyện phải phiền lòng sao, nói tớ nghe thử xem để thần cupid tớ đây hoá giải giúp cho."

"Nếu cậu luôn suy nghĩ về hình ảnh một người con gái mà trong khi cậu chỉ mới quen cô ta được vài ngày thì sao?" Tần Đình Khiêm đốt một điếu thuốc hút chờ câu trả lời của Lưu Ngôn.

Hả!... Lưu Ngôn đang hớp rượu mà muốn sặc, ánh mắt nghi hoặc dò sét Tần Đình Khiêm. Chơi với anh bao nhiêu năm, anh ta chưa bao giờ nghe được từ chính miệng Tần Đình Khiêm thắc mắc về phụ nữ, trước kia cho dù trên phương diện là giải quyết nhu cầu thì cũng chỉ nhờ anh ta tìm bạn giường giúp, anh tìm ai thì Tần Đình Khiêm cũng không hỏi, không thắc mắc, thậm chí khi quan hệ xong ngay cả tên của cô gái đó cũng không biết vậy mà giờ chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà nửa đêm lôi anh ta đến đây hỏi.

Anh ta nhất định phải moi cho được cô gái đó là ai "Ai vậy? Ý Dao à, cô ấy đi hơn 6 năm rồi sao tự nhiên bây giờ mới nhớ."
Im lặng~~~ thấy Tần Đình Khiêm không đáp, Lưu Ngôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, dù gì thì xã bạn giá lâu quá thì nhớ là chuyện bình thường.

"Hình bóng của người đó luôn trong tâm trí cậu, không quên được có nghĩa là cậu nhớ cô ấy, nhớ mãnh liệt, muốn cô ấy xuất hiện trước mặt cậu, ôm thật chặt cô ấy không cho đi nữa"

Lại im lặng~~~ Anh nhớ Hàn Lục Nhi, nhớ mãnh liệt sao, muốn ôm chặt cô sao??
Không phải! Chắc là do lâu quá không thân mật với phụ nữ nên mới như vậy! Tần Đình Khiêm đã là lần thứ hai lấy cớ này để phủ định những nghĩ vấn của bản thân.

_________________________1888____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro