Chap 7: Anh có tin là từ giả thành thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, tại nhà chính Tần Gia:
"Đình Khiêm, mẹ muốn có con dâu rồi, sắp tới con gái một người bạn cũ của mẹ từ bên Mĩ về, mẹ nghe nói cô bé đó cũng rất ngoan, tuổi gần bằng tuổi con, bữa đó theo mẹ đến gặp họ xem sao, nếu ưng thì qua lại tìm hiểu đi. Con cũng không còn nhỏ nữa, nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó là vừa." Kì thực thì bà chỉ mới hơn năm mươi tuổi thôi, cũng muốn cho con bà từ từ rồi kiếm vợ cũng được nhưng bà lại rất hóng có cháu, nhìn những bà bạn ở tuổi mình mỗi lần hẹn nhau đều khoe cháu trai cháu gái khiến bà háo hức không thôi!

"Con bận lắm, không có thời gian" Sắp tới bên tổ chức còn phải vận chuyển qua bên Trung Đông một lô vật liệu, anh phải đích thân giám sát chuyến này nên làm gì có thời gian, anh cũng không muốn tham gia mấy cuộc xem mắt mà mẹ mình đã sắp đặt.

Tần phu nhân bắt đầu mè nheo "Haizz ...mình khổ quá mà, đẻ ra hai đứa con mà không nhờ được cái gì, một đứa thì suốt ngày vẽ vời ba cái tào lao, một đứa thì bận đến không thấy mặt mày đâu. Haizzz...còn ai khổ như mình nữa chứ!..."

Tần Nhiên thấy mẹ mình đang nói tới anh hai bây giờ lại còn lôi mình vào thì lật đật đùn đẩy trở lại "Anh hai, anh cũng sắp già rồi mau kiếm vợ đi, anh xem anh Tư Thuần cưới vợ về người ta sắp có con luôn rồi kìa!"

Một người thích thiết kế thì tất nhiên phải vẽ rồi vậy mà mẹ mình lại nói vẽ tào lao, chẳng phải mẹ vẫn hay mặc đồ con thiết kế đó sao!
"Mẹ! Con có bạn gái rồi." Tìm đại một người giả làm bạn gái để khỏi bị bắt đi xem mắt là được chứ gì, anh muốn chờ Túc Ý Dao đi du học về.

Bà Tần ngạc nhiên hỏi lại " Con có bạn gái khi nào? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nếu là cái con Túc Ý Dao gì đó thì không được, mẹ không đồng ý đâu!"

Mấy năm trước Tần Đình Khiêm đã từng dẫn Túc Ý Dao đến ra mắt một lần, bà vừa nhìn là đã không thích.

Anh biết mẹ mình không lọt mắt Túc Ý Dao, thôi thì chờ khi nào cô về thì khuyên mẹ sau nhưng trước hết phải tìm một người giả trước "Không phải là Ý Dao, cô ấy tên là Hàn Lục Nhi " Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến cái tên đó nên lấy ra nói đại vậy.

Bà Tần háo hức "thật sao, cái tên thật hay, bữa nào con dẫn con bé đến gặp mẹ đi."

Tần Nhiên cũng đến vào, cô cũng muốn có một chị dâu để làm mẫu thiết kế cho mình "Thì ra là anh hai dấu chị dâu, không được, em phải đến gặp chị ấy ngay, chị ấy làm công việc gì thế?"

"Cô ấy làm thư kí của anh, không cần đến gặp, mấy hôm nữa anh sẽ đưa cô ấy đến đây." Nói rồi anh đứng dậy lấy xe đến Tập đoàn.

Ngồi trong phòng làm việc, tay anh cầm chiếc bút máy gõ gõ xuống bàn, đang chờ Hàn Lục Nhi đến, khi nảy vừa đến Tập đoàn, Tử Khúc Nam nói cô đã đi đến văn phòng thư kí bàn giao tài liệu.
Bên trong tập đoàn có một văn phòng thư kí đảm nhiệm chức vụ là xử lí văn kiện mà khách hàng hay các phòng khác muốn giao cho Chủ tịch, sau đó đưa cho Hàn Lục Nhi vì cô là thư kí riêng rồi mới đến tay Tần Đình Khiêm.

Hàn Lục Nhi vừa trở lại đã nghe Tử Khúc Nam nói là Tần tổng tìm mình, vội vàng đi vào văn phòng của anh.

"Tần tổng, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Tần Đình Khiêm đưa mắt lên nhìn vào cô gái đứng trước bàn làm việc của mình, sau đó rút trong ngăn bàn ra một tấm chi phiếu, kí têm mình vào rồi đẩy sang cho cô.

Hàn Lục Nhi đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tính đuổi việc cô hay sao? Nếu là đuổi việc thì cần gì anh đích thân thanh toán lương?

"Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc, giả làm bạn gái tôi trong một thời gian, đây là chi phiếu, cô cứ điền vào tùy thích, coi như là trả công cho cô"

Giả bạn gái? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cô dễ dàng tiếp xúc với anh hơn hay sao, vậy chẳng phải từ từ cảm hóa anh dễ hơn hay sao?

Tần Đình Khiêm nhìn cô gái đang đứng im lặng kia một cái nói "Cô lại đây"

"Hả? Lại đâu Tần tổng" cô đang miên mang suy nghĩ thì bị gọi bất ngờ làm mình không hiểu chuyện gì

"Lại đứng bên hông tôi"

Cô vòng qua bên trái của chiếc bàn để đứng bên cạnh anh, vừa đến nơi, còn chưa kịp đứng vững thì một cánh tay của Tần Đình Khiêm đã vòng qua eo kéo cô lại ngồi trên đùi anh, hương tóc nhàn nhạt của cô bay vào mũi làm anh có chút ngây ngẩn.

Mùi hương thảo mộc rất dễ chịu, khiến cho người ta muốn được ngửi lâu hơn.

Cả người Hàn Lục Nhi cứng đờ, đây là lần thứ hai tiếp xúc với anh gần như vậy nhưng cảm giác lại rất khác lần trước, rất không tự nhiên. Trước giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc với người khác phái quá gần, ngày cả nữ cũng chưa tới mức này.

Khi cô vừa ngồi trên trên đùi anh, một bộ phận nào đó đã dựng cờ ngưng trên mặt vẫn bình thản như không có gì, nói với cô "Không phải em muốn theo đuổi tôi sao? Nếu như làm bạn gái tôi thì sẽ có những tình huống phải tiếp xúc thân mật như vầy, em làm quen dần đi, cũng nên đổi cách xưng hô một chút."

Đây rõ ràng là đã mặc định sự đồng ý của cô rồi mà! nhưng Hàn Lục Nhi cũng không có ý định từ chối.

"Được thôi!"Hàn Lục Nhi lên tiếng đồng ý.
"Nhưng anh có tin tôi từ người yêu giả thành người yêu thật không?" Cô nở một nụ cười quỷ dị, tay cô khẽ chạm vào vai anh, sửa lại cổ áo cho ngay ngắn.
Nghe được lời nói như thách thức của cô, Tần Đình Khiêm cau mày nhẹ, buông tay đang vòng bên eo của cô ra, đẩy lưng cho cô đứng dậy, cảnh cáo "tốt nhất em nên yên phận làm tốt công việc của mình, đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình." Nói xong, anh đứng lên đi thẳng ra cửa, quay đầu lại nói "tôi mời em đi ăn, có một vài chuyện cần trao đổi kĩ càng hơn."

Hàn Lục Nhi cầm lấy tấm chi phiếu trên bàn, đi theo anh.

Nhà hàng Đế Dao.
Tần Đình Khiêm dẫn cô tiến vào căn phòng tư của mình, căn phòng này chỉ dành riêng cho ông chủ của nhà hàng cũng chính là anh và đám người Lưu Ngôn, phong cách bày trí bên trong rất đẹp mắt, trên trần nhà có một chiếc đèn chùm pha lê lớn, bên dưới nó là một chiếc bàn gỗ tròn dư sức cho mười người ngồi, căn phòng còn được lắp đặt cả máy lạnh và máy sưởi đầy đủ, có cả một tủ rượu riêng. Bình thường anh đến đây khi có những việc liên quan đến tổ chức cần bàn với họ, còn lại mỗi lần muốn tụ tập thì đều đến bar.
Anh chàng phục vụ đi vào đưa menu cho cả hai người và mời gọi món. Anh ta đến bên chỗ Tần Đình Khiêm trước vì đó là ông chủ của mình.

"Để cô ấy gọi món trước, của tôi lấy giống cô ấy là được" Anh nhàn nhã ngồi thưởng thức ly rượu vang đỏ mà người phục vụ rót khi mới vào phòng.

Hàn Lục Nhi cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt anh "Em khuyên anh không nên gọi giống!" Đây có thể được coi là cô đang suy nghĩ cho anh, anh mà ăn đồ cô gọi đảm bảo sau này hết dám ăn cùng.

Tần Đình Khiêm nghi hoặc hỏi "Tại sao?"
"Vậy anh chờ em gọi món rồi sẽ biết tại sao" Hàn Lục Nhi cầm menu lên bắt đầu gọi món, nhà hàng này đúng là menu rất đa dạng.

"Cho tôi một phần steak bò chín 100%, một phần mì pasta kem , một bát canh súp lơ hầm và một phần khoai tây nghiền...À thêm 1 chiếc bánh tiramisu nữa" Anh chàng phục vụ nghe xong thì hỏi lại "Cô muốn steak chín 100% ?"
Cô gật đầu rồi trả lại menu cho người phục vụ. Tần Đình Khiêm nhìn cô gọi món như nhìn một sinh vật là biết nói vậy.

"Steak chín 100% sẽ rất dai và không còn ngon nữa, em sống ở nước ngoài không biết điều này sao?"

"Biết chứ!" Cô chỉ ăn thực phẩm chín hoàn toàn, nhìn những miếng thịt hay cá mà còn sống làm cô không thể nào ngậm nó vào miệng được huống chi còn kêu cô nuốt nó xuống bụng.

Sau gần một tiếng ăn xong, Tần Đình Khiêm quan sát thấy được thói quen ăn uống của Hàn Lục Nhi, trong đĩa steak có trang trí thêm cà chua, xà lách, hành tây, tỏi cô đều lựa ra riêng một bên, ban đầu anh nghĩ là cô không thích ăn rau nhưng một lát sau lại thấy cô ăn chén canh súp lơ thì mới biết không phải là cô không ăn rau mà là cô là một người vô cùng kén ăn, đã 19 tuổi mà cô vẫn còn kén ăn như vậy chứng tỏ đây là thói quen mà từ nhỏ đã có, thói quen này rất giống với một cô bé mà anh quen.

Khi đó anh có hỏi cô bé đó là tại sao lại không ăn những thứ đó, cô bé mặt cười mủm mỉm đáp lại anh: "những thứ đó ăn rất kì lạ, nó không ngon, anh Đình Khiêm ăn không? em đều cho anh hết đó, em thương anh lắm mới cho đó còn bình thường em chỉ để dành cho Luca ăn thôi!".
Lần đầu tiên anh nghe được lời giải thích đó thì nghĩ rằng Luca là một người bạn nào đó của cô bé lúc ở trường, nếu đem những thứ rau như này mà cho bạn ăn thì cũng thật không nể mặt chút nào, anh cười vui vẻ đáp lại "được thôi, sau này nếu em không ăn có thể để anh ăn, em có thể đem những món ngon hơn cho Luca nha! Ví dụ như trái cây này, hay là bánh kem mà em hay ăn cũng được." Cô bé ấy thích nhất chính là bánh ngọt, sau mỗi bữa cơm dường như đều phải ăn một ít mới chịu được.

Vẻ mặt cô bé sau khi nghe anh nói thì phụng phịu, chớp chớp mắt to nhìn anh "Bánh là của em, Luca không ăn bánh, em cũng không cho Luca bánh đâu!"
Anh nghiêm mặt "Tại sao lại không cho Luca bánh, em thích bạn ấy thì phải chia đồ ăn mà em thích cho bạn ấy cùng ăn nếu không sẽ rất ích kỉ"
Đôi mắt nảy giờ chỉ nhìn anh cuối cùng cũng cuối đầu xuống, một mảng im lặng trên bàn ăn, ba người ngồi ăn cùng cũng không nhịn nổi cười nhưng phải cố nén lại đưa tay bụm miệng.
Hai mắt rưng rưng kìm nén nước mắt cuối cùng cũng rơi lệ, anh thoáng sững sờ nhìn những giọt nước mắt rơi trên quần thấm ướt một mảng nhỏ, đưa tay nâng cằm cô lên lau nước mắt cho cô, ba người kia thấy cô khóc thì cũng không thể im lặng được nữa, nói với anh "cháu hiểu lầm con bé rồi, Luca trong miệng nó chính là một con đại cẩu được nhà ta nuôi ở sau vườn."

Lúc đó anh chỉ biết gãi đầu cười gượng, dỗ dành cô bé.
___________________________2121____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro