Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2014 lúc đó Lưu Tranh 15 tuổi, là một cô gái xinh đẹp và học giỏi. Vân Thư cũng là một cô gái học giỏi, xinh đẹp

Hôm đó khi Lưu Tranh đang chơi với Vân Thư bỗng có chiếc xe đi đến, trong xe là một cậu bé tên Duy Phi cũng 15 tuổi. Hôm sau khi Duy Phi đang chơi ghép hình một mình, Lưu Tranh ra hỏi: Cậu đang chơi gì vậy ?

Duy Phi là một chàng trai nhút nhát, đẹp trai, thấy Lưu Tranh gọi cậu sợ hãi và chạy đi.Thấy thế Lưu Tranh nói: Cậu đừng sợ mình chỉ muốn chơi cậu thôi à.Mà cậu tên là gì? Phi nói:mình...mình tên là Hạ Duy Phi. Lưu Tranh đáp lại: còn mình tên là Nguyễn Lưu Tranh.Nhưng chỉ vài ngày sau hai người đã chơi với nhau rất vui vẻ

Sáng hôm sau, Cô giáo giới thiệu: Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, Em hãy giới thiệu mình đi. Phi nói: Chào các bạn..n mình tên là Hạ Duy Phi.

Cô giáo nói: Được rồi em xuống ngồi cạnh Lưu Tranh nhé.

Năm 2015, Mẹ của Duy Phi gặp tai nạn qua đời. Mẹ cậu tai nạn vào trời mưa, lúc đó vô tình Duy Phi chứng kiến mẹ cậu bị tai nạn, cậu rất đau lòng. Nó đã khiến cậu gặp vấn đề tâm lý. Sau đó gia đình cậu sang Mỹ. Cậu cầm một mảnh ghép và vẽ hình mặt cười ở mặt sau và đưa cho Lưu Tranh như kỉ vật .Cậu để lại mail cho Lưu Tranh và rời đi.

Khi sang Mỹ, ngày nào Lưu Tranh cũng gửi thư cho cậu, nhưng không biết viết gì từ sau đó Lưu Tranh không gửi thư cho cậu nữa. Cậu chờ đợi thư trong vô vọng.

12 năm sau, Lưu Tranh trở thành bác sĩ khoa tâm lý, Vân Thư là họa sĩ, Duy Phi trở thành người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị.
Khi Lưu Tranh vừa xong việc thì phải vào họp. Lúc đó có thông báo Giám đốc bệnh viên từ Mỹ trở về là Hạ Duy Phi. Lưu Tranh lúc này mới biết giám đốc là bạn của mình. Trưởng khoa đề nghị cô đến sân bay đón giám đốc.Không muốn chạm mặt Duy Phi, nhưng trưởng khoa  bảo cô đành phải đi.Tại sân bay cô gặp lại cậu ấy  nhưng cậu ấy không hề nhận ra cô. Lưu Tranh nghĩ: Hạ Duy Phi cậu ấy không nhạn ra mình thật sao?

Hạ Duy Phi nói : Xin chào tôi là Hạ Duy Phi, Trưởng Khoa bảo cô đi đón tôi sao
Lưu Tranh đáp:Vâng, đi thôi giám đốc Hạ.Về đến bệnh viện mọi người xếp thành hàng chào đón anh: Chào giám đốc Hạ

Tuy cố tỏ ra là bác sĩ thường và giám đốc nhưng Lưu Tranh vẫn luôn đợi chờ ngày Duy Phi nhận ra mình. Tối khi đi làm về trời mưa nhưng cũng đã hết, Lưu Tranh thấy hay đứa trẻ đang chơi nhảy vào vũng nước mưa, trong đầu cô nhớ về kí ức khi cô và Duy Phi đã từng nhảy vào vũng nước mưa như vậy

Lúc đó Vân Thư đi về thấy và cùng Lưu Tranh lên nhà vì hai người ở chung nhà,Lưu Tranh nói chuyện với Vân Thư về hôm nay: Vân Thư à, cậu còn nhớ Hạ Duy Phi không?
Vân Thư đáp: có, sao vậy?
Lưu Tranh nay mình gặp lại Duy Phi, nhưng cậu ấy không nhận ra mình.
Vân Thư hỏi:Thật ư, Tại sao gặp lại cậu ấy?
Lưu Tranh nói:Vì Hạ Duy Phi là..là  Giám đốc của bệnh viện.Đột nhiên có cuộc gọi đến của Lưu Tranh, Alo, giám đốc Hạ có việc gì vậy ? Tôi là thư kí, Chủ tịch Hạ có việc muốn cô đến nhà .Được rồi, tôi đến ngay,cô vội chạy đến nhà anh.

Hạ tổng, anh gọi tôi sang có việc gì?
Chả có việc gì,tôi thích thì tôi gọi được không bác sĩ Nguyễn?
Lưu Tranh tức nhưng chỉ đáp lại: Vâng,thưa Hạ tổng.

---------------Hết Chương 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro