Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tổng, anh gọi tôi sang có việc gì?
Chả có việc gì,tôi thích thì tôi gọi được không bác sĩ Nguyễn?
Lưu Tranh tức nhưng chỉ đáp lại: Vâng,thưa Hạ tổng.

Lưu Tranh đi vào phòng khách thấy bức tranh ghép hình hồi xưa được Duy Phi đóng trong khung kính cô chạm nhẹ vào.Bỗng có giọng Duy Phi nói:Cô đang làm cái gì vậy?
Lưu Tranh giật mình và khung kính bị rơi xuống sàn, Hạ tổng tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi
Hạ tổng tức giận nói: khung kính này rất đắt cô có đền nổi không?
Lưu Tranh nói:Chỉ là khung kính thôi, vậy nó bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho anh.
Hạ tổng đáp: 1 triệu tệ. Sao cô có đền được không?
Lưu Tranh hốt hoảng với số tiền nhưng cô vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp: Tôi sẽ trả góp cho anh được không vậy?

Hạ tổng cười nham hiểm nói:Được thôi, vậy hãy dọn chỗ kính vỡ này rồi hãy đi về mau lên.Lưu Tranh cúi xuống nhặt bị mảnh kính xoẹt qua tay khiến cô chảy máu. Hạ tổng nhìn thấy máu liền sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi lấy băng cá nhân dán cho Lưu Tranh.Hạ tổng bảo: cô cứ về đi tôi sẽ dọn nốt, Cô liền chào anh rồi đi về. Lúc về đã 22 rưỡi đêm, Hạ tổng sợ cô gặp nguy hiểm nên đưa cô về. Về đến nhà Vân Thư nói với Lưu Tranh rằng:Lưu Tranh à, mình có người yêu rồi.Là ai vậy?

Vân Thư đáp: anh ấy tên Chương Tư Niên là giảng viên khoa thống kê và cũng là giảng viên môn thống kê của mình.Sắp tới sẽ kết hôn với anh ấy.
Ôi trời, vậy giống như học sinh yêu thầy giáo ư?
Vân Thư nói: Thực ra mình và thầy Chương cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng. vì ông nội của thầy ấy bị bệnh hiểm nghèo, trước khi ra đi muốn thấy cháu mình kết hôn nên...
Lưu Tranh lại nói:Vậy nên Tư Niên muốn cậu kết hôn sao?

Sáng hôm sau Hạ Duy Phi lái xe đến nhà Lưu Tranh đưa cô đi làm. Khi kính xe hạ xuống Lưu Tranh nói: Xin chào Hạ tổng sao...sao anh lại đến đây?
Hạ tổng đáp: tay cô thế nào rồi ?Sao cô vẫn chưa thay băng cá nhân vậy?-Uhm...Lưu Tranh lấy băng cá nhân nhân trong túi ra loay hoay mãi khiến băng cá nhân dính hết lại.Hạ Duy Phi thở dài lấy băng cá nhân của mình dán cho Lưu Tranh. Bác sĩ Nguyễn, trưa nay cô ăn trưa với tôi được chứ, Tôi có chuyện cần nói với cô.Uhm...được thưa Hạ tổng.

Đến bệnh viện Hạ tổng định cởi dây an toàn cho cô, thì mặt đối mặt khiến cả hai ngại ngùng đỏ mặt.Lưu Tranh nói:Tôi tự cởi đc cảm ơn, sau đó mở cửa xe và ra ngoài.

Đến buổi trưa, Hạ tổng và Lưu Tranh cùng đi ăn trưa. Hạ tổng nói:Tôi có thể nhờ cô một việc không?-Lưu Tranh đáp: gì?
Kết hôn với tôi và trở lành Hạ phu nhân nhưng yên tâm chỉ là hợp đồng thôi.Vì nếu không kết hôn sẽ mất quyền thừa kế
Lưu Tranh nói: Hạ tổng à, anh mất quyền thừa kế thì liên quan gì tới tôi chứ?-Sao lại không liên quan chứ, được rồi nếu kết hôn với tôi thì thôi sẽ xóa nợ cho cô, sao nào.Nghe đến xóa được số nợ một triệu tệ cô liền đồng ý.

Về đến nhà cô liền nói chuyện với Vân Thư: Mình sắp kết hôn với Hạ tổng rồi, lại là kết hôn hợp đồng, vì nó sẽ giúp mình xóa nợ 1 triệu tệ.
Vân Thư nói:What ? 1 triệu tệ nào vậy?
Vì hôm trước sang nhà Hạ Duy Phi mình đã lỡ làm vỡ khung kính giá 1 triệu tệ. Ôi trời. Thế thì cậu sẽ trở thành Hạ phu nhân sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro