Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

9 năm trước

Hôm nay có một cậu bé đến tiệm bánh, bố tôi bảo là cậu ấy đến tìm tôi.

Ban đầu, dĩ nhiên là tôi bị sốc vì tôi nhớ mình chẳng có người bạn nào cả. Vì vậy, tôi chạy lên gác để đọc lại nhật ký hôm qua. Sau đó, tôi lờ mờ đoán rằng cậu bé đang đợi tôi ở bên ngoài là Nhất Bác.

Vương Nhất Bác. Người đã cứu tôi. Và đoán xem? Đúng là cậu ấy. Lần này, cậu ấy mặc một bộ đồ trơn phù hợp với tiết trời ấm áp hôm nay, và khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, một nụ cười khẽ nhưng rõ ràng đã bừng nở trên môi cậu trai đang đưa tay lên vẫy chào tôi.

Chân tôi tự động chạy tới phía cậu ấy, bỏ lại tiệm bánh ở phía sau.

"Anh Chiến." Cậu ấy nói, vỗ nhẹ lên đầu tôi, tôi ngại ngùng cúi xuống.

"Hôm nay anh có kế hoạch gì không?"

Tôi quay đầu lại nhìn vào tiệm bánh và trông thấy trong hình phản chiếu từ cửa sổ, bố tôi đang đứng bên trong mỉm cười thật thà theo cách mà tôi chưa từng thấy kể từ khi mẹ qua đời. Vì vậy, tôi quay lại nhìn Nhất Bác, vừa mỉm cười và gật đầu với cậu ấy.

Y như ngày hôm qua, cậu ấy đan tay chúng tôi lại rồi cả hai bước đi, tôi không biết là đi đâu nhưng cũng như lần đầu, tôi tin tưởng cậu ấy.

Thành phố này lúc nào cũng như một mê cung đối với tôi, mặc dù tôi đã sống ở đây nhiều năm rồi, nhưng mỗi khi một ngày mới đến, tôi lại luôn bị lạc lối.

Vài phút trôi qua trong im lặng khi tôi và Nhất Bác đi cạnh nhau. Tôi nghiêng đầu nhìn sang cậu ấy, cậu ấy có khuôn hàm sắc bén với những đường nét của một thiên thần, nhưng đôi mắt luôn chứa đựng một điều gì đó bí ẩn lại phảng phất nỗi buồn.

Nhất Bác nhìn tôi, "Em đẹp trai lắm à?"

Tôi cắn môi dưới trước câu hỏi của cậu ấy, né tránh ánh mắt chăm chú đang lờn vờn trên người mình và từ từ lắc đầu.

"Thế nghĩa là em không đẹp trai sao?"

Tôi lại lắc đầu. Tôi cần ngăn mình thân thiết với cậu ấy quá mức. Ai mà biết được khi nào cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi như những người khác chứ.

"Anh bị cắn mất lưỡi rồi à?"

"À..." Tôi nhìn cậu ấy. Trên đôi môi kia đang câu lên một nụ cười tinh nghịch.

"Bố anh có giận vì anh định tự tử không?" Tôi thở dài thườn thượt, dùng tay kia vò mái tóc rối của mình.

"Dĩ nhiên là bố anh chẳng vui vẻ gì, nhưng bố anh là người cuồng công việc nên chắc cũng chẳng quan tâm lắm đâu." Tôi nếm được vị kim loại trong miệng nên ngừng cắn môi dưới đang chảy máu.

Vì mải nói chuyện, tôi còn không nhận ra chúng tôi đã dừng lại.

"Anh có trông thấy đài phun nước kia không?" Cậu ấy chỉ vào một đài phun nước rực rỡ sắc màu trông giống như bao đài phun nước "bình thường" khác, thực ra tôi cũng chưa nhìn thấy nhiều đài phun nước lắm. Tôi gật đầu.

"Nó được gọi là đài phun nước ngược."

Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy, "ngược" ư? Hẳn là cậu ấy đã nhận ra sự bối rối của tôi, vì cậu ấy bỗng bật ra một tràng cười vui vẻ. Tôi bĩu môi với cậu ấy.

"Nó được gọi là đài phun nước ngược do gắn liền với một câu chuyện được lưu truyền quanh đây. Em không biết anh đã từng nghe kể chưa." Kệ đi, có khi tôi đã nghe rồi nhưng ngay hôm sau lại quên, nên tôi lắc đầu.

"Không cần anh ước đâu." Cậu ấy nói, chỉ vào tôi rồi tiếp tục, "Đài phun nước có thể biết được khát khao sâu thẳm nhất trong lòng anh mà có lẽ chính anh cũng không biết, rồi biến nó thành hiện thực. Anh có muốn thử không?"

Tôi theo bản năng thọc tay vào túi tìm tiền xu, nhưng không có đồng nào đúng như dự liệu, nên tôi bực bội cắn môi lần nữa.

"Môi anh chảy máu rồi, đừng cắn nữa, rách ra thêm bây giờ." Cậu ấy giơ nắm tay kia ra trước mặt tôi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ mà bất cứ mỹ cảnh nhân gian nào cũng không sánh được. Rồi cậu ấy chầm chậm xòe bàn tay, để lộ ra hai đồng bạc nhỏ sáng lên dưới nắng.

Tôi nhìn chằm chằm.

"Anh mau cầm lấy đi." Tôi chỉ tay vào mình, mắt hết nhìn đồng xu rồi lại nhìn cậu ấy. Thấy cậu ấy gật đầu lia lịa nên tôi chậm chạp cầm lấy một đồng. Chẳng hiểu sao đồng xu mát lạnh trên tay bỗng khiến tôi thư giãn phần nào.

Thế là chúng tôi đứng đó, trước đài phun nước cũ gắn liền với một truyền thuyết lâu đời, tay cậu ấy vẫn đan với tay tôi, rồi cậu ấy bắt đầu đếm, "Ba, hai, một."

Hai chúng tôi đồng thời ném đồng xu tới. Nó sáng lóe trên không trung rồi rơi tõm vào đài phun nước, làm một vệt nước nhỏ bắn lên. Tôi khép mắt lại, cầu mong điều ước sâu thẳm nhất của mình hóa thành sự thật. Nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ không viết ra đây đâu, vì mẹ tôi từng bảo nếu nói hay viết ra thì điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa.

Một bàn tay chợt lùa vào tóc khiến tôi mở choàng mắt ra. Và tôi nhìn thẳng vào cặp mắt đang tỏa sáng như cả vũ trụ của Nhất Bác.

"Đài phun nước này được gọi như vậy là do một cặp tình nhân từng đi qua đây và tùy tiện ném vào một đồng xu. Nghe kể rằng hai người đó rất nghèo, hàng ngày còn chẳng có đủ tiền để ăn một bữa cơm đạm bạc, nhưng họ lại dùng đồng xu cuối cùng của mình để đổi lấy một điều ước, có thể chỉ là một hy vọng mong manh.

Nhưng điểm kịch tính trong câu chuyện này là người đàn ông kia từng là công tử con nhà giàu nhưng đã từ chối kết hôn với người phụ nữ được sắp đặt cho mình. Thay vào đó, anh ta rơi vào trò chơi tình ái nguy hiểm với một chàng trai mồ côi nghèo được cho là mang nụ cười của thiên thần sa ngã và bề ngoài đơn thuần như một chú thỏ.

Chuyện kể rằng họ đã kiên cường đấu tranh cho tình yêu của mình và cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng ngay sau khi ném đồng xu cuối cùng vào đài phun nước, chàng công tử nhà giàu khi xưa đã chết vì lên cơn đau tim. Đài phun nước này được gọi là đài phun nước ngược vì nhiều người đồn rằng cho đến khi cặp đôi đó được tái sinh, họ sẽ quay trở lại chính nơi này để một lần nữa tiếp tục chiến đấu cho tình yêu của mình trước toàn thế giới. Vì suy cho cùng, đài phun nước đã thấu tỏ ước nguyện của họ. Người ta nói rằng mong muốn của hai người là được giải thoát, được quay lại đấu tranh tiếp, không phải vì họ đã thua mà vì họ quá mệt mỏi khi phải chiến đấu suốt thời gian qua. Nhưng đó là chuyện kể thế, ai mà biết những lời ấy có phải là dối trá hay không."

Mãi đến khi cậu ấy nói dứt lời, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ mình đều nín thở, và tôi chợt thở dài, chẳng phải đây lại là một phiên bản khác của chuyện tình Romeo và Juliet đó sao?

"Mình quay về nhé?"

Tôi bứt ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, khẽ gật đầu và gắng gượng mỉm cười. Ngoài dự đoán, mọi việc suôn sẻ hơn tôi tưởng.

Khi chúng tôi dạo bước qua những con phố có phần quen thuộc, mọi người nhìn chúng tôi chằm chằm, nhưng lần này tôi đi rất tự tin, có lẽ là nhờ có Nhất Bác. Nhưng cậu ấy sẽ ở lại bao lâu?

Cuối cùng, khi chúng tôi về đến tiệm bánh, cậu ấy đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm, một cái hôn trộm mà thôi.

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, không tính nụ hôn chúc ngủ ngon của bố mẹ, và vì thế mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua.

"Anh Chiến dễ thương thế," Nhất Bác nói, véo nhẹ vào má tôi, tôi bĩu môi với cậu ấy.

"Ngày mai gặp lại." Cậu ấy vừa vẫy tay với tôi vừa bước xa dần về phía chân trời, dáng hình cậu ấy từ từ nhỏ lại cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Ngày mai gặp lại, còn hôm nay hãy quên đi như thường ngày.

Thật mệt mỏi khi cứ quên hết tất cả mọi thứ và phải bám víu vào cuốn nhật ký để nhớ lại những điều đã quên, nhưng tôi đâu có nhiều lựa chọn, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro