Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

9 năm trước

Khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được những cơn gió nhẹ lướt qua mặt mình khi tôi đứng trên nóc tòa nhà đó. Tôi đã sẵn sàng nhảy xuống rồi, nhưng điều gì đó trong lời nói và giọng điệu của cậu bé đứng dưới bóng cây vừa hét lên với tôi đã khiến tôi đổi ý.

Cậu bé đó rất nổi bật giữa đám đông, một là vì cậu ấy mặc nguyên cả một cây đồ đen trong tiết trời mùa hè ấm áp như hôm nay, và hai là vì không hiểu tại sao, cậu ấy bỗng khiến tôi dừng lại điều mà mình đã ấp ủ suốt mấy tuần qua. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về kế hoạch này. Tôi chắc chắn mình chẳng còn lý do gì để sống, chẳng còn động lực nào để tiếp tục. Tôi muốn từ bỏ theo cách ấy, cứ thế nhắm mắt lại và gieo mình vào bóng tối đen ngòm, chỉ có sự im lặng và tôi. Vì vậy, vào khoảnh khắc đứng trên nóc nhà, tôi không còn gì hối hận hay tiếc nuối. Suy cho cùng, có lẽ tôi sinh ra là để chết đi.

Nhưng cậu bé đó dường như đã lay tỉnh tôi khỏi giấc ngủ sâu bao trùm bóng tối, và cậu ấy là ánh sáng dẫn tôi thoát khỏi những con quỷ vẫn bám riết lấy mình. Cậu ấy như thiên thần hộ mệnh, có khi thế thật. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không còn tin vào ma quỷ hay thiên thần nữa. Có lẽ, trừ phi cậu ấy xuất hiện sớm hơn.

Đến khi tôi bước xuống từ trên tòa nhà cao mười mét đó, chân tôi run lẩy rẩy và toàn thân tôi ớn lạnh vì sợ hãi khi nghĩ tới những chuyện đã có thể xảy ra.

Ở khắp xung quanh, tôi nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, bàn tán và la hét. Tất cả những âm thanh đó khiến tâm trí tôi mờ mịt. Và tôi gần như không chịu đựng nổi chuyện kinh thiên động địa mà mình vừa gây ra, nước mắt vì thế bắt đầu ứa ra từ nơi đáy mắt.

Bỗng tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng nhưng ấm áp, một bàn tay dịu dàng đan vào tay tôi, và trái tim tôi loạn nhịp. Tôi ngước nhìn lên, giao với cặp mắt đen của cậu ấy. Chính là cậu bé đã giúp tôi còn đứng tại đây, vẫn sống và vẫn thở.

Đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy có thể so với bóng tối của vũ trụ, mang theo hàng ngàn ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh bên trong, và khi cậu ấy dịu dàng cười với tôi, tôi cảm thấy bụng mình cuộn lên một cảm giác kỳ lạ mà tôi không sao diễn tả được.

Cậu ấy có làn da trơn láng, tinh xảo trông như một con búp bê sứ, rất hoàn hảo, và rất khác so với tôi.

"Sẽ ổn thôi anh." Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy khiến tôi giật mình nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cậu ấy chẳng biết bao lâu rồi, nên tôi vội cúi đầu xuống cắn cắn môi vì xấu hổ, máu tôi dường như đã dồn cả lên hai má.

Một ngón tay từ từ nâng cằm tôi lên, và một lần nữa, tôi lại nhìn chăm chú vào bóng hoàng hôn thăm thẳm ẩn trong nơi đó. Lọt trong đôi mắt của cậu ấy, tôi có cảm giác thời gian xung quanh chúng tôi mờ đi, và tất thảy những người khác đều biến mất, chỉ còn cậu ấy và tôi.

Khóe miệng cậu ấy cong lên, trên môi nở rộ nụ cười trong khi tay vẫn đan với tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng người đông đúc, và thật bất ngờ là chẳng ai để ý đến chúng tôi cả.

Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau. Những chuyện vừa xảy ra tựa như một giấc mơ dài miên man, một giấc mơ không thể giải thích được.

Đi miết một hồi, hai bàn tay chúng tôi vẫn vô thức đan vào nhau. Tôi nhận ra cậu ấy đang dẫn tôi đến một bãi biển ở gần đó mà tôi vẫn thích đến chơi vào những buổi tối cuối hè hồi mẹ tôi còn sống. Nhưng đã tròn hai năm rồi, tôi không ghé qua đây, và trong lần cuối cùng tôi đến, tôi vẫn còn mẹ.

Một giọt nước mắt chảy dài trên mặt khi tôi trông thấy bãi biển hoang vắng kia. Nơi này vốn có khá nhiều người ghé chơi vào những hôm thời tiết ấm áp như thế này. Nhưng vì mấy hôm trước mới phát hiện ra một xác chết ở đây nên chắc nơi này sẽ còn vắng vẻ suốt mấy tuần nữa.

"Anh có tin em không?"

Tôi nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm vô tận của cậu, và kỳ lạ thay, trái tim tôi đã tự đáp lời thay khối óc bằng một cái gật đầu khe khẽ.

Tôi nhìn cậu ấy một tay cởi giày và tất ra, tay kia lay lay ý bảo tôi làm tương tự. Vì vậy, tôi nghe theo cậu ấy. Tôi vừa cởi xong thì cậu ấy chạy ào ra biển nhanh đến mức tôi gần như không thể theo kịp, vì vì tay chúng tôi vẫn đan chặt không rời nên tôi lảo đảo bắt đầu chạy theo cậu ấy.

Chân tôi chạy đi mà tôi không hay biết gì.

Tôi luôn thích bãi biển này, thích cảm giác cát châm chích nhè nhẹ như những mũi kim nhỏ dưới lòng bàn chân mỗi khi tôi bước bên trên, thích những làn gió lạnh khẽ phả vào mặt, và trên hết là thích cảm giác tê tê khi đạp lên làn nước lạnh dưới chân.

Chúng tôi chạy miết không dừng. Ngay cả khi nước ngập đến thắt lưng, cậu ấy vẫn tiếp tục. Còn tôi cứ thế đi theo cậu ấy, tin tưởng cậu ấy vô điều kiện.

Nhưng đến khi nước dâng lên ngày càng cao, tôi bắt đầu hoảng hốt muốn chống cự. Có điều, tôi vẫn không muốn buông ra hơi ấm đang truyền sang từ nơi bàn tay ấy. Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, và nước đang dâng lên cao hơn.

Tôi định mở miệng hét lên một tiếng cầu xin thì cậu ấy từ từ tiến lại. Cậu ấy cao hơn tôi một chút nên không bị ngập sâu như tôi. Và nước rút xuống từng bước, từng bước một.

Khoảnh khắc không còn chạm vào nước nữa, chân tôi như sụp xuống. Tôi ngã xuống đất, nước mắt tuôn xối xả như thác trên gò má, không sao khống chế nổi.

"Anh thấy rồi đấy, anh vừa ra sức cưỡng lại dòng nước đang cố nhấn chìm anh, chứng tỏ anh không thực sự muốn chết. Là anh bị nỗi lo lắng đánh lừa tâm trí thôi. Nhưng tin em đi, luôn có người yêu thương anh và anh không thực sự muốn chết đâu, anh biết mà."

Tôi ngước lên nhìn cậu trai đang ướt sũng cả người như mình, không giấu nổi sự hoài nghi trong ánh mắt chăm chú.

"Em biết anh hẳn là giận lắm, em xin lỗi nhưng đó là một trong những cách dễ nhất để cho anh thấy sự thật mà anh đang cố gắng trốn tránh. Và như em đã nói, hãy cho em năm ngày để chứng minh. Em biết là nghe rất khoa trương nhưng..."

"Cậu điên rồi." Tôi ngắt lời cậu ấy.

Cậu ấy chỉ mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ gác đầu lên vai tôi, và chẳng hiểu sao nghe tiếng thở nhẹ nhàng nhưng loạn nhịp của cậu ấy lại khiến lòng tôi yên tâm đến lạ.

"Vậy... Anh tên là gì ấy nhỉ?"

Câu hỏi khẽ ấy bị cuốn theo cơn gió thoảng qua bất chợt khiến tôi rùng mình.

"Chiến, Tiêu Chiến."

Và chỉ thế thôi, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy mỉm cười.

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, tên đầy đủ của em đấy," cậu ấy khẽ cười và nói trong lúc đầu tôi dần nặng trĩu và mờ mịt. Thật ra mà nói, cậu ấy có cho tôi biết tên hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì ngày mai tôi cũng sẽ quên, và cho dù ngày mai cậu ấy vẫn muốn ở bên tôi thì một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt như những người khác thôi.

Tôi xin lỗi vì đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro