Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Anh chỉ cần nhớ duy nhất một thứ là em.

Chỉ có em là anh không thể quên được. Cho dù đời này xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải ghi nhớ em.

Chỉ em mới cho anh câu trả lời.

Dù em ở đâu, hãy chờ anh...

Nhưng em là ai?

Căn phòng lạnh lẽo chìm trong im lặng tựa như đang trải qua một giấc ngủ sâu.

Một thanh niên đang lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ như thể đó là một người bạn cũ ghé qua hỏi thăm anh dạo này sống thế nào.

Mưa là nước mắt của thiên đàng. Đôi lúc, kể cả thiên đàng cũng cần phải khóc. Suy cho cùng, nước mắt là ngôn từ của trái tim mà chúng ta không thể diễn đạt thành lời.

Anh lướt những ngón tay thon dài lên lớp vải mềm như lụa của cuốn sổ tay cũ. Và trong một chốc, biểu cảm của anh trống rỗng như chính tâm trí anh, như thể anh đang đứng giữa nơi giao hòa giữa thiên đàng và mặt đất.

Một cơn gió đông lạnh lẽo khẽ chạm tới mặt anh, đùa với tóc anh khi anh khép mắt lại.

Anh nhớ đã có người cứu anh trong khoảnh khắc anh muốn chết nhất. Dù gương mặt đó đã mờ nhòa nhưng anh vẫn nhớ cảm giác ấm áp bừng bừng sức sống, như thể mùa hè đang tràn ngập trong khoang ngực mỗi lần tay mình chạm vào người kia.

Anh nhớ nụ cười của cậu ấy tựa như tia nắng trong ngày mây mịt mù. Và trên hết, anh nhớ cách người kia nhìn anh. Không phải như với một người đã vụn vỡ cả linh hồn, mà chỉ như anh đang thiếu một con số trong ván sadoku chơi dở.

Ở bên ngoài, mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Người thanh niên mở mắt, đôi làn mi run run như thể anh vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu. Anh lướt mắt xuống dưới, nhìn vào cuốn sổ cũ hiện lên những mẫu tự cong cong. "Nhất Chiến", chỉ một chữ như thế.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi ngón tay anh vô thức lần theo những chữ cái màu vàng mà lòng nặng trĩu.

Cái tên Nhất Chiến nghe quen thuộc đến mức đã đánh thức điều gì đó được chôn giấu từ lâu trong tim anh.

Nó khơi dậy trong anh cảm giác một cánh cửa kí ức cũ vừa mở ra, nhưng anh lại không thể nhìn thấy bên trong. Anh chỉ có thể cảm nhận được làn gió xuân nhè nhẹ và hàng ngàn con bướm đang bay rộn trong lòng, khiến dạ dày anh cuộn lại không rõ lý do.

Sắc vàng của các chữ cái đã phôi phai theo năm tháng nhưng vẫn đọc được rõ ràng, và chúng tỏa sáng như những vì sao.

Những ngón tay mảnh khảnh của anh lật mở trang đầu tiên. Trống trơn.

Anh lật tiếp sang trang thứ hai, vẫn trắng phau như thế. Trang thứ ba cũng không khác gì. Thế là anh quyết định lướt nhanh hơn qua toàn bộ cuốn sổ, để rồi phát hiện ra nó để trống hoàn toàn.

Lúc này, chỉ có một ý nghĩ lướt qua tâm trí trống rỗng của anh. Tại sao anh lại giữ cuốn sổ trắng đề tên Nhất Chiến này trong chiếc hộp được xem là "quan trọng" nếu bên trong chẳng có chữ nào?

Người thanh niên chậm rãi lắc đầu, thở một hơi dài. Tay anh xoa bóp thái dương, cố gắng tìm ra một lý do.

Tại sao anh lại giữ nó, và cuốn sổ này có thể có ý nghĩa gì?

Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, và sau một khoảng lặng dài, một tia chớp chợt lóe lên sáng rỡ trong đêm đen.

Những ngón tay thon dài của anh chà khẽ trên cuốn sổ theo nhịp mưa. Ánh mắt anh hướng đến một nơi khác, có lẽ là một nơi nào đó trong thiên hà, và một lần nữa, tiếng thở dài não nề thoát ra khỏi miệng anh khi một ý nghĩ vụt qua tâm trí.

Nhưng ngay tức thì, anh gạt nó đi. Anh sẽ không làm thế. Hay là có?

Anh chậm rãi nhưng đầy quả quyết vươn tay mở ngăn kéo, lấy ra một vật nho nhỏ trông như một chiếc đèn pin mà không biết rằng nó không đơn thuần là như thế.

Người thanh niên kẹp chiếc đèn pin giữa hai ngón tay xoay xoay. Và  anh lại chìm sâu vào biển suy tư.

Cuối cùng, khi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh lật cuốn sổ trở lại trang đầu đang để trống.

Anh chiếu đèn pin vào trang giấy, không phải vì căn phòng quá tối, mà bởi vì có khả năng, nhỏ thôi, rằng mình sẽ lý giải được tại sao cuốn sổ được để trắng.

Và đúng như anh đoán, trên trang giấy từng không lưu lại chút gì dần hiện lên những dòng chữ rõ ràng dưới ánh đèn pin tựa như ánh trăng mà anh cầm trên tay.

Bất giác, một nụ cười tinh quái nho nhỏ hiện lên trên mặt trong lúc anh xoa xoa mái tóc rối sẫm màu.

Đúng lúc đó, cơn mưa ngoài trời ngừng rơi, và anh bắt đầu đọc câu chuyện đã quên từ lâu của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro