Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ban trưa một ngày thu trong lành, người ta trông thấy bóng dáng thanh tú của một cậu bé mảnh dẻ đứng lặng trên một tòa nhà cũ nát.

Gió khẽ thổi vào làn da trắng như sứ, và nắng dịu dàng rơi lên gương mặt cậu.

Nhưng tất thảy những gì hiển hiện trên gương mặt đó chỉ là sự trống rỗng.

Cậu đứng đó tựa như một con búp bê xinh đẹp. Đôi mắt hạnh hoàn hảo ấp ủ những vì sao lấp lánh, mái tóc đen bồng bềnh rũ xuống trước mắt, và nụ cười thảng hoặc trên cặp môi khẽ cong tưởng như đang thích thú điều gì. Nhưng đó nào phải là nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ, đó là một nụ cười rạn vỡ mà chỉ những kẻ lang thang vô định trên thế gian này mới nhận ra.

Nếu ai đó nhìn kỹ, họ sẽ thấy chân cậu đang đặt ngay sát mép, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để xô cậu ngã xuống từ trên nóc nhà cao mười mét, có thể lắm chứ.

Người qua đường tò mò đứng lại nhìn cậu, nhưng chẳng ai làm gì cho đến khi cậu nhích ra thêm chút nữa. Nguy hiểm là thế nhưng cậu chẳng mảy may sợ hãi, gương mặt vẫn vô hồn như từ đó đến giờ, không biểu lộ chút hối tiếc hay bất cứ cảm xúc nào ở con người, dường như bây giờ cậu chỉ còn là một cỗ máy.

Một cậu bé mặc bộ đồ tối màu đoán chừng còn chưa đến 12 tuổi, trông có vẻ chỉ vô tình đi ngang qua, đã dừng bước khi trông thấy cậu bé thiên sứ.

Cậu bé này đứng trên khoảnh sân rộng giống như tất cả những người qua đường khác, khuất bóng phía sau cây sồi đã tồn tại trong suốt ký ức của dân làng.

Cậu hơi nghiêng đầu tránh nắng dù không tia sáng nào len nổi xuống dưới bóng cây sồi lớn, trong khi dõi mắt quan sát cậu bé đang đứng trên nóc nhà.

Môi cậu khẽ nhếch lên, như thể thích thú với tình huống phía trước. Và mắt cậu ánh lên những tia sáng không thể đoán biết nhưng lại rạng rỡ hơn bất cứ ngôi sao nào trong vũ trụ.

Tiếng rì rầm bàn tán của những người xung quanh về cậu bé đứng trên nóc nhà vang lên lao xao nhưng cậu bé đứng dưới sân phớt lờ tất cả.

Mắt cậu dán chặt vào cặp mắt đang nhìn thẳng về phía mình. Hai ánh mắt khóa chặt, tựa như được số phận an bài.

"Đó không phải là con trai của ông chủ tiệm bánh ở góc phố mà vợ mới mất dạo nọ sao?"

"Đúng rồi, tôi nhớ thằng bé đó, nhưng nó đang làm gì trên nóc nhà..."

Một giọng nói khác cắt ngang: "Con trai nhà họ Tiêu đấy. Tôi nhớ ra rồi. Thằng bé đó tên là Tiêu Chiến!"

Tiếng xì xào rộn lên từ đám đông. Cậu bé đứng dưới sân thi thoảng nghe được vài câu. Mắt cậu vẫn không rời khỏi ánh mắt của cậu bé kia. Con trai nhà họ Tiêu, mẹ mới mất, đang sống với bố.

Tiếng người nọ át tiếng người kia, cộng thêm tiếng những người khác chen vào để góp chuyện.

Con người là thế, thích buôn chuyện về kẻ khác. Suy cho cùng, phán xét một cách mù quáng luôn dễ hơn là đối mặt với sự thật phũ phàng.

Cậu bé đứng trên nóc nhà một lần nữa tiến lên, chỉ nhích một chút như có như không.

Mãi đến lúc đó, mọi người mới chợt hốt hoảng như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu, và hét lên với cậu bằng một giọng chát chúa như muốn xé toạc màng nhĩ.

Vậy mà Tiêu Chiến trông vẫn thản nhiên như trong suốt thời gian qua. Gió khẽ thổi qua làm tóc cậu hơi rối, và trong thoáng chốc, một nụ cười thành thật vụt hiện trên gương mặt tưởng như chưa có giây nào thôi lãnh đạm.

Hiện tại, cậu đang đứng chênh vênh ở đó, bên bờ vực của sự sống và cái chết, mặc cho mọi người gào thét với mình, như thể họ ở cách nhau cả một hành tinh, bởi cậu con trai nhà họ Tiêu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn, không trả lời cũng không nhúc nhích.

Cậu bé vẫn náu mình sau cây sồi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng râm để tiến lên phía trước. Cậu chụm tay trước miệng hô lên: "Nếu anh định nhảy thì hãy nghe em nói trước đã!"

Cậu bé mặc bộ đồ tối màu dừng lại hít thở sâu một cái rồi nói tiếp: "Ai sống trên đời cũng khổ cả thôi, nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp. Còn nếu anh không thể bước đi nữa hoặc đã quên cách bước đi thì hãy để em đỡ anh, từ từ chỉ cho anh. Anh được trao cho cuộc sống này thì phải hoàn thành vai diễn của mình, chưa xong thì chưa được đi đâu hết. Em sẽ trực tiếp giám sát anh. Bất kể có chuyện gì, em cũng sẽ dốc toàn lực để giúp anh. Tước đoạt mạng sống là một tội ác, một tội lỗi mà em không bao giờ có thể tha thứ cho bất cứ ai, cho dù là anh tước đi mạng sống của chính mình. Sinh mạng nào cũng quý giá, của anh cũng thế!"

Cậu dừng lại lần nữa, đưa tay lên vò mái tóc của mình một cách bực bội, còn Tiêu Chiến chỉ lặng im nhìn cậu.

Cậu nói tiếp: "Em không thể hứa với anh là mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, nhưng em có thể hứa ở bên anh khi anh cần một người bên cạnh! Có thể hôm nay chúng ta vẫn là hai người xa lạ, nhưng ngày mai thì chưa chắc đâu. Luôn có người yêu thương và quan tâm tới anh. Tự tử không chấm dứt nỗi đau mà chỉ trốn tránh nó thôi. Xuống đây đi, hãy để em giúp anh." Những lời cuối cậu chỉ khẽ thầm thì.

Khi trông thấy Tiêu Chiến chầm chậm lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, cậu cảm giác trái tim mình lỡ mất một nhịp.

"Cho em năm ngày, em sẽ chứng minh cho anh thấy!" Câu nói này thành công khơi lên chút xao động mơ hồ trên gương mặt của Tiêu Chiến nhưng lại ngay lập tức bị giấu đi.

Tiêu Chiến khẽ nhích chân lên. Mắt cậu bé đứng dưới sân mở lớn, bám theo từng cử động của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro