Chương 7
9 năm trước
Ngày 3 tháng 11
Em đang ở đâu, Nhất Bác?
Tại sao em không đến?
Anh đã chờ cả ngày rồi.
Anh nhớ em...
***
9 năm trước
Ngày 4 tháng 11
Anh cứ mong hôm nay được gặp em.
Thế mà em không đến.
Tại sao?
Anh đã làm gì sai sao?
***
9 năm trước
Ngày 5 tháng 11
Sao em không quay lại?
Anh hứa sẽ ngoan.
Anh hứa sẽ làm tất cả những gì em muốn.
Làm ơn...
Hãy quay lại với anh đi, Nhất Bác.
***
9 năm trước
Ngày 6 tháng 11
Tại sao em lại bỏ anh đi mà chẳng nói gì?
Anh sẽ chờ em.
Nhưng em ở ngoài kia có đang chờ anh không?
***
9 năm trước
Ngày 7 tháng 11
Anh nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, những ngôi sao đó lấp lánh như mắt em vậy, hoặc ít nhất là anh nghĩ thế.
Em có nghĩ về anh không, có khi nào anh lướt qua tâm trí em những ngày này không?
Em có nhớ anh nhiều như anh nhớ em không?
***
9 năm trước
Ngày 8 tháng 11
Hình bóng em đang mờ dần. Anh còn không ngờ em sẽ lưu lại lâu như thế.
Em ngoan cố cắm chốt trong trí nhớ của anh nhưng cũng phôi phai thật rồi.
***
9 năm trước
Ngày 9 tháng 11
Em sẽ quay lại chứ?
Hay em đã quên anh rồi?
***
9 năm trước
Ngày 10 tháng 11
Bố anh bảo chắc hẳn em đã quên anh rồi, nhưng anh không nghĩ vậy.
Có đúng không?
***
9 năm trước
Ngày 11 tháng 11
Anh đọc đi đọc lại cuốn sổ của mình...
Lục tìm lý do em rời bỏ anh.
Có phải vì em chỉ hứa ở lại năm ngày không?
***
9 năm trước
Ngày 12 tháng 11
Em làm sao khiến một tù nhân không trốn thoát hả Nhất Bác?
***
9 năm trước
Ngày 13 tháng 11
Em có thể khiến một tù nhân không thể trốn thoát bằng cách không bao giờ cho họ biết họ là tù nhân.
Em có đoán được không?
Anh nghĩ là em có.
***
9 năm trước
Ngày 14 tháng 11
Hôm nay anh muốn nói với em rằng, anh chính là tên tù nhân đó, anh đã và vẫn đang bị giam cầm bởi tình yêu của em
Hy vọng em sẽ nhớ anh.
Có phải em đã quên anh rồi không?
***
9 năm trước
Ngày 15 tháng 11
Anh xin lỗi.
Bất kể vì sao em bỏ anh, anh đều xin lỗi.
Anh xin lỗi, hy vọng một ngày nào đó em có thể tha thứ cho anh.
***
9 năm trước
Ngày 16 tháng 11
Anh đã làm một con thuyền mang tên chúng ta, "Nhất Chiến".
***
9 năm trước
Ngày 17 tháng 11
Liệu có khi nào anh hết được cơn đau vì nhớ nhung này không nhỉ?
Anh nhớ em quá, vẫn luôn nhớ em.
***
9 năm trước
Ngày 18 tháng 11
Đây là lần cuối anh viết cho em.
Anh chưa từ bỏ hy vọng đâu, vẫn chưa.
Nhưng bố anh cần anh.
Thế giới cần anh.
Và đúng như em nói, tương lai của anh cần anh.
***
9 năm trước
Ngày 19 tháng 11
Anh xin lỗi vì những điều sắp làm.
Anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho anh.
***
9 năm trước
Ngày 20 tháng 11
Anh sẽ nhớ em, em sẽ mãi mãi sống trong trái tim và tâm trí của anh.
Toàn bộ tình yêu của anh đều dành cho em.
Cảm ơn em đã dạy cho anh tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống khi không một ai sẵn lòng.
Cảm ơn em đã cứu vớt một linh hồn vụn vỡ.
Cảm ơn em đã hàn gắn một trái tim mà anh cho là không thể chữa lành.
Cảm ơn và tạm biệt.
Anh yêu em, sẽ luôn luôn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro