Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

9 năm trước

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến phòng tôi, tiếng cọt kẹt khe khẽ khiến tai tôi vểnh lên. Ai đó đang ở gần đây, nhưng rồi âm thanh đó chợt biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tôi ngoái người lại từ bàn học, vừa liếc ra cửa vừa tập trung nghe ngóng xem có tiếng bước chân nào nữa không. Nghe thấy rồi. Nhưng không phải tiến đến gần mà là lùi ra xa dần. Tôi thở dài một hơi, tôi đã hy vọng là Nhất Bác, nhưng có thể đó chỉ là bố tôi muốn lên xem tôi thế nào.

Tôi vươn vai đứng dậy. Ngồi lâu làm tay chân tôi tê rần. Nhưng rồi một mảnh giấy màu được nhét dưới cửa bỗng khiến tôi chú ý. Đó là một tờ giấy nhớ nhỏ màu xanh đậm có viết gì đó.

Chân tôi tự động bước đến. Cầm lên rồi tôi mới nhận ra đó là nét bút của chính mình.

Trên mảnh giấy hiện lên dòng chữ sáng sủa nhưng hơi lộn xộn viết rằng: "Bố ơi, mẹ không cho con nuôi thỏ, bố cho phép con được không?"

Tôi cười ngây ngô nhìn tờ giấy trên tay, nhớ lại ngày đó khi tôi đi học về, có một cửa hàng thú cưng mới mở và tôi nhìn thấy qua cửa sổ khá nhiều vật nuôi nhỏ, nhưng trong đó có một chú thỏ đen đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Chú thỏ đeo một sợi dây màu đỏ trông rất dễ thương nên khi về đến nhà, tôi đã nài nỉ mẹ cho đón nó về nhưng tiếc là không được.

Lúc đó, tôi dỗi ghê lắm nên quyết định viết lời thỉnh cầu ra tờ giấy nhớ này để đưa cho bố trong lúc ăn tối. Dĩ nhiên, chuyện đó không qua nổi mắt mẹ tôi. Có điều, bố tôi chỉ cười và lắc đầu, nên sau "tai nạn" này, tôi thôi không hỏi nữa. Tuy nhiên, ngày nào tôi cũng đi ngang qua cửa hàng thú cưng, mắt nhìn đăm đắm vào bên trong với khao khát được trông thấy chú thỏ hôm nào.

Tôi đã ao ước được nuôi chú thỏ đó rất lâu, nên bây giờ nhìn thấy mảnh giấy này, tất cả những kỷ niệm cũ mờ nhạt lại hiện về.

*Cốc cốc*

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa phòng đã mở ra. Nhất Bác đang đứng ở đó. Vừa nhìn cậu ấy, tôi liền phì cười. Nhất Bác đáng yêu quá đi mất!

"Có thích bất ngờ này không, anh Chiến?"

Tôi bụm tay trước miệng để ngăn mình bật cười to, chân bước về phía Nhất Bác trong khi mắt nhìn chăm chú không rời khỏi chiếc bờm hình con thỏ mà cậu ấy đang đeo.

"Em trẻ con quá đấy, Nhất Bác." Tôi lầm bầm nhưng vẫn không kìm nén được nụ cười với con thỏ ngốc nghếch to tướng trước mặt.

"Anh Chiến, anh thích thỏ, giờ em là thỏ rồi, anh có thích không?"

Tôi lắc đầu, vẫn không sao tin nổi vào mắt mình. Chiếc bờm hình con thỏ làm tóc cậu ấy rối loạn xạ, nhưng gương mặt vẫn bừng sáng nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh tựa như dải ngân hà mà mẹ tôi hay kể.

Định nghĩa về sự hoàn hảo cũng chỉ đến thế thôi.

"Chiến Chiến, anh có biết làm thế nào để đi vòng quanh thế giới nhanh nhất không?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của cậu ấy. Tôi từng mắc một lỗi sai ngớ ngẩn trong môn địa lý. Lúc hướng dẫn tôi làm bài, bố nói đường kính của trái đất là 1.300km nhưng tôi lại ghi nhầm thành 13km. Thầy giáo đã cười khi trả lại vở bài tập cho tôi. Ban đầu, tôi chẳng hiểu gì. Mãi đến khi về nhà đưa vở cho mẹ xem và được mẹ giải thích cho, tôi mới vỡ lẽ.

Vì vậy, một lần nữa, tôi lắc đầu nhìn Nhất Bác.

Đột nhiên, cậu ấy đứng dậy bước đi, còn tôi đứng như phỗng ở đó, lặng lẽ quan sát cậu ấy.

Cậu ấy đi một vòng quanh tôi rồi dừng lại nhìn tôi cười toe toét.

"Em vừa dạo một vòng quanh thế giới của mình đấy."

Tôi nhướng mày trước lời nói của cậu ấy, chẳng hiểu mô tê gì cả. Trước sự ngây ngốc đó, Nhất Bác cười khẽ.

"Anh Chiến, anh là thế giới của em; đó là tốc độ em đi một vòng quanh thế giới, bởi vì trong mắt em, anh là thế giới, dải ngân hà, các vì sao, mặt trăng và mặt trời, anh là tất cả của em, anh Chiến."

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, người cứng đờ bất động. Dĩ nhiên là tôi có nghe thấy lời cậu ấy nói nhưng không hiểu sao não bộ của tôi dường như không thể tiếp nhận được.

"Tại sao . . . ?" Hai chữ đó chỉ là một tiếng thì thầm nhưng tôi biết Nhất Bác đã nghe thấy. Tại sao trong tất cả những người trên thế gian này, cậu ấy lại chọn tôi?

Tại sao?

"Anh Chiến, em yêu anh. Em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do và ngày nào cũng nói cho anh nghe được. Nhưng nghe em nói này, nếu đến một lúc nào đó em phải rời đi, thì xin anh hãy sống thay cho em ngay cả khi muốn buông bỏ chính mình. Hãy nhớ rằng em sẽ luôn nghĩ về anh, luôn yêu anh bất kể em ở đâu. Nếu có một ngày em biến mất không tăm tích thì anh đừng buồn, hãy nhìn vào các vì sao trên trời đêm và nhớ rằng em đang ở đâu đó ngoài kia, cũng đang ngắm nhìn cùng một bầu trời với anh, và nghĩ về anh.

Anh là một thiên thần, anh Chiến. Cho dù anh có thể bị gãy mất đôi cánh, nhưng điều đó không thể ngăn anh bay lên. Và ngay cả khi anh không bao giờ bay lượn được trên bầu trời bằng đôi cánh của mình thì vẫn có một số thiên thần như thế mà. Họ không bao giờ bay được nhưng có thể thay đổi thế giới theo cách của riêng mình. Nên hãy hứa với em, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ sống."

Cậu ấy giơ ngón tay út lên, và tôi cảm thấy nước mắt cay cay nơi khóe mắt khi nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời bỏ tôi giống như tất cả những người khác.

Nhưng cậu ấy khác.

Nhất Bác khác những người kia.

"Em sẽ bỏ rơi anh sao?"

Giọt nước mắt đầu tiên của tôi rơi xuống khi tôi vòng ngón tay út của mình quanh ngón tay cậu ấy.

Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng theo cùng những giọt nước mắt tiếp nối tuôn rơi.

Chúng tôi đứng đó tựa như hàng thế kỷ, và khoảnh khắc cậu ấy bước lùi lại, tôi biết có điều gì đó đã thay đổi giữa hai chúng tôi. Chúng tôi không còn là những người xa lạ nữa, nhưng cũng không phải chỉ là bạn đơn thuần hay người yêu của nhau, vì trong xã hội này điều đó là không thể.

Có lẽ nếu mọi thứ khác đi...

Có lẽ tôi đã có cơ hội...

Có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro