Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Minh!!!!!!"

"H..ả??" Trịnh Minh mồm đang đầy bọt kem đánh răng mắt còn hí díp lại thì lại được điểm danh không hiểu rõ chuyện gì??

"Mày qua đây! Nhanh lên!"

"Tụi bay mới sáng sớm ồn ào cái gì!?!?" Lão đại nằm ngủ không yên với cái lũ đầu trâu mồm nhảy như tép này. Sáng nào ở phòng kí túc xá của bọn họ cũng ầm ĩ náo nhiệt.

"Lão đại à, có tin động trời đấy! Quá động trời! Ôi tôi không thể bình tĩnh nổii!!"

"Thiệu Huy! Mày mà không nói mau tao sẽ thả mày từ tầng 3 xuống!" Lão đại chuẩn bị tư thế bê người đi ném rồi!

"Bình tĩnh!! Nữ thần khoa chúng ta... aiza" Thiệu Huy thở dàiiiiii một hơi.

Hai kẻ kia vừa nghe tới hai chữ "nữ thần" buồn ngủ cũng trợn mắt, tức giận cũng bay hơi!

"Nữ thần của tao bị làm saoo!!!!" hai tên ngốc hét ầm ĩ cả lên.

"Nữ thần bị từ chối rồi!" chính Thiệu Huy cũng không tin được anh chàng đó có thể từ chối một người xinh đẹp lại hiền lành đáng yêu như thế. Đúng là cái tên có mắt như mù!

"Ai?!!" Trịnh Minh lại tiếp tục đánh răng hỏi, hên là bị từ chối. Nữ thần của tôi hé hé!

Lão đại ngu ngơ một hồi cũng hiểu được "Tên nào có phúc mà không biết hưởng thế!"

Thiệu Huy hắng giọng nhưng nghĩ một hồi lại hạ thấp giọng một chút " Là đàn anh trên ta 1 hay 2 khoá gì đó, mới vừa chuyển vào năm ngoái sau khi đi làm học sinh trao đổi ở trường C ở Úc vừa vào là được bầu làm ở hội học sinh, thành tích xuất sắc đúng chuẩn học bá, tao còn nghe nói nhà anh ta rất giàu, B thị C thị đều là của nhà anh ta."

"Vu Dịch tiền bối sao?" Trịnh Minh nghe mô tả thấy rất quen.

"Trịnh Mịnh mày biết anh ta à?" Thiệu Huy ngạc nhiên hỏi.

"Có tiếp xúc vài lần, bề ngoài tuy lạnh lùng chút nhưng chung quy tính tình rất tốt." Trịnh Minh quả thật có tiếp xúc với người này, vào đầu năm nay Trịnh Minh bị ngã gãy cả chân ở khu Đông của học viện, được Vu Dịch giúp đỡ đưa vào bệnh viện. Quả thật là người biết nghĩ cho người khác, lúc ấy thấy anh ta khẩn trương dữ luôn, chảy cả mồ hôi hột luôn mà.

"A! Tao có chơi bóng rổ với anh ta vài lần, như sát thủ trên sân bóng ấy, lần nào cũng thua be bét trở về...nhưng mà tao nghe nói anh ta rất khó gần ít khi để ai lọt vào mắt lắm, bạn bè chơi được với anh ta chỉ có đàn anh Vu Đông và chị A Mỹ ở khoa phát thanh thôi đấy!"

"Ahahaha lão đại thì ra mỗi ngày vác cái mặt như ăn phải shit từ sân bóng về là do thua liên tiếp đấy à!! Ahahahaha!!!" Thiệu Huy cười gập cả bụng. Rồi một cơn gió vù một cái bay qua, Trịnh Minh xách cặp chạy rồi.

"Sáng nay có tiết đi trước nhá mấy đệ!" Trịnh Minh vừa chạy vừa vẫy tay.

"Ờ ờ, trưa hẹn ở căng tin nhaaaa!!" Thiệu Huy cười cười, tội nghiệp thằng bé có tiết học sớm.

Lão Đại cũng không để ý là mình quên chủ đề chính là "nữ thần" đầu ấn vào gối ngủ tiếp.

Thiệu Huy đứng vẫy tay Trịnh Minh chỉ còn bóng dáng ở phía xa thì cảm thấy có cái gì đấy không đúng.      Ta thaooo!!!! Hôm nay chung tiết vớt Trịnh Minh mà nhở.......

"Thằng cặn bã, mày chờ đó!!!!!" Thiệu Huy ném lại câu chửi xách cặp chạy theo. Đến lớp học cũng đã điểm danh xong rồi. Còn thằng nhóc ranh ma Trịnh Minh ấy nín cười sắp nội thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro