Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học cũng đến giờ ăn trưa, 1h Trịnh Minh có tiết học bù nên phải ăn trưa nhanh một chút. Vốn định đi ăn với Thiệu Huy nhưng do lần đi trễ sáng nay lại bị giáo sư gọi lại nói chuyện rồi. Aiza huynh đệ, hại hắn làm chi để giờ đi ăn một mình.

"Trịnh Minh"

Trịnh Minh có hơi giật mình, ôi giọng nói hay thật đấy nhưng lại lạnh lạnh " Vu Dịch tiền bối chào anh ạ."

Vu Dịch khẽ gật đầu. Gặp được cậu có chút vui. "Cậu và A Mỹ đi trước đi."

"Này! Đã nói đi ăn cùng nhau mà!!" Vu Đồng bất bình nhưng lại bị Vu Dịch liếc xéo lạnh run cả người, may mà được A Mỹ kéo đi.

"Em đi ăn một mình sao?"

"Vâng, bạn em có chút việc ạ." Trịnh Minh có chút sợ người này. Chắc là do uy lực người nọ lớn chăng?

"Vậy đi ăn cùng anh đi."

"A? C..ũng được ạ." ai mà dám từ chối chứ!!

Lúc đứng xếp hàng chờ, Vu Dịch đứng ngay sau lưng Trịnh Minh làm cậu có chút áp lực. Cảm giác đỉnh đầu cứ bị nhìn chằm chằm, hơi thở lành lạnh cứ lẩn quẩn bên tai.

Thật ra Trịnh Minh nghĩ nhiều rồi, Vu Dịch không nhìn đỉnh đầu cậu mà là nhìn cái cổ áo sơ mi hơi rộng của cậu, cái nhìn như muốn xuyên thẳng vào trong lớp quần áo cậu vậy.

Nhìn cái mái tóc mềm mại có chút rối của cậu Vu Dịch đoán là Trịnh Minh lại dậy trễ rồi, thật muốn xoa. Đầu nghĩ tay liền làm.

Trịnh Minh bị giật mình một chút "Tiền bối?"

"Em lại dậy trễ, tóc thật rối" Vu Dịch biện minh.

Trịnh Minh xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống. Nếu đó là Thiệu Huy thì cậu đã vui vẻ phản bác lại rồi. Còn đứng trước Vu Dịch, Trịnh Minh cứ bị có cảm giác anh ta đang mưu tính cái gì đó vậy. Nhưng nghĩ lại thì mình chẳng có cái gì để anh ấy mưu tính cả. Hay đây là cảm giác đứng bên cạnh học bá! Đúng vậy! Chính nó!

Cơm đã có!

"Em thích thịt gà à?"

"Vâng, ngon lắm" Trịnh Minh mồm đầy cơm ấp a ấp úng nói.

"Cho em." gắp miếng gà của mình qua khay đồ ăn của cậu, rõ ràng thấy mắt Trịnh Minh sáng cả lên nhưng vẫn khách sáo "A không cần, anh mau ăn đi."

"Anh không ăn được cay, ăn hộ anh được không?" Vu Dịch dụ dỗ. Trịnh Minh ngây thơ của chúng ta liền tin "A vậy được ạ!"

Sau khi ăn xong Trịnh Minh thoả mãn, dự định là ghé qua thư viện làm bài tập một chút rồi chạy đi học luôn, định nói lời tạm biệt thì bị Vu Dịch cắt ngang "Có muốn uống cà phê không?"

"A? Chắc không tiện đâu ạ, em định sẽ ghé vào thư viện làm bài tập cho tiết sắp tới." Trịnh Minh điên cuồng lắc đầu như một tên ngốc.

"Anh giúp em"

Trịnh Minh chưa kịp nói gì đã bị kéo đi. Nhưng mà bài tập của giáo sư D thật sự có chút khó.

Và tiết học chiều hôm ấy! Trịnh Minh được điểm A++. Đúng là sức mạnh của học bá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro