Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau không?" Vu Dịch cẩn thận xoa bóp cho cậu một chút.

"K..không..a có một chút" Trịnh Minh cắn răng nhịn, ôi sao lại đau như thế chứ!! Đụng trúng ở đâu rồi sao???

Vu Dịch thấy Trịnh Minh cố gắng nhẫn nhịn như vậy vừa giận lại vừa thấy em ấy đáng yêu. Lại lo lắng rằng có đụng trúng chỗ nào không mà em ấy có thể đau thành như vậy.

"Anh đưa em đến bệnh viện xem sao." Vu Dịch không có ý định hỏi ý kiến mà định cúi xuống muốn cõng Trịnh Minh đi luôn.

Trịnh Minh hoảng hồn, ông trời ơi đừng thế chứ "A không cần đâu tiền bối, anh dán cho em miếng cao dán, qua một hai ngày là khỏi rồi.." Trịnh Minh không muốn làm phiền người này. Nghĩ nghĩ liền móc điện thoại ra gọi cho Thiệu Huy, bên đầu dây bên kia chưa đầy 10" đã bắt máy: "Huynh đệ! Cứu giá với, phòng y tế khu Đông nhá!!"

"Mày lại bị làm sao đấy hả! Phải lòng bác sĩ y tế trường à!? Á cô ấy 47 tuổi rồi mà, không phải   chứ nhóc con  mày muốn lái máy bay à!?" Thiệu Huy sáng nay vừa bị tên nhóc này chơi một vố giờ có cơ hội trêu chọc ngu gì không tận dụng. Định trêu chọc thêm vài câu thì điện thoại bên kia hình như có giọng nói lạ.

"Trịnh Minh. Nếu em thấy phiền thì anh sẽ không đưa em tới bệnh viện nhưng chí ít em phải để anh băng bó đàng hoàng lại cho em."

Trịnh Minh hốt hoảng "Em không có ý đó đâu anh, em chỉ cảm thấy không nên phiền anh nữa..." anh đã giúp em quá nhiều rồi đó tiền bối....

Vu Dịch ngừng động tác băng bó lại một chút "Anh không phiền." một chút cũng không thấy phiền.

Trịnh Minh thở dài trong lòng một hơi, tiền bối mới gặp mình có mấy lần mà đã tốt với mình như vậy, anh ấy không sợ mình như bao kẻ khác ham giàu mà lợi dụng anh sao?

"Thằng nhóc kia có cần qua đón nữa không thế hử??!" Giọng của Thiệu Huy hét lên trong điện thoại làm Trịnh Minh sực tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ : "Không cần nữa đâu, có bạn đưa tao về rồi."

Vu Dịch trong tâm hài lòng hơn một chút.

Sau khi nhờ bác sĩ y tế kê cho một ít thuốc bôi và thuốc tiêu viêm giảm sưng Vu Dịch liền dìu Trịnh Minh về kí túc xá. Anh có đề nghị cõng nhưng lần này Trịnh Minh lại thẳng thừng từ chối mạnh miệng nói rằng sau khi bôi thuốc đã đỡ nhiều rồi, trên đời này làm gì có loại thuốc nào vừa bôi là hết đau chứ, thật ngốc.

"Cảm ơn anh tiền bối, hôm nay phiền anh nhiều rồi." Trịnh Minh đỏ mặt cúi đầu cảm ơn sau khi được Vu Dịch đưa đến tận nơi. Định quay đầu mở cửa thì trên tóc cậu lại xuất hiện một bàn tay xoa nhè nhẹ theo bản năng Trịnh Minh liền né đi.

Bị né tránh Vu Dịch cũng có chút không vui nhưng không biểu hiện ra ngoài "Nhớ bôi và uống thuốc" nói xong liền mỉm cười rời đi.

Trịnh Minh bối rối gật đầu liên tục ngó theo bóng dáng Vu Dịch đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn đi. Tuy thật lạnh lùng nhưng mà đối xử với mình thật tốt, Trịnh Minh cũng khẽ mỉm cười.

——-

"Về rồi đấy à? Bấy bì của cậu ổn rồi chứ?" Vu Đông đang nâng tạ trong kí túc xá thấy Vu Dịch trở về liền mở miệng trên chọc một câu.

Vu Dịch không để ý lời chọc ghẹo nhạt nhẽo của Vu Đông tính quay người thay đồ ra sân thể dục chạy một chút. Bất chợt điện thoại đổ chuông inh ỏi, thấy số hiển thị trên màn hình Vu Dịch lông mày bỗng chốc căng thẳng nhíu chặt. Do dự chốc lát bàn tay lạnh căm nhấn nút đồng ý cuộc gọi.

"Ông gọi tôi có chuyện gì?"

"Con trai~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro