Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì." Vu Dịch ngồi ổn định lại trên ghế cố gắng thật bình tĩnh. Hắn ghét người này đúng hơn là ghét ba hắn.

"Về chuyện thừa kế. Tao đã có quyết định." giọng nói bên kia có chút đắc ý.

"Ông có quyết định như thế nào đều không liên quan đến tôi. Người thừa kế không phải đã có con trai cưng của ông rồi sao?" Vu Dịch nắm chặt điện thoại từng câu từng từ thốt ra đều lạnh như băng.

"Đáng lẽ là thế rồi, nhưng bây giờ thằng nhóc kia thật vô dụng tao không muốn công ty bị huỷ hoại bởi tay nó." nói xong Vu Triển hơi dừng một chút "Tao già rồi muốn nghỉ ngơi, công ty tao tính giao cho 2 chúng mày nhưng mà tao vẫn yên tâm giao cho mày hơn."

"Tôi không liên quan gì đến nhà các người."

"Wow thế thì cậu nhóc bé nhỏ kia thì sao nhỉ?" Vu Triển cười nhẹ cũng như đang thách thức tính kiên nhẫn của Vu Dịch.

"Ông mà đụng đến em ấy..thì đừng bắt tôi nể tình nghĩa cha con.." Vu Dịch tay nắm chặt đến trắng bệch. Bên đầu dây bên kia lại phát ra tiếng cười thật mỉa mai.

"Muốn đấu với tao, mày phải có bản lĩnh và quyền thế. Mày bây giờ tao chỉ cần thổi một cái đến cả người mày thương yêu mày cũng sẽ không bảo vệ được."

Câu nói bên kia là Vu Dịch tức giận đến đỉnh điểm "Ông muốn gì?"

"Tao đã nói, tao già rồi tao muốn nghỉ ngơi, Vu thị và S thị đều là của mày, tao biết mày ghét tất cả mọi thứ thuộc về tao nhưng đó chính là sứ mệnh và nhiệm vụ của mày!" cười khẩy lại nói tiếp "Muốn bảo vệ nó thì quyết định nhanh lên đi, con trai."

Vu Dịch trán nổi đầy gân xanh anh đã nhẫn nhịn đến cực điểm "Khi nào? Bao lâu?"

"Mày tốt nghiệp xong thì qua đây. Trong 2 năm."

"Quá lâu." anh không thể xa Trịnh Minh lâu thế được cũng không thể đảm bảo Trịnh Minh sẽ không có người yêu mà chờ anh vì giờ hai người vẫn chưa là gì cả.

"Mày không có quyền mặc cả đâu. À còn có mày cũng không được có bất cứ liên lạc gì với cậu nhóc đó nhé chuyên tâm làm việc của mày là được." Vu Triển chuyển bên nghe điện thoại tay ghi ghi chép chép gì đó.

"Ông đừng có quá đáng." xa em ấy hai năm đã là cực hạn chịu đựng nhưng ông ta lại bắt anh không được có bất cứ liên lạc nào với Trịnh Minh.

"Tao nói rồi, đợi mày nắm quyền hết mày yêu ai nam hay nữ tao không quan tâm cũng sẽ không xen vào.Ok?"

"Tôi muốn suy nghĩ."

"Mày quyến định luôn đi, đây là lối đi duy nhất rồi đó."

Thời gian tích tắc trôi qua cuối cùng Vu Dịch cũng nói ra câu mà anh không bao giờ muốn nhất "Được."

—————

"Ông làm thế có khi nào thiếu gia lại ghét ông hơn không?" quản gia rót thêm cho Vu Triển một tách trà.

"Chung quy là tôi nợ nó và mẹ nó nhiều." Vu Triển từ từ thưởng thức ly trà, thật đắng "Không phải ép nó thừa kế.. cái gia sản này chính và sẽ là của nó."

Quản gia chần chừ một lúc lại nói tiếp "Nhưng phương thức trao quyền này thiếu gia sẽ ghét ông hơn thôi.."

"Ngoài phương thức này ta chẳng còn phương thức nào có thể nói chuyện với nó nữa. Ta sợ sau này bệnh tái phát cũng không kịp nói với nó một cuộc nói chuyện bình thường."

"Ông chủ xin đừng nghĩ quẩn."

"Haha, còn thằng nhóc Vu Đình hiện tại nó vẫn ở bên cô minh tinh đó ư?" nhấp một miếng trà rồi lại thở dài "Y chang như tính cách mẹ ruột nó."

Quản gia nghe nhắc tới Vu Đình lại có chút không vui "Đã đổi qua người khác từ tuần trước rồi ạ."

"Đợi nó tiêu hết tiền quay về đây xin ông hãy tống nó ra ngoài, ta không cần một đứa con trai chơi bời thất học. Sau khi nó hiểu được vấn đề thì cấp cho nó một số tiền đủ để nó có thể kinh doanh hoặc mở một công ty nhỏ gì đấy thì tuỳ nó."

"Làm vậy có không công bằng với Nhị thiếu không?"

"Không công bằng? Ta nuôi lớn nó thế này đã là đặc ân. Nó xém chút nữa là làm phá sản S thị đó chính là tâm huyết của mẹ Vu Dịch cũng là của vợ ta. Đây là sự nhẫn nại cuối cùng của ta dành cho mẹ con Vu Đình."

Quản gia bạo gan hỏi tiếp "Thế sao ngày xưa ông lại ngoại tình?"

"Ngoại tình? Không! Ta yêu mẹ Vu Dịch. Là ta lỡ lầm một giây ngu ngốc mà để người ta tính kế. Ta có lỗi với San San.."

Quản gia tới đây lại không hỏi nữa đôi tay nhè nhẹ vỗ lưng Vu Triển tay đang ôm đầu gục xuống giường.

"Ông trời cũng trừng phạt ta, sống không quá 5 hay 7 năm nữa nhưng ta cũng chả cần. Ta chỉ muốn San San. Đợi Vu Dịch ổn định ta sẽ gặp cô ấy sớm thôi." Vu Triển gục xuống gối ôm lấy tấm chăn mà San San của ông hay đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro