Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hàn Kỳ Tuyết hích hích vai cô bạn mình, cô nàng tiểu thư này cũng mê trai quá đi, nhìn lâu như vậy mà cũng không chớp mắt lấy một cái.

" Này này, cậu bị vẻ đẹp trai của cậu ta hút mất hồn rồi sao."

Lúc này Âu Dương Khả Ly mới bừng tỉnh, phát hiện mình đã thất thố vội cười gượng hai tiếng, sau đó cầm quyển sách lên đọc để che dấu ngại ngùng.

Cô bạn này lúc ngượng ngùng cũng thật dễ thương làm sao, nhìn đi hai má cô ấy đang đỏ bừng lên kia. Là đàn ông nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ không nhịn được con tim loạn nhịp. Hàn Kỳ Tuyết lắc lắc đầu sau đó cũng cầm đại một quyển sách lên đọc.

Thật sự mà nói cô chẳng hề có chút hứng thú nào với kinh doanh cả, chả qua là cô đang thực hiện nguyện ước của ba mẹ mà thôi. Hàn Kỳ Tuyết cô đúng là chẳng có chút tiền đồ nào, sở thích nhất định không có, ước mơ cho tương lai thì lại càng không, thế nên cô liền sống theo chủ nghĩa 'ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy', tùy tiện cho ba mẹ sắp xếp cuộc đời mình. Người ta thường nói đây chính là cách sống vô cùng tẻ nhạt và vô vị, luôn luôn bị trói buộc bởi ba mẹ, không có một chút tự do nào nhưng cô lại không cảm thấy thế, ba mẹ luôn đưa ra những quyết định đúng đắn và tốt cho con cái mình, nên cô muốn lựa chọn cách sống này.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiếp đó là giáo viên chủ nhiệm đi vào trên tay cầm theo một tập tài liệu. Cô giáo sau khi gõ chiếc thước lên bàn hai lần để thu hút sự chú ý thì bắt đầu nói

" Cô được phân làm chủ nhiệm lớp chúng ta, cô tên Hạ Lan, những quy định ở đây thì các em cũng đã nắm được sơ sơ rồi, quy củ ở đây thì cũng không quá khắt khe như ở trường học trước đây của các em. Và có một điều các em cần ghi nhớ đó là nếu không trở về kí túc xá quá giờ quy định nếu không các em sẽ phải ngủ bên ngoài, nên mong các em lưu ý cho."  Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

" Bây giờ cô muốn bầu ra một lớp trưởng để quản lớp trong giờ tự học, ai muốn làm thì giơ tay nào." 

Cô Hạ nhìn xung quanh lớp một vòng không thấy một cánh tay nào dơ lên. 

Bọn họ có điên mới đi dơ tay, làm lớp trưởng cũng đồng nghĩa với việc là trở thành nô bộc cho giáo viên bọn họ còn lâu mới thèm nhận cái chức này.

Hàn Kỳ Tuyết đương nhiên là có cùng suy nghĩ với bọn họ, lớp trưởng chính là chức vụ nghe thì to lớn nhưng thực chất thì chính là một đứa osin mà danh hiệu cao quý mà thôi.

" Nếu không ai dơ tay thì....."

Lời của cô Hạ chưa dứt thì đột nhiên một cánh tay ở bàn thứ 4 phía dãy ngoài dơ lên. Hàn Kỳ Tuyết đánh mắt nhìn sang bên đó, người dơ tay không ai khác chính là cậu bạn ngày hôm qua, não cậu ta có phải bị úng nước rồi hay không, đẹp trai như vậy mà phải làm giúp việc cho giáo viên thì thật lãng phí biết bao. Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà.

Cả lớp đều nhìn anh với ánh mắt tên này nhất định là điên rồi.

" Vậy em sẽ làm lớp trưởng tại lớp này cho đến khi ra trường nhé. Mà, em tên gì nhỉ?" 

" Hàn Trạch Minh." 

" Được rồi, Minh ra chơi em vẽ cho cô sơ đồ lớp sau đó dán lên bảng nhé. Còn các bạn khác mau chuẩn bị cho tiết học đầu tiên ngày hôm nay đi." Sau đó cô Hạ liền rời đi.

Buổi học cũng không có gì đặc sắc lắm, chủ yếu là giới thiệu những vấn đề cơ bản sau đó đứng lên trả lời mà thôi. Mới ngày đầu tiên mà Hàn Kỳ Tuyết cô đã cảm thấy vô cùng chán ngán, cô có phải hay không đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm khi vào đây.

Tiết học diễn ra vào 8 giờ sáng, và kết thúc vào chín giờ. Vừa nghe thấy tiếng chuông cô giống như được giải cứu, vươn vai một cái thật dài tiếp đó là ngáp một cái thật to. Nhìn không có chút hình tượng thục nữ nào.

Âu Dương Khả Ly ở bên cạnh nhìn động tác có hơi...không được duyên lắm của cô bạn mình thì khẽ lên tiếng nhắc nhở.

" Tuyết, cậu không thấy mọi người đang nhìn cậu hay sao."

Hàn Kỳ Tuyết sau khi vươn vai xong cảm thấy toàn thân giống như được thả lỏng, cảm giác rất thoải mái. Nghe được câu này của Khả Ly cô mới để ý xung quanh lớp, đúng là...có rất nhiều người đang nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Ài, cô quên mất đây là lớp mới, không phải lớp cũ của cô trước kia. Hàn Kỳ Tuyết cười gượng hai tiếng rồi ngồi xuống, sau đó úp mặt lên bàn tự kiểm điểm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm