Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ ra chơi ở đây là ba mươi phút nên cô còn rất nhiều thời gian để đi xuống căn tin làm một bữa. Sáng vẫn chưa kịp ăn gì nên giờ bụng sắp dán vào lưng luôn rồi.

" Ly, cậu có muốn xuống căn tin ăn chút gì không?" Đi một mình cũng không tiện cho lắm.

" Không, cậu đi một mình đi tớ còn phải xem lại sách một chút đã." Khả Ly trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.\

Đúng là con nhà gia giáo có khác, việc học hành vẫn ưu tiên đứng đầu. Hàn Kỳ Tuyết thở dài một hơi cũng không rủ cô ấy đi nữa, vậy thì cô đi sang rủ Lạc Hân với Phi Phi. Nói là làm, cô liền lập tức rời khỏi lớp đi tìm lớp của hai cô bạn kia.

Chết rồi, cô quên mất không hỏi Khả Ly lớp của bọn họ nằm ở chỗ nào. Đừng trách cô ngu dốt, mà hãy trách giám đốc trường này xây to vậy làm gì cơ chứ, mỗi một tầng tính sơ sơ cũng khoảng 20 phòng học kéo dài tít tắp, hiện tại muốn tìm cũng thật khó.

Trên đường đi vì mải nhìn bảng hiệu trên cửa lớp nên không may đâm sầm vào một người, cô cứ nghĩ mình sẽ đáp đất với một tư thế cực đẹp, thế mà lúc cô sắp ngã xuống thì chợt xuất hiện cánh tay rắn chắc như gọng kìm đỡ lấy eo cô. Tiếp đó khuôn mặt'hoa cười nguyệt thẹn' của cô liền đập thẳng vào 'bức tường' cứng rắn. Cú đập này cũng không nặng lắm, nhưng cũng đủ làm cô choáng váng trong vài giây. Cho đến khi...

" Bạn học, cậu không sao chứ?"

Cái giọng nói này....rất quen nha, giống như đã nghe ở đâu rồi. 

Đúng rồi!

" Lớp trưởng!"

Hàn Kỳ Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người ta. Oa, da mặt thật mịn đã thế còn trắng nữa, chiếc cằm cương nghị không một chút râu nào, cánh mũi thon dài cao vút. Đúng là cực phẩm~~

" Này, bạn học.."

Cô giật mình, phát hiện mình lại thất thố thêm lần nữa, rõ ràng đã nhìn một lần rồi nhưng sao vẫn bị khuôn mặt này hớp hồn vậy cơ chứ. 

Mà khoan, hình như có cái gì đó không đúng. Sau đó cô liền nhìn thấy lồng ngực phập phồng rắn chắc lúc ẩn lúc hiện sau chiếc áo sơ mi trắng tinh...

" A A A....." 

Hàn Kỳ Tuyết giống như chạm phải điện vội bật ra khỏi người anh, cái bức tường mà vừa nãy cô đập vào chính là lồng ngực của lớp trưởng sao, ôi mẹ ơi !

" Mình...mình..xin lỗi." Hàn Kỳ Tuyết bị dọa cho đến nỗi nói không nên lời nữa rồi.

" Không sao, cậu không bị thương gì chứ." Hàn Trạch Minh nở nụ cười ấm áp như gió xuân nói với cô.

Đừng....đừng cười nữa cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thình...thịch....thình...thịch...

" Mình cũng không sao....thế nhé...mình đi trước." Còn ở lại thì tim cô sẽ vỡ nát mất.

" Khoan đã." Hàn Minh Trạch gọi cô lại.

Hàn Kỳ Tuyết dừng bước nhưng không quay đầu lại.

" Cậu tên gì?" Gặp nhau đã hai lần nhưng anh vẫn chưa biết tên cô.

" Hàn...Kỳ...Tuyết." Dứt lời liền chạy đi như ma đuổi.

Anh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần khuất, trên môi mấp máy ba chữ"Hàn Kỳ Tuyết'. Cô bạn này, đúng là vô cùng kì lạ. Anh cười cười lắc đầu đi về hướng ngược lại.

Hàn Kỳ Tuyết chạy lung tung một hồi thì dừng lại, hồi tưởng lại nụ cười lúc nãy của cậu ta, tim lại bất giác đập thình thịch như vừa chạy đua. 

Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn vài phút nữa là vào lớp, cũng không còn kịp để xuống căn tin nữa nên cô dứt khoát trở về lớp.

Kết thúc một buổi học mệt mỏi, vừa nghe thấy tiếng chuông tan lớp cô liền dùng tốc độ nhanh nhất cất sách vào cặp, sau đó cũng không kéo cô bạn Khả Ly chạy ra khỏi lớp.

" Ly ly, cậu có biết lớp của lạc hân và Phi Phi nằm ở đâu không?" Cô vừa khoác tay khả ly vừa lên tiếng hỏi.

" Hình như là cách lớp mình khoảng 5 lớp thì phải." 

Hàn Kỳ Tuyết đi theo chỉ dẫn của cô ấy, ngay sau đó liền nhìn thấy bảng hiệu lớp'KA2'. Rõ ràng là nằm ngay gần lớp mình thế mà cô lại tìm mãi không ra.

Lúc đó vừa hay Phi Phi từ bên trong đi ra, khoác cặp sách trên vai nhìn vô cùng ngầu, không hề có chút nữ tính nào.

" Phi Phi, cậu đây rồi. Cậu mau dẫn mình đến lớp của Lạc hân sau đó cùng nhau đi ăn, bụng mình sắp mốc meo rồi." Hàn Kỳ Tuyết vừa đi vừa xoa xoa cái bụng nhìn vô cùng buồn cười.

Sau khi đi tụ tập đủ 4 người, cả bọn liền cùng đi xuống căn tin nhà trường. Vừa xuống đến nơi Hàn Kỳ Tuyết giống như bị bỏ đói ngàn năm, nhìn thấy cái gì là vơ cái đó, đồ ăn vặt đã nhiều đến nỗi không ôm nổi nữa rồi.

Đến cuối cùng Hàn Kỳ Tuyết chỉ mua có hai gói bim bim, một ổ bánh mì và một hộp sữa tươi. Thật sự mà nói tiền ba mẹ đưa cô không nhiều nên cô phải sử dụng thật tiết kiệm nếu không cô sẽ không trụ được ở đây bao lâu.

Phi Phi và Lạc Hân thì có điều kiện khá giả hơn cô nhiều nhưng họ lại không có thói quen ăn vặt nên chỉ mua một ổ bánh mỳ và hộp sữa tươi ăn lót dạ. Còn cô nàng tiểu thư kia thì lại không hề mua thứ gì, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ ăn.

Hàn Kỳ Tuyết tiếc nuối đưa một gói bim bim đến trước mặt Khả Ly" Cậu ăn đi." 

Âu Dương Khả Ly chỉ cười lắc đầu từ chối nhận lấy" Mình không quen ăn mấy món đồ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm