#15. Làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..

Cô bật dậy vui vẻ thay đồ ăn sáng rồi nhanh chân đi tới tập đoàn Fox:

"Cốc..cốc"

"Mở vào"

Giọng của Elly phát lên khiến tim cô đập thình thịch, cô thở nhẹ một hơi rồi bước vào:

- Dương Thiên Đình...

Elly ngạc nhiên đứng bật dậy chạy tới cô:

- Em khỏe không???

Cô gật đầu vui vẻ nói:

- Em khỏe lắm! dạo này Esx làm việc tốt không??

Elly cười:

- Tốt lắm.. mà em đến đây có việc gì không???

Dương Thiên Đình bậm môi rồi bật nói:

- Em.. muốn làm lại!

Elly mỉm cười nhẹ nắm chặt tay cô:

- Xin lỗi em nhưng.. Fox đã ngưng việc nhận người rồi..

Cô nghe xong hai tai ù lại, cô hiểu điều đấy cố gắng gượng cười rồi ra về:

- Vậy ạ! thế em đi về đây...

Elly ôm chặt cô nhẹ nhàng nói:

- Cố gắng lên em nhé!

Dương Thiên Đình gật đầu, cô lừ thừ ra về cô giận Hàn Nhất Bảo lắm cô thật sự đã không còn cơ hội để trở lại Fox rồi...

---------------

- Đi ăn trưa nào!

Hàn Nhất Bảo bước vào phòng cô lật tấm chăn ra, cô nằm úp mặt buồn rười rượi không nói một lời. Anh nhăn nhó lay cô dậy:

- Em sao vậy???

Cô tức giật ngồi bật lên khóc la:

- Tại anh hết đấy...bây giờ tôi thất nghiệp thật rồi...Fox..x chẳng nhận người nữa.. tại...anh..!!

Cô co người khóc nức nở, anh im lặng ngồi bên vuốt nhẹ mái tóc:

- Nín đi.. là lỗi của anh.. anh sẽ giúp em quay lại Fox mà!

Cô ngước mắt lên nhìn, cô biết anh sẽ lại bày ra những việc đàn áp Fox để ép họ nhận cô và cô không thích điều đó chút nào. Sau hồi suy nghĩ cô lắc đầu:

- Thôi.. không cần đâu tôi sẽ đi xin làm ở tập đoàn khác!

Hàn Nhất Bảo bỗng nãy ra một ý tưởng:

- Đến làm cho anh đi!!

Cô có chút đắng đo nhưng hiện tại cô đang cần một công việc nên cũng gật đầu:

- Vậy anh tính để tôi làm gì??

Anh cười:

- Em muốn làm gì??

Cô nghĩ ngợi một lúc:

- Lập trình!

Dương Thiên Đình khiến anh khá bất ngờ, trước giờ anh không nghĩ cô có thể học lập trình phần mềm máy tính:

- Em biết lập trình à??

Cô mỉm cười ma mị:

- Anh sẽ không hối tiếc đâu!

Anh chặc lưỡi một cái:

- Mai đến phỏng vấn!

Cô trợn tròn mắt há hốc mồm:

- Cái gì???

Anh nhún vai:

- Anh chỉ đặt cách cho em trên anh chứ không phải trên công việc!

Anh búng nhẹ trán cô..

Tối hôm đấy cô bận rộn với một số hồ sơ cá nhân, việc gì cũng vậy luôn phải nghiêm túc đó là phong thái của "Bổn nương" đây.

"Em đang làm gì vậy??"

Cô xếp lại giấy tời rồi nằm dài ra giường nghe điện thoại của Hàn Nhất Bảo

"Tôi mới làm hồ sơ xong"

" Vậy à?? haha.. có vẻ mệt quá nhỉ?"

"Hừ... không biết!! tôi ngủ đây!"

"Ơ.."

Bíp..bíp...

Cô hừ mũi một cái rồi chẳng biết khi nào thiếp đi...

---------------------------------

Sáng mai, tại phòng phỏng vấn của tập đoàn Hàn Vương. Cô hồi hộp chân không ngừng run mặc dù xung quanh cũng có khá nhiều người:

- Người tiếp theo!

Đến lượt cô rồi!! Cô nhanh chân chỉnh lại quần áo xong bước vào. Bên trong có ba người nhưng quyền lực thật đáng sợ:

- Xin chào!

Cô có chút ngại ngùng nhưng vẫn tỏ thái độ tự tin điềm tĩnh:

- Dương Thiên Đình, sao cô lại muốn làm lập trình viên?

Giọng nói lạnh băng và đôi mắt đen của anh khiến cô cảm thấy sợ hại và bối rỗi.. đã gặp một lần nhưng vẫn không khỏi lo toan:

- Tôi đã từng học lập trình và tôi tin rằng bản thân mình sẽ làm tốt!

Sau hồi phỏng vấn vô cùng căng thẳng cuối cùng cũng xong. Cô bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm "Ồi... thật là đau tim mà!"

Tiếng cánh cửa mở ra, cô giật mình quay đầu lại đã bị một bàn tay to lớn đặt lên đầu:

- Làm tốt lắm!

Giọng nói vui tươi trầm ấm của anh vội xoa dịu tâm can nhảy múa loạn xạ của cô.

- Chào chủ tịch Hàn!

giọng nói của một người thanh niên cũng chạc tuổi anh. Anh ta cao thật cao nhưng lại không đô con như Hàn Nhất Bảo..

- Chào tổng giám đốc Hen_ người đứng đầu tập đoàn QPank và một trong những cổ đông của Hàn Vương.

Dương Thiên Đình bất ngờ ồ lên:

- Lữ Hoa??? Có phải cậu không??

Lữ Hoa cũng bất giác nhìn cô:

- Cậu là... Thiên Đình??

Họ vui mừng ôm trầm lấy nhau, đâu biết người ngoài cuộc như Hàn Vương lại khó chịu đến thế...

Anh vội ho nhẹ:

- Thiên Đình! Buổi phóng vấn đã kết thúc cô có thể về được rồi..

Hai người họ ngỡ ngàng nhìn anh:

- Ừm.. phải rồi! Tớ phải về rồi, có gì gặp lại sau nhé.!

Thiên Đình mỉm cười bước đi bỗng bị cánh tay của Lữ Hoa nắm lại:

- Cậu phải cho tớ số điện thoại chứ!

Cô nuốt nước bọt, bấm số điện thoại rồi chạy vụt về không nhìn lấy Hàn Nhất Bảo một cái. Anh khó chịu đứng đó nhìn cô..

Tối hôm đấy

- Thiên Đình..

Cô giật mình quay đầu lại, bất ngờ bị anh dồn vào một góc:

- Anh.. bị điên à?

Cố đẩy anh ra nhưng không được đành thở dài:

- Có gì vào nhà rồi nói, anh thật tình...

Anh lủi thủi đi vào, nét mặt buồn bã:

- Em có tình ý với cậu ta không??

Cô lắc đầu:

- Không...

Anh ôm chặt lấy cô, không hé lên lời chỉ có hơi thở nồng ấm, nặng nề. Thiên Đình thở dài:

- Tôi vẫn chưa muốn lấy chồng, anh khỏi lo!

Hàn Nhất Bảo gật đầu nhẹ nhàng thả cô ra, nhìn anh trong bộ dạng quần áo lùng thùng đầu tóc rối rít lại còn nặng mùi cũng đủ hiểu đã đi đâu và làm gì. Thiên Đình đánh nhẹ vào ngực anh nhắc nhở:

- Sao suốt ngày anh cứ đi uống bia thế?

Anh giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô rồi gãi đầu không nói gì thêm. Cô kéo tay anh vào nhà bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối:

- Anh ăn tối chưa?

Anh nói ra với giọng chỉ toàn hơi thở:

- Chưa..

Cô liếc nhìn anh một lúc, cục cằn cũng chỉ do cô không biết nên thể hiện tình cảm làm sao chứ thật sự cô cũng thương anh nhiều lắm mới chưa đi lấy chồng.

- Thiên Đình này, em có yêu tôi không??

Anh thẫn thờ, căn phòng trở nên im ắng đến lạ. Cô cười trừ:

- Anh say rồi cứ nói lung tung tôi cho ăn đòn giờ!

Anh đứng bật dậy tiến về phía cô ôm trầm lấy, hôm nay anh có vẻ khác hơn mọi ngày trầm ấp và thầm lặng. Thiên Đình trong vòng tay anh không dám hó hé mặt mày đỏ tía lên. Anh buông cô ra, hôn nhẹ lên trán rồi quay lưng:

- Anh về đây, em ngủ ngon..

Cô muốn níu anh lại nhưng kì thay cơ thể đông cứng chỉ biết nhìn bóng dáng anh ra về "ước gì anh cũng biết tôi yêu anh nhiều như thế nào"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro