Trao thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chuông điện thoại đổ lên một tin nhắn bất ngờ nhắn tới: "Bạn đã được nhận! Bắt đầu làm việc vào ngày mai.."

Thiên Đình cảm thấy rất vui và hào hứng vậy là cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày thất nghiệp thì cũng đã có lại một công việc ổn định. Cô nằm dài trên giường nụ cười không thể nào tắt ngay được nhưng nghĩ đến Hàn Nhất Bảo tim cô bỗng co thắc lại, cô muốn gặp anh dù chẳng có lý do nào...

Thiên Đình bật dậy, thay quần áo rồi đi nấu cơm trưa tiện tay nấu nhiều để mang cho Hàn Nhất Bảo. Khi yêu rồi thì ai có thể ngăn cản được con tim dù lý trí cứng đến mấy cũng sẽ chẳng thể nào trái ý...

" Nhất Bảo, anh có ở công ty không?"

Lời nói cô phát ra nhẹ nhàng hơn bình thường lại còn ngại ngần khiến anh có chút bất ngờ chưa bao giờ cô gọi anh ngọt đến vậy khiến anh có chút buồn cười và hạnh phúc:

" Có! mà có chuyện gì ư?"

Anh đáp lại với giọng nghiêm túc không cảm xúc, cô mím môi nghĩ ngợi rồi nói:

"Tôi có nấu bữa trưa cho anh..."

" Ừm.. đến đi!"

Anh ngắt lời cô đáp lại nhanh gọn rồi cúp máy, Thiên Đình bĩu môi "Càng ngày càng đáng ghét!"

Cô bước vào, bóng dáng anh vẫn ở đấy. Một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hình ảnh của anh từng ngày được lưu vào trong bộ nhớ của cô.. cứ mỗi lần nhìn thấy anh thì cứ mỗi lần cô loạn một nhịp.

Anh ngước mắt lên nhìn cô với vẻ khó hiểu:

- Em sao vậy?? đứng ngây ra làm gì?

Cô hoảng hồn gãi đầu rồi ngồi nhanh xuống ghế:

- Đến đây ăn trưa đi!

Anh tiến lại, đăm chiêu nhìn cô:

- Sao hôm nay lại đến đây? còn nấu bữa trưa nữa?

Cô đảo mắt lung tung, ấp úng:

- Gì cơ..? chỉ là tôi nhận được tin nhắn được nhận nên vui thôi..

Sắc mặt anh bỗng trầm xuống hừ nhẹ một cái rồi giật lấy hộp cơm từ tay cô tự mở tự ăn không nói một tiếng. Cô nhìn anh mà buồn rượi, thật sự không biết nên nói gì và làm gì cứ ngây ngốc ra.

- Tối nay, tôi muốn đi uống bia!

Cô mỉm cười nhưng nét mặt lại trầm chứ không phải hớn hở, Hàn Nhất Bảo đang ăn bỗng khự lại nhưng vẫn tỏ ra bình thản:

- Tử lượng thì không bao nhiêu cứ phải làm cho người ta chú ý..

Thường thì sau những câu chê trách của Hàn Nhất Bảo thì Thiên Đình sẽ nổi cáu nhưng cô chỉ đáp lại nhè nhẹ:

- Biết đâu lúc say rồi tôi biết được người tôi yêu là ai..

Anh quay sang nhìn cô rồi lại quay lại ăn tiếp. Thiên Đình thở dài chân cô cứ rung lên cuối cùng cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy quay sang anh:

- Tối nay nhớ đến nhà tôi..

Đằng đằng khi người ta lẻo đẻo theo cô thì xua như tránh tà còn khi người ta dỗi tí thì lại xách đít đi theo.. lạ lùng đến vậy là cùng!!

Chiều hôm đấy, đến giờ Hàn Nhất Bảo tan ca. Anh vội vã thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân xuống sảnh chạy đến nhà cô nhưng bỗng từ đâu một tiếng gọi "Anh Hàn à!" khiến anh giật mình quay lại. Hỉnh Nhi_ cô em gái kết nghĩa của Hàn Nhất Bảo, quen nhau hồi còn học cấp ba sau này cô gái này đi du học họ không còn gặp nhau nhưng lâu lâu vẫn liên lạc.

- Hỉnh Nhi??

Anh tròn mắt nhìn cô đầy bất ngờ. Cô ta chạy lại nắm lấy cánh tay anh nũng nịu:

- Sao chứ?? mấy năm mà quên em rồi ư?

Anh gượng cười:

- Đâu có nhưng...

Anh vừa nhìn đồng hồ vừa ấp úng nói nhưng bị Hỉnh Nhi xen ngang:

- Tối nay đi ăn đi, lâu lắm rồi em chưa ăn tối cùng anh!

Hỉnh Nhi đã thích Hàn Nhất Bảo từ lâu đợt này cô về cũng chỉ muốn chiếm lấy tình cảm của anh. Tính tình trẻ con và anh cũng xem cô như một người bạn, người em gái nên chẳng có gì đặc biệt..

Dương Thiên Đình cùng lúc đó cũng có mặt tại công ty để giải quyết hồ sơ và nhận việc trước, đột ngột thấy anh đang đứng nói chuyện thân mật với cô gái khác khiến cô có chút khó chịu. Thật may cô cũng biết được Hỉnh Nhi thích Hàn Nhất Bảo từ lâu mà liền tiến tới tách tay cô ta ra:

- Hỉnh Nhi? chị về nước rồi ư?

Hỉnh Nhi ngơ ngác nhìn cô, cô cũng làm anh có chút bất ngờ:

- Thiên Đình! em cũng làm ở đây ư?

Cô mỉm cười:

- Vâng ạ! anh ấy không cho em làm chỗ khác..

Nét mặt Hỉnh Nhi đã chuyển sang trạng thái khó chịu và ghen tức, cô ta hừ nhẹ rồi quay đầu đi. Hàn Nhất Bảo lên tiếng:

- Em từng học diễn xuất rồi ư? 

Cô nhíu mày, trả lời với câu nói ngây thơ:

- Đâu? làm gì có tào lao!

Anh bật cười xoa đầu cô:

- Em thật là khó hiểu!

Cô cười tươi rồi kéo tay anh vào xe:

- Anh về nhà tắm đi, tôi đi mua chút đồ!

Thiên Đình tính đóng cửa xe lại nhưng bị cánh tay Hàn Nhất Bảo kéo vào:

- Tôi đi với em!

Cô ngại ngùng cắn môi gật đầu. Đến siêu thị gần nhà, họ bước xuống vội vã chạy vèo vào trong phút chốc đã đầy nốc xe đẩy. Anh nhìn đống đồ rồi quay lại nhìn cô:

- Em tính mua hết chỗ này ư?

Cô hồn nhiên nhìn anh rồi lại suy nghĩ, thở dài đẩy xe lại từng chỗ trả đồ dù sao thất nghiệp đã lâu chả biết trong tài khoản còn bao nhiêu..

Cô vừa tính đặt trả lại đồ thì một bàn tay to lớn nắm lại. Anh hừ giọng:

- Dù sao cũng đã mất công bỏ giỏ thì cứ mua đi..

Cô bĩu môi:

- Thôi, thất nghiệp lâu ngày cũng chả còn tiền..

Anh nhăn nhó:

- Thì tôi trả! em quên tôi là ai rồi ư??

Cô lườm anh:

- Chả phải vì anh nên tôi mới thất nghiệp ư??

Anh ớ người ra rồi lại kéo tay cô đi:

- Nói nhiều, đi tính tiền rồi về!

Họ trở về nhà, không ai nói chuyện với ai. Cô ở dưới bếp nấu bữa tối mà lòng ngực như muốn bùng cháy, nghĩ tới chuyện cũ lại tức đến điên người. Hàn Nhất Bảo đứng trong phòng tắm tâm trạng cũng chả mấy tốt, anh biết đó là lỗi của anh nhưng cô cứng đầu quá không bao giờ chịu hiểu!

Anh bước ra, họ chạm mặt nhau:

- Anh... anh..

Cô nhìn anh quấn mỗi chiếc khăn mà mặt đỏ hết lên. Anh nuốt nước bọt:

- Em.. làm gì đứng như trời trồng vậy? mau tắm đi..

Anh xoa đầu cô, Thiên Đình nhăn nhó kéo tay anh vào phòng mình:

- Anh có biết đang ở nhà ai không?? tính mặc vậy hết đêm ư??

Cô vừa mắng vừa lôi trong tủ mình ra một bộ đồ nam rồi đưa cho anh. Anh nhìn chằm chằm vào nó ngạc nhiên:

- Gì đây?? em mua cho anh ư??

Cô ừ nhẹ rồi bước ra ngoài, Hàn Nhất Bảo bật cười không ngờ cũng có lúc cô lại tâm lý đến vậy. Cô thở dài rồi nhanh chân đi tắm, đã bao lâu rồi chưa được thoải mái như vậy? cô suy nghĩ rồi lại mím môi kéo khóe môi lên..

- Hàn Nhất Bảo!

Cô bước ra vừa đi vừa xoa xoa mái tóc ướt đẫm, anh từ trên lầu đi xuống:

- Sao đấy?

Cô lườm nhẹ anh:

- Ăn tối, sao trăng gì??

- Tôi không ăn, em ăn đi!

Anh lại cà chớn, bỏ vào phòng để lại cô ở dưới nhà buồn bã mà còn tức tối. Cô chẳng thèm lên cầu xin nữa tự động bước vào bếp dọn đồ ăn ra.. hôm nay nấu nhiều món ngon cho anh mà anh lại không ăn một mình cô ăn cũng hết!

Cô hậm hự cứ tưởng ăn được hết nhưng ai dè mới ba muỗng đã mất hứng cả bữa tối ăn cơm chan nước mắt. Trước giờ ít chủ động lại hay ngại nên ăn xong cô chỉ biết xách bia ra sân sau ngồi thật trùng hợp ban công phòng trên hướng ra sân sau nên mọi cử chỉ của cô đều bị Hàn Nhất Bảo chú ý đến.

" Để tôi xem tối nay em ra sao! "

Anh đắc ý ngồi ngoài ban công vừa lướt điện thoại vừa trông cô. Thiên Đình ngồi đó hát vu vơ rồi lại uống bia như một đứa ngốc, uống được hai lon cô đã có những biểu hiện của một tên say xỉn nhưng cùng nhờ vậy mà những lời tận đấy lòng bộc lộ ra đã bị anh nghe thấy:

" Hàn Nhất Bảo, anh ác lắm! em ghét anh... nhưng em cũng yêu anh "

Cô cứ trải hết ra rồi lại lau nước mắt như đứa trẻ, tim Hàn Nhất Bảo cứ như bị ai xé ra thật sự anh muốn chạy tới ôm trầm lấy cô anh muốn xin lỗi tất cả những gì anh đã làm muốn đem cuộc đời còn lại của mình đặt cược cho cô. Nhưng anh vẫn cố nén lại chờ khi cô say đến ngất đi, cũng nhanh thôi lon thứ năm là bất tỉnh nhân sự thật rồi, nôn ọe một tràn ngoài khiến anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, anh bước xuống còn cô quá say mà chẳng thể đứng nổi. Cô lảo đảo đứng dậy thấy bóng dáng anh nhạt nhòa liền chạy tới anh đỡ cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng vì men rượu kia:

- Đồ ngốc này, sao em vẫn chưa lớn vậy??

Đôi mắt cô bỗng long lanh lên, cố nói một điều gì đó:

- Em.. yêu... anh

Ai cũng biết sau khi nghe xong câu đó thì Hàn Nhất Bảo đã đắc ý đến cỡ nào, anh thỏa mãn đến độ khóe môi cong lên một cách quyễn rũ. Anh thở dài bế bổng cô lên:

- Hôm nay tôi vui tạm tha cho em!

Cô cứ lờ mờ ý thức dần mất đi, cô muốn anh..

- Anh cởi áo ra đi!!

Cô bò lên người Hàn Nhất Bảo, bàn tay trắng nõn đang từ từ gỡ từng cúc áo anh ra.. Hàn Nhất Bảo nhíu mày nắm lấy tay cô lật ngửa lại:

- Thiên Đình, em say rồi!

Cô nũng nịu hất tay anh ra, ngước mình lên hôn lấy đôi môi của anh. Anh nhẹ đẩy cô ra:

- Dừng lại!

Cô vẫn cố chấp, bàn tay từ từ trườn xuống hông anh. Cả cơ thể anh đang dần nóng lên, giọng nói yếu ớt nét mặt khiêu gợi khiến anh không thể kiềm mình:

- Là em muốn đấy!

Anh thở dài, cả đêm hôm đó họ đã trao thân cho nhau. Tiếng rên ngợi tình của Thiên Đình càng khiến Hàn Nhất Bảo hưng phấn hơn.. anh không làm chủ bản thân mà đã bắn vào trong cô, thật sự sẽ dính thai chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro