CHƯƠNG 6: BÍ MẬT "BẬT MÍ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jen ... Jennie? 

Jisoo giật mình khi thấy Jennie xuất hiện ở cửa phòng mình. 

- Ah, Kim tiểu thư ... cô đây rồi. Vết thương của cô ... sao rồi? 

Jennie ái ngại liếc nhìn đôi bàn tay trắng ngần chi chít băng keo nhẹ hỏi. 

- Tôi ổn mà, cô đừng lo. Cô nên về phòng nghỉ ngơi ...  

Jisoo lạnh nhạt đáp lại. 

- Tôi có chuyện cần nói với tiểu thư ... 

Jennie cố gắng níu kéo. 

- Tôi biết ... nhưng không phải lúc này. Cô có thể về được không? Tôi muốn nghỉ ngơi ... 

Jisoo cúi mặt không muốn đối diện với Jennie, âm giọng cũng dần chùn xuống.

- Kim tiểu thư ... 

Jennie với tay ý muốn mở cửa cho nàng. 

- Đừng ... đừng mà ... 

Jisoo đột ngột rụt người lại, hai tay nàng cũng theo đó mà đưa lên che chắn. 

- tôi ... tôi xin lỗi 

Jennie đau lòng trước phản ứng của nàng, liền buông một câu chua xót rồi quay lưng rời đi.

- Jennie ... xin lỗi nhiều lắm. 

Jisoo khẽ quay đầu nhìn theo bóng lưng Jennie lủi thủi đi lên cầu thang. Lương tâm nàng dao động và cắn rứt khi hành xử lạnh nhạt với cô. Dù sao vì bảo vệ cho nàng mà cô mới thành ra như vậy và điều đó khiến cho tâm trí Jisoo rối bời, bởi hình ảnh điên loạn của Jennie vào đêm qua vẫn hằn sâu trong đầu nàng.   

- Soo à ... cậu đi đâu nãy giờ vậy? Làm tớ tìm quá trời ... 

Rosé đi đến thì bắt gặp Jisoo đang đờ người trước cửa phòng.

- Soo ơi, Soo ... Yah! Kim Jisoo cậu có nghe tớ nói không vậy?

Không nhận được bất kì phản hồi nào từ người trước mặt, Rosé đành bất lực lớn giọng.  

- Ơ! Chaeyoung ...? 

 "Pho tượng" kia cuối cùng cũng đã phản ứng lại.

- Cậu lại làm sao đó ... tự nhiên đứng trước cửa xong đơ  ra vậy cô nương? 

Rosé chống nạnh nói với vẻ mặt khó hiểu.

- Thì ... lúc nãy tớ vừa gặp Jennie, cô ấy muốn nói chuyện với tớ nhưng ... tớ đã từ chối rồi. Thật tệ ... đúng không?

Jisoo cười trừ đáp lại. 

- Cũng không biết nên nói sao với cậu nữa ... vì thật sự cũng khó xử cho hai người thật. Tớ thấy cậu nên thư thả thêm vài hôm cho tâm lý ổn định lại rồi hãy đi gặp cô ấy vì dù gì cậu cũng đâu thể tránh mặt cô ấy hoài được ... 

Rosé đắn đo một lúc rồi nói.

- Ừ, quyết định vậy đi. 

Jisoo gật đầu đẩy cửa vào trong, Rosé đứng bên ngoài nhìn nàng ủ rũ cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi quay về phòng nghỉ ngơi.  

Cứ như thế, cả buổi sáng của Kim Jisoo trôi qua vô cùng nhàm chán, hết người ra vô cơm nước thì đến các bác sĩ thay nhau kiểm tra đủ thứ khắp người nàng rồi cuối cùng là đôi uyên ương Lisa và Rosé đến thăm hỏi. Khi căn phòng đã được trả về sự yên tĩnh vốn có thì cũng đã quá giờ trưa. Jisoo nằm dài trên giường, hai mắt lia theo đám mây bồng bềnh đang chậm rãi trôi qua ô cửa sổ, bụng nàng lúc này chợt kêu lên như một lời nhắc nhở thì mới nhận ra vẫn chưa ai mang cơm đến cho nàng. Đến khi hai chân xỏ vào dép định bụng tự mình xuống bếp kiếm gì đó để lót dạ thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. 

- Mời vào! 

Jisoo nhàn nhạt đáp lại. "Chắc là có việc gì đó nên thành ra mới chậm trễ như vậy" - nàng thầm nghĩ.  

- Jennie?! Sao cô lại đến đây? 

Jisoo ngạc nhiên khi thấy Jennie đang khó khăn bưng mâm thức ăn đến cho nàng. Hai tay cô đều phủ kín băng gạc, chốc chốc lại run lên vì sức nặng của mâm thức ăn.

- Mau đưa đây cho tôi! Đồ ngốc này sao lại hành hạ bản thân mình như vậy! 

Jisoo gấp gáp đến đỡ lấy mâm thức ăn từ tay Jennie rồi mắng một câu.

 - Tôi xin lỗi ... 

Cô cúi mặt né tránh ánh mắt nàng, chỉ khẽ giọng đáp.

- Xin lỗi gì chứ ... cô không có làm gì sai cả. 

Jisoo lắc đầu phản bác, nàng đem mâm thức ăn đầy ắp kia đặt xuống bàn. 

- Tôi đã không thể bảo vệ cho cô ... mà còn khiến cô bị thương ... 

Jennie áy náy đáp. 

- Nhưng nếu đêm hôm đó cô không xuất hiện kịp thời thì tôi cũng chẳng còn đứng đây. Đúng chứ?

Jisoo đi đến cái tủ chén nằm trong góc tường lấy ra một bộ chén dự phòng đem làm sạch rồi xếp lên bàn. 

- Nhưng ... 

Jennie bị lời nàng nói làm cho đóng băng.

- Không nhưng nhị gì cả, dù sao cũng đến rồi thì ngồi xuống ăn cùng tôi luôn đi. Đồ ăn hôm nay nhiều lắm tôi ăn không hết ...

Thái độ của Jisoo lúc này hoàn toàn khác với lúc buổi sáng khiến Jennie cảm thấy lạ lẫm.  

- Kim tiểu thư thật sự muốn tôi cùng ăn với cô sao? 

Hai bên tai Jennie tự nhiên lùng bùng liền hỏi xác nhận lại. 

- Tất nhiên là muốn rồi, nếu không thì tôi lấy thêm chén ăn để làm gì?

Jisoo bất lực nhìn Jennie chỉ xuống bàn. 

- À ... ừ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép. 

Cô ngơ ngơ đi tới ngồi xuống đối diện nàng.

- Cô thấy sao rồi, vết thương còn đau nhiều không?

Jisoo gắp miếng sườn thơm nức mũi vào chén của Jennie, nhẹ giọng thăm hỏi. 

- Không còn đau nhiều nữa, chỉ là lúc cử động vẫn còn nhói lên một chút thôi. Chắc qua tuần là có thể hoạt động lại bình thường rồi. 

Jennie cắn lấy miếng sườn kèm theo một ít cơm trắng cho vào miệng chóp chép một cách ngon lành. Hai gò má cô liền căng tròn lên như hai cái bánh bao khiến Jisoo phía đối diện liền thích thú bật cười. 

- Tiểu thư cười gì vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì hả? 

Cô ngây ngô hỏi.

- Ừa, dính quá trời luôn. 

Jisoo châm chọc nói.

- Đâu đâu, sao tôi không thấy?

Jennie vội lấy khăn lau miệng nhưng không có vụn thức ăn nào dính lại. 

- Đây nè! Hai cục mandoo tròn quay luôn nè! haha! 

Jisoo với tay nhéo lấy hai cái má của Jennie xong thì cười phá lên rồi lại tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.

- Ơ ... 

Jennie bị nàng làm cho đỏ mặt. Đến miếng sườn đang cắn dở cũng rơi tự do xuống đất.   

- Cô sao vậy, mau ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa ... Pfff!! 

Jisoo cố nén cười, gương mặt lộ rõ vẻ khoái chí trước biểu cảm của Jennie.

- ... 

Jennie nói không thành lời đành lẳng lặng gắp miếng sườn khác bỏ vào miệng nhai. 

- Jennie thật ra rất đáng yêu. Không lạnh lùng như vẻ bên ngoài mà người ta thường thấy.

Jisoo nghiêm chỉnh nói. 

- Có lẽ ... chỉ duy mỗi mình cô mới dám làm mấy chuyện này với tôi, để rồi trông thấy bộ dạng ngớ ngẩn này của tôi ... 

Jennie trầm giọng đáp lại. 

- Cô là cô, ngớ ngẩn gì chứ. Tôi thật sự rất thích Jennie của những lúc thế này, rất đáng yêu!

Nàng thản nhiên đáp. 

- Cô đó ... chịu thua cô luôn. 

Cô cười đáp lại. 

- Rồi rồi, thua rồi thì mau ăn đi, lo tán dóc để đồ ăn cũng nguội hết rồi. 

Jisoo vừa nói vừa thêm đồ ăn vào chén của Jennie, sự nhiệt tình của nàng khiến thâm tâm cô dấy lấy một cỗ ấm áp lạ lùng. Bữa ăn cứ thế nhẹ nhàng trôi qua với những cái liếc mắt đầy ẩn ý giữa hai người họ.

- Oh, hai người đều ở đây sao, vậy quá tốt rồi. Tôi đang tìm cả hai đây.

Lisa hớn hở đi vào nói. 

- Gì mà trông hớn ra mặt vậy? 

Jennie nhìn bộ dạng Lisa liền khịa. 

- Haha, có tin vui cho cậu đây. 

Lisa đến vỗ vai Jennie mấy cái với vẻ mặt hài lòng. 

- Tin gì ...?

Jennie gỡ tay Lisa xuống, chép miệng hỏi.  

- Xùy! Cái đồ lạnh lùng này ... e hèm, tớ tìm ra cách xử lý dứt điểm vấn đề của cậu rồi. 

Lisa xụ mặt nói. 

- Thật sao! Cách nào vậy Lisa? 

Jisoo bất ngờ đứng phắt dậy gọi trực tiếp tên của Lisa. 

- Ơ ... ờ ... thì bố tớ ở Macao vừa liên lạc và ông ấy nói đã sắp xếp một bác sĩ khác đến chăm sóc cho cậu.

Lisa chậm rãi nói.

- Ủa ... sao lại phải phiền đến bố cậu như vậy? Chẳng phải bác sĩ Gon cũng đang dốc hết sức sao? 

Jennie cảm thấy kì lạ. 

- Đúng là bác sĩ Gon rất xuất sắc, chỉ tiếc là ông ta hiện tại đang là quân cờ trong tay người khác. Kẻ đứng sau lưng thao túng đang muốn giết chết cậu.  

Lisa nhàn nhạt đáp.

- Hừm ... vậy sao? Tớ không ngờ người như ông ta lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. 

Jennie vẫn thản nhiên. 

- Có nghĩa là ...? Chất độc bên trong người Jennie là do bác sĩ Gon đưa vào? 

Jisoo đưa ra phán đoán. 

- Không sai, ông ta nhân lúc nhiều người ra vô lộn xộn không ai để ý liền tranh thủ tiêm thuốc vào túi truyền dịch của Jennie. Thứ thuốc mà bác sĩ Gon tiêm vào là dạng hợp chất có thể nhanh chóng hòa tan nên độ thẩm thấu cũng rất nhanh. Tớ vừa lấy kết quả từ chỗ của Rosé.  

Lisa đưa bìa hồ sơ cho Jennie. 

- Cái quái ... ông ta làm việc cho nhà cậu bao nhiêu lâu nay rồi mà? Nhầm không vậy? 

Jennie xem qua các kết quả thì có phần sửng sốt. 

- Đương nhiên không phải tự nhiên ông ấy lại trở mặt mà theo điều tra thì đứa con gái nhỏ của ông ấy đang bị giữ làm con tin. Nguyên nhân sâu xa thì không rõ, chỉ biết lờ mờ rằng kẻ đứng sau lưng làm ra chuyện này muốn Jennie phải chết. 

Lisa trầm ngâm một lúc rồi nói. 

- Tôi cũng ngờ ngợ đoán ra được kẻ làm ra chuyện dơ bẩn đó rồi. Hắn là ...

Jennie định nói thì Jisoo cắt ngang.

- Là chú tôi ... Kim Dong Hyun ... 

Nàng phiền não nói ra.  

- Thật sao? Tôi lại không nghĩ vậy ... 

Jennie hoài nghi nói. 

- Ý cô là...?

Jisoo tỏ ra khó hiểu. 

- Vì tên này hành động rất tùy hứng, đơn giản chỉ là muốn gỡ đi cái gai trong mắt là cậu cộng thêm trận chạm trán vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao khá nhiều quân lực. Một kẻ như vậy không phải là loại biết động não đâu.  

Jennie cười châm biếm.

- Ý cậu là đằng sau hắn còn có một kẻ khác đang thao túng?

Lisa xoa xoa cằm đăm chiêu nghĩ. 

- Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào chuyện này ... 

Jisoo thở dài vuốt lại mái tóc. 

- Kim tiểu thư xin đừng ... sự bành trướng thái quá đó sẽ là án tử của hắn. Về người bí ẩn đằng sau thì tạm thời bỏ qua đi, trước mắt phải nắm thóp được bác sĩ Gon, lôi kéo ông ta về phe chúng ta rồi phối hợp để tìm ra mục đích của hắn. 

Lisa đắc ý nói. 

- Nhưng dù sao cũng không nên chủ quan, vết thương này chính là một lời nhắc nhở rằng hắn ta cũng không phải loại dễ xơi. 

Jennie hừ nhẹ một tiếng. 

- Tôi có kế hoạch này, hai người lại đây.

Jisoo vẫy vẫy gọi Lisa và Jennie sát lại rồi thì thầm to nhỏ cùng họ một lúc. 

- Cô chắc chứ? Có mạo hiểm quá không vậy?

Lisa nói với vẻ mặt đắng đo. 

- Thật ra tớ thấy kế hoạch cũng khá ổn ... 

Jennie gật gù hài lòng.

 - Vậy hai người về chuẩn bị đi, tôi cũng cần chuẩn bị một vài thứ.  

Jisoo vừa dứt lời thì cả Jennie và Lisa đều nhanh chóng trở lại phòng. Còn Jisoo thì loay hoay lục lọi tìm một thứ gì đó trông vô cùng mờ ám.

--

Buổi đêm - Phòng điều trị đặc biệt của Jennie

- Jennie! Lâu rồi không gặp, tôi đến khám tổng quát và xem qua vết thương của cô đây. Vì các chỉ số kết quả không được khả quan lắm, một vài chỉ số có dấu hiệu chuyển biến xấu. 

Bác sĩ Gon chậm rãi cầm bảng kết quả đặt xuống, lấy găng tay đeo vào và chuẩn bị kim tiêm. 

- Ông vẫn chưa tìm ra cách chữa sao ...

Jennie lạnh giọng khiến bác sĩ Gon có phần e dè. 

- Thật ra thì ...  tôi đã tìm ra rồi. Nhưng chưa dám công bố, đã thử nghiệm trên chuột bạch. Rất thành công! 

Bác sĩ đột ngột nhỏ giọng, ông nhìn Jennie với ánh mắt ẩn ý. 

- Có đem theo không? Tôi chán ngấy với việc nằm trên giường rồi đây ...

Jennie tỏ ý thuận theo. 

- Có ... cô Kim thật quyết đoán. E hèm! Các cô cậu mau đi ra ngoài, chỉ Mike ở lại đây với tôi để hỗ trợ.

Ông ta gật đầu rồi hắng giọng yêu cầu các bác sĩ cùng nhóm y tá ra ngoài. Khi chỉ còn 3 người ở lại, ông ta bắt đầu chiết thuốc vào ống tiêm. 

- Bác sĩ ... ông chắc chứ? 

Trợ lý Mike dè dặt lên tiếng. 

- Cậu không cần lo, tôi tin - tưởng vào bác sĩ Gon. 

Jennie cố tình nhấn giọng khiến bác sĩ Gon không khỏi cười trừ một cái. 

- Phải phải, nào. Sẽ hơi thấy tê lúc vừa tiêm thuốc vào nhưng sau đó sẽ ổn thôi. 

Bác sĩ Gon cầm ống kim xuyên vào da thịt cô, thứ chất lỏng màu xanh kì dị dần được đưa vào trong cơ thể Jennie. 

- ! 

Jennie hơi nhăn mặt khi mũi kim ghim vào. 

- Cô thấy sao rồi. 

Bác sĩ Gon thao tác nhanh gọn đặt kim tiêm xuống nhẹ giọng dò hỏi. 

- Hơi nóng ở chỗ vừa tiêm một chút, nhưng chắc lát nữa sẽ ... ư!

Jennie nhàn nhạt đáp thì đột ngột khựng lại, cô ôm lấy lồng ngực đang đau nhói dần lên. 

- Cô Kim! Bác sĩ? Ông làm gì vậy?

Mike định đi đến thì bị bác sĩ Gon cản lại. 

- Ông! Đã tiêm cái quái gì vào người tôi? Hả! Khụ khụ!

Jennie ho khan kèm theo máu tươi chảy ra từ khóe miệng cô. Hai mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên.

- Thứ tôi vừa tiêm vào người cô là dạng chất kích thích để thứ chất độc kia có thể phát tác nhanh hơn.

Ông thản nhiên đáp. 

- Mẹ ... khiếp ... tôi sẽ kéo ông theo!! Mike! mau đi gọi Lisa đến đây! 

Jennie lao tới túm lấy bác sĩ Gon rồi lớn giọng về phía cậu trai trẻ. 

- Vâ ... vâng!! 

Mike nhanh chóng chạy đi. 

- Trúng độc rồi mà còn khỏe chán nhỉ! Mau nằm xuống ngoan ngoãn đi!

Ông túm lấy vạt áo của Jennie và vật cô xuống nền gạch.

- Arg!! 

Cơn đau buốt từ vết thương lan đến từng thớ thần kinh, máu tươi lại rỉ ra ướt đẫm một mảng áo. Jennie đầu óc mê loạn, tầm nhìn bị lu mờ.

Cơn điên loạn lần nữa lại tìm đến cô ...

Jennie như được tiếp thêm sức mạnh, cô đứng bật dậy lao đến bác sĩ Gon với con dao mổ trong tay, cả hai dằn co trước lưỡi hái của tử thần. 

- Hai người mau dừng lại!! 

Lisa cùng các vệ sĩ xông vào can ngăn, một bên lôi bác sĩ Gon ra và trói lại, một bên đè Jennie xuống cố gắng khống chế nhưng gần như bất lực nên đành lùi ra để lại khoảng trống cho cô. 

- Các anh giữ chặt lấy ông ta, không được để ông ta chạy thoát. 

Lisa thận trọng quan sát động thái của Jennie rồi ra lệnh cho nhóm vệ sĩ. 

- Jennie ... 

Jisoo hai mắt đỏ hoe nhìn Jennie đang đứng lặng như pho tượng. Khóe môi cô vương máu, đôi mắt đỏ long sòng sọc, vạt áo thẫm đỏ. 

- Các người đến trễ rồi ... sau cơn phát tiết này, cô ta sẽ chết!

Bác Gon cười khẩy. 

- Im miệng đi! Đồ phản bội! 

Lisa quát vào mặt ông ta. 

- Jennie!!

Giây phút cơn điên loạn của Jennie bị đẩy đạt đến đỉnh điểm, cô lao về phía Lisa thì Jisoo đã kịp ôm lấy cô. Cánh tay nhỏ nhắn cố ôm lấy bờ lưng mảnh khảnh nhưng săn chắc, cánh tay còn lại vô tìm nhuộm đỏ bởi lưỡi dao mổ đang bị siết chặt trong lòng bàn tay. 

- Jisoo! Tránh ra đi, nguy hiểm lắm! 

Lisa bước đến ngăn cản thì bị ngắt lời. 

- Đừng qua đây! Tôi có thể tự lo liệu được, mọi người lùi xuống đi. 

Jisoo miệng thì nói nhưng mắt nàng vẫn hướng về Jennie. Dứt lời, Jisoo đột ngột kiễng chân đặt lên môi Jennie một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.  

- Wao ... 

Lisa khẽ trầm trồ. 

Con dao mổ trong tay Jennie lập tức rơi xuống đất, đôi tay chắc khỏe bắt lấy vòng eo của Kim tiểu thư kéo nàng vào nụ hôn sâu. Không khí khô khan chết chóc bỗng chốc bị thay thế bởi sự ngọt ngào mà hai người họ đem lại. 

- Jennie ... cô tỉnh lại rồi ... 

Jisoo khẽ giọng gọi tên người trước mặt, nàng vừa vui vừa xấu hổ liền úp mặt vào người cô mà bật khóc.

- Kim ... Kim tiểu thư ...

Jennie sau khi đón nhận nụ hôn bất ngờ từ Jisoo liền dần định thần trở lại như một phép màu. 

- Không ... không thể nào? 

Bác sĩ Gon trố mắt nhìn. 

- Bác sĩ Gon, ông thua rồi ...  

Lisa đột ngột thay đổi tông giọng, cô hướng người về phía tên bác sĩ rồi thẳng thừng nói. 

- Manobal tiểu thư nói gì tôi không hiểu ... 

Bác sĩ Gon mặt tái đi vài phần nhưng vẫn cố chấp giả vờ. 

- Vậy ông không muốn cứu con gái của mình sao? 

Jennie lạnh giọng đi đến trước mặt ông ta, theo sau là Jisoo.  

- Cái ... sao cô ... lại ...

Ông ta khựng lại, khóe môi run rẩy không thành lời. 

- Chúng tôi sẽ cứu con gái ông, đổi lại ông phải nói ra tất cả những gì ông biết về Kim Dong Hyun. 

Jisoo lên tiếng, chất giọng thập phần dịu dàng nhưng đầy thuyết phục. 

- Tôi có thể tin các cô không?

Lão bác sĩ hai mắt rưng rưng, ông giương ánh nhìn đầy thống khổ nhìn Jisoo. 

- Ông không cần lo ... chỉ cần thành thật nói ra thì tôi sẽ không truy tội. Tôi biết ông có nỗi khổ riêng. 

Lisa hất cầm về phía nhóm vệ sĩ tỏ ý cởi trói cho ông. 

- Tiểu thư ... tôi thấy mình thật tồi tệ vì đã liên lụy đến nhiều người như vậy. Nhưng mà ... tại sao cô lại có thể?

Bác sĩ Gon vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy Jennie vẫn tỉnh táo. 

- Thật ra ...  tôi chưa bao giờ nhiễm phải thứ đó ... 

Jennie Kim nhếch môi cười đáp lại. 

- HẾT CHƯƠNG 6 -

Hallo các reader ... xin lỗi các bạn thật nhiều vì deadline dí vào những ngày cuối năm nên mình ra chương 6 trễ nha. Hẹn gặp lại các bạn sau Tết với chương 7 - hứa hẹn nhiều cảnh  

Vote cho mình để tiếp thêm động lực cho mình nhé! Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người rất nhiều ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro