CHƯƠNG 5: TRỌNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự nhà Manobal - phòng điều trị ...

- Ahh!! Gr!! ... đau ...!

Jennie oằn mình đau đớn khi con dao được rút ra. Máu tươi cũng theo đó mà tràn xuống nệm giường.

- Cô cố gắng chịu đau thêm một chút, vết thương này ... mau đặt máy thở!!

Bác sĩ Gon chưa kịp nói xong thì Jennie đột ngột ngất lịm đi.

- Bác sĩ Gon, Jennie bị làm sao vậy?

Lisa thần sắc căng thẳng nhìn ông gặng hỏi.

- Do bệnh nhân lúc được đưa đến đây đã mất khá nhiều máu nên hiện rơi vào hôn mê tạm thời, sẽ sớm tỉnh lại. Chỉ có điều ...

Ông chợt khựng lại nhìn sang Lisa.

- Chỉ có điều?

Lisa nhướng mày nhìn ông.

- Theo như kết quả phân tích thì trong máu của bệnh nhân có chứa hàm lượng nhỏ hallucinogen trộn lẫn cùng với một số hợp chất kì lạ khác. Tuy nhiên, dạng chất gây ảo giác này sẽ khiến cho bệnh nhân trở nên mất kiểm soát về hành vi và nhận thức. Tôi đoán là nó được tẩm trên lưỡi dao ...

Bác sĩ Gon ra hiệu cho y tá đưa kết quả cho Lisa.

- Tên này điên thật rồi ...

Lisa lắc đầu ngao ngán nhìn lướt qua các chỉ số sức khỏe trên màn hình ipad.

- Tôi sẽ cho tiến hành phân tích hợp chất này để tìm ra thuốc điều trị sớm nhất, mong tiểu thư Manobal hãy để mắt tới bệnh nhân trong khoảng thời gian này. Tôi sẽ cho vài người ưu tú nhất ở lại để theo dõi các chuyển biến sức khỏe của bệnh nhân. Xin tiểu thư cứ yên tâm.

Sau khi kiểm tra cẩn thận lần cuối, từng lớp vải trắng lần lượt che phủ lên đường chỉ gọn gàng trên vùng da thịt sưng đỏ. Bác sĩ Gon hài lòng tháo kính cho vào túi áo rồi quay sang dặn dò Lisa đôi lời và nhanh chóng rời đi sau cái gật đầu đầy thân tình.

--

- Bác sĩ! Bác sĩ! Jennie ... Jennie ... tình hình của Jennie thế nào rồi?

Jisoo đã luôn chờ đợi từ lúc Jennie được đưa vào phòng điều trị, nàng vội vàng chắn đường vị bác sĩ già khi ông rời khỏi căn phòng.

- Bệnh nhân hiện tại vẫn đang hôn mê nhưng sẽ tỉnh lại sớm. Tuy nhiên bệnh nhân đang nhiễm phải một hợp chất gây ảo giác khá kì lạ, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thêm và tìm ra thuốc điều trị trong thời gian sớm nhất. Kim tiểu thư đừng quá lo lắng.

Bác sĩ Gon nói xong liền trấn an nàng.

- Nghiêm trọng đến mức nào vậy bác sĩ?

Rosé sửng sốt gặng hỏi, còn Jisoo thì gần như chết lặng.

- Khá nghiêm trọng ... Vì nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh khiến bệnh nhân sinh ra ảo giác và có hành vi mất tự chủ. Việc này sẽ xảy ra ngẫu nhiên nên các cô cần phải thận trọng khi tiếp xúc với bệnh nhân trong thời gian này.

Bác sĩ Gon bắt đầu phân tích.

- Có cách nào để hạn chế không?

Giọng Jisoo khàn đi, hai mắt nàng lúc này đã phủ lên một tầng sương mờ.

- Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm về nguồn gốc của hợp chất này và sẽ cố gắng điều chế ra thuốc trong thời gian sớm nhất. Kim tiểu thư, xin thứ lỗi.

Bác sĩ Gon vỗ vai trấn an nàng rồi dần khuất bóng sau dãy hành lang dài thược.

- Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ... Jennie vì bảo vệ cho tớ nên mới bị thương nghiêm trọng như vậy ... tớ thấy bản thân mình thật vô dụng. Chỉ làm gánh nặng cho người khác ...

Jisoo bất lực ngồi phịch xuống băng ghế khóc nấc lên từng tiếng.

- Soo à, tớ biết là cậu đang cảm thấy có lỗi nhưng lúc đó nếu Jennie không xuất hiện thì chúng ta cũng đã mất mạng rồi. Bây giờ cậu phải ở bên và chăm sóc cho cô ấy thật tốt để đền đáp lại mới đúng chứ?

Rosé đến ngồi xuống bên cạnh Jisoo hết lời động viên.

- Có lẽ đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên tớ ... thôi bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ.

Jisoo cười trừ vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt.

- Vào thăm cô ấy thôi.

Rosé kéo tay Jisoo cùng đứng dậy đi vào trong.

--

Bên trong căn phòng yên tĩnh chỉ duy nhất một chiếc giường lớn nằm ở giữa với những thiết bị theo dõi sinh tồn. Jennie hôn mê hô hấp khó khăn dưới lớp mặt nạ. Hai mắt cô nhắm nghiền, chốc chốc nhíu lại đẩy ra vô số giọt trong suốt lăn xuống đôi gò má tái nhợt. Lisa đau lòng đưa tay gạt đi rồi lặng người nhìn lên màn hình hiển thị đợi chờ một kì tích.

- Lili ... cô ấy sao rồi.

Rosé chậm rãi đẩy cửa bước đến bên cạnh Lisa dò hỏi.

- Tạm thời vẫn chưa có phản ứng gì ...

Lisa đưa tay xoa lấy thái dương, mệt mỏi ngồi xuống đáp.

- Lúc nãy bác sĩ Gon có nói với tôi về việc Jennie sẽ trở nên mất kiểm soát bất cứ lúc nào ...

Jisoo rầu rĩ nói.

- Hừm ...

Lisa hừ một tiếng nhìn sang Jennie.

- Hiện tại tuy vẫn chưa có thông tin chính xác về nguồn gốc của thứ hợp chất đó cũng như thuốc điều trị nhưng chúng ta sẽ luân phiên túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho Jennie đến khi cô ấy bình phục. Vì chúng ta đều nợ ơn cô ấy ...

Rosé đến ngồi cạnh Lisa châm trà rồi nói.

- Chúng ta vẫn cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất ...

Lisa đột ngột trầm giọng khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

- Hai người về nghỉ ngơi trước đi, đêm nay tôi sẽ ở lại với Jennie.

Jisoo đánh mắt về phía Jennie, nàng nói với chất giọng buồn rượi.

- Vậy tôi giao cậu ấy lại cho Kim tiểu thư chăm sóc, Rosé sẽ ở lại cùng cô. Còn tôi sẽ ra ngoài tìm hiểu vài chuyện liên quan đến vụ việc ngày hôm nay. Chút nữa sẽ có người mang bữa tối lên cho hai người, vậy nhé!

Lisa đứng lên dặn dò vài câu rồi đi khỏi.

- Lisa! Jennie tỉnh lại rồi!!

Lisa vừa ra đến cửa thì nghe thấy Rosé kêu lên liền gấp gáp quay lại chỗ giường bệnh chăm chú quan sát phản ứng của Jennie.

- Jennie! Cậu tỉnh rồi ...

Lisa mừng rỡ khi thấy mí mắt của cô dần hé mở .

- Cô thấy trong người sao rồi ...

Rosé lo lắng hỏi.

- Không tệ ...

Jennie gỡ mặt nạ thở xuống, thều thào đáp.

- Có muốn uống chút nước không?

Lisa vội vàng đưa cốc nước thì nhận được cái lắc đầu của Jennie.

- Kim tiểu thư đâu rồi? Cô ấy không sao chứ?

- Coi kìa ... một thân đầy thương tích đến cỡ đó mà vẫn còn tâm trạng lo cho người khác ...

Lisa nói với giọng châm chọc.

- ...

Jennie ném cho Lisa một ánh nhìn sắc lẹm.

- Tôi ... tôi đây.

Jisoo ngập ngừng lên tiếng. Khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của cô thì lập tức cúi mặt không dám đối diện.

- Soo ... cậu sao vậy?

Rosé khó hiểu trước biểu hiện của Jisoo.

- Tớ ... tớ ...

Jisoo bối rối siết hai tay vào nhau.

- Chongah~ chúng ta ra ngoài một lát đi.

Lisa ý tứ kéo tay Rosé rời đi.

Tiếng cửa đóng lại để lại bầu không khí ngột ngạt bên trong. Ngoại trừ âm thanh phát ra từ đám máy móc thì không ai mở lời với ai. Một kẻ cứ nhìn chăm chăm, một người lại đi tránh né. 

- Này, cô làm gì vậy!

Jennie bắt đầu mất kiêng nhẫn. Cô mặc kệ cơn đau đang chạy loạn khắp người mà gượng dậy, tiện tay gỡ luôn sợi dây truyền dịch liền thành công khiến người kia mở lại. 

- Kim tiểu thư cuối cùng cũng đã chịu mở lời với tôi ...

Jennie khẽ nhăn mặt vì cơn đau buốt truyền đến từ sau lưng nhưng vẫn cố gượng cười với nàng.

- Jennie ... tôi ... vì tôi mà ... cô ...

Nàng nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống drap giường.

- Cô bị ngốc à, tôi đã hứa thì tôi sẽ giữ lời. Cô không nên cảm thấy có lỗi, là do tôi tự nguyện.

Jennie vươn tay lau đi những giọt tinh khiết trực trào trên khóe mắt nàng, lắc đầu phản bác.

- ... Tôi nợ cô mạng sống này.

Nàng cầm lấy đôi bàn tay run rẩy đang áp lên gò má mình, ngước nhìn cô nói.

- ... có gì đâu, đừng nghiêm trọng như vậy. 

Jennie khàn giọng đáp lại.

- Cảm ơn cô, vì đã đến ... 

Kim Jisoo đưa Jennie cốc nước, giọng nói nàng nhỏ dần.

- Không có gì ... cô an toàn là tốt rồi. Khoan, bị thương sao?

Đón lấy cốc nước từ tay nàng tiểu thư, Jennie vô tình nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn với lớp vải trắng phủ lên, nhìn lại thì trên trán nàng cũng có một mảng to che lại. 

- Cái này hả? À, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cô đừng lo ... người cần được lo lắng bây giờ là cô, không phải tôi. Tình trạng của cô khá nghiêm trọng ...

Giọng nàng đột ngột chùn xuống.

- Bác sĩ nói sao ...

Cô ngầm hiểu ra ý nàng.

- Bác sĩ nói trên lưỡi dao được bôi chất độc ... là dạng gây hại cho hệ thần kinh. Nó sẽ khiến cô mất kiểm soát bất cứ lúc nào ...

Jisoo rầu rĩ nói.

- Có thể hiểu là ... tôi sẽ phát điên bất cứ lúc nào? Không có cách hạn chế sao?

Jennie ngây người nhìn Jisoo dò hỏi.

- Hiện tại vẫn chưa có cách ... nhưng bác sĩ Gon đang cố gắng điều chế thuốc giải trong vòng 3 ngày nên cô đừng quá lo lắng, tôi sẽ ở bên cạnh cô cho đến khi cô bình phục hoàn toàn.

Nàng nắm chặt lấy tay cô, cố gắng trấn an bằng giọng điệu vui vẻ.

- Cảm ơn cô ...

Tâm trạng Jennie lúc này vô cùng hỗn loạn, phần vì chưa có cách chữa khỏi, phần vì cô biết bản thân mình có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

- Cô uống chút nước đi, đừng nghĩ nhiều nữa ... sẽ ổn thôi mà. 

Jisoo rót cho Jennie một cốc nước đưa đến trước mặt cô khẽ giọng vỗ về.

- Ừ ... mong là vậy.

Jennie cầm cốc nước khó khăn nuốt lấy từng ngụm. Dòng nước mát lạnh tạm thời xoa dịu đi cơn khát khiến Jennie phần nào lấy lại tâm trạng.

"Cốc!" ... "Cốc!" ... "Cốc!" ...

Tiếng gõ cửa đều đặn vọng đến ...

- Mời vào ...

Jisoo phản hồi. 

- Thưa tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng.

Cô giúp việc trong trang phục gọn gàng, tóc búi cao đẩy vào một xe thức ăn đang bốc khói nghi ngút cung kính cúi đầu lên tiếng.

- Cô cứ để đó cho tôi. Cảm ơn cô.

Jisoo gật đầu phản hồi.

- Vâng, tôi xin phép.

Cô giúp việc cúi đầu rời đi.

- Nhà Manobal chu đáo thật ...

Jisoo nhìn qua một lượt các món ăn được bày biện trên chiếc xe đẩy sang trọng.

- Nhắc mới nhớ ... Lisa và tiểu thư Park đâu?

Jennie sực nhớ ra khi Jisoo nhắc đến nhà Manobal.

- Tiểu thư Park? Cô quen biết với Rosé à?

Jisoo vừa múc một ít cháo vào chén vừa dò hỏi.

- Đương nhiên, cô ấy là hôn thê của Lisa mà ...

Jennie thản nhiên nói.

- Gì ...? Hôn ... thê?

Jisoo khựng lại nhìn Jennie với vẻ khó hiểu.

- Bộ ... cô không biết à? Họ hẹn hò với nhau hơn 7 năm và đã đính ước vào trước đêm Rosé rời khỏi Hàn Quốc.

Jennie giải thích thêm khi trông thấy biểu cảm ngây ngốc của Jisoo.

- Chuyện hẹn hò thì tôi biết, nhưng vụ đính hôn thì ... không. Hẳn là do cậu ấy muốn đợi đến lúc gặp trực tiếp tôi để nói đây mà ...

Jisoo mỉm chi đáp lại.

- Ừa, nói chung là sắp cưới rồi. Chờ ngày nhận thiệp mời thôi ... tên ngốc đó coi vậy mà khá thiệt, vớ ngay được thiên kim vàng ngọc của Park thị.

Jennie nhếch môi cười châm biếm.

- Haha, thì cô cũng sớm hồi phục đi rồi tìm cho mình một mối. Dù sao trông cô cũng đâu đến nỗi nào, cần gì phải ganh tị với người ta. 

Nàng khẽ bật cười đưa chén cháo cá hồi thơm phức cho cô.

- ...

Nghe nàng nói xong cô liền im bặt.

- Cô sao vậy ... đừng nói là dỗi tôi rồi đó nha? 

Nàng khựng lại hỏi.

- Không ...

Jennie cục lủng đáp.

- Hay cô không khỏe ở đâu hả?

Nàng chuyển sang lo lắng. 

- ...

Cô không đáp lại.

- Cô không đói sao?

Jisoo vẫn kiên nhẫn hỏi. 

- Đói ...

Một từ ngắn gọn.

- Vậy cô ăn đi nè, cháo ngon lắm đó. Hay cô không thích cá hồi?

Nàng tiếp tục dò đoán ý tứ cô .

- Không phải ...

Jennie lắc đầu.

- Đừng nói là cô muốn tôi ...

Jisoo lờ mờ đoán được ý, nàng ngập ngừng đối diện với cô.

- ...

Jennie quay đi chỗ khác , hai gò má tròn trĩnh phiếm hồng lên.

- Thật luôn?

Jisoo nghệch mặt ra nhìn Jennie. Phút chốc Kim tiểu thư chợt cảm thấy Jennie Kim băng lãnh với những đường kiếm chí mạng đã cứu mạng mình và cái người ở trước mặt là hai người xa lạ. Bộ dạng của cô lúc này thật sự rất trẻ con ...

- Há miệng ra nào ... A ~

Kim Jisoo cố nén lại tiếng cười, múc lấy một muỗng cháo nóng hổi lên thổi vài cái rồi nhẹ giọng gọi đứa trẻ đang hờn dỗi kia. Dù sao cũng đang mang ơn người ta, nàng vẫn là nên chiều chuộng người ta một chút. 

- A ~

Jennie nghe Jisoo gọi liền quay lại đón lấy muỗng cháo thơm ngon. Hương vị thơm ngọt từ cá hồi thượng hạng cùng lớp cháo trắng sánh mịn được nêm nếm vừa miệng lại còn được người đẹp dâng đến tận miệng. Thật sự rất mãn nguyện.  

- Ngon không?

Jisoo mỉm cười hỏi.

- Ngon ~

Cô cười tươi như đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Thực chất, Jennie cũng không hiểu tại sao bản thân lại cư xử như vậy khi Kim Jisoo nguyện ý chiều chuộng. Một cảm giác bình yên khó tả hòa lẫn với chút tâm tư muốn lưu giữ lại khoảnh khắc vui vẻ này bên nàng lâu nhất có thể. 

- Aaa nào ... ~

Trong lúc cô vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ thì nàng đã đưa đến muỗng thứ hai.

- Nhom ... nhom ... nhomm ...

Jennie tít mắt thưởng thức muỗng cháo ngon lành.

Chẳng mấy chốc, phần cháo cá hồi đã nằm gọn trong bụng Jennie. Cô hài lòng xoa xoa cái bụng no căng khiến nàng bật cười vì dáng vẻ ngố ngố pha chút đáng yêu của mình. Dù biết rằng những chuyện sắp tới cả hai phải đối mặt sẽ không dễ dàng gì nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cả cô và nàng đều thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nụ cười tỏa nắng của Kim Jisoo chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn vụn vỡ của cô. Dù chưa thể lí giải được hết những cảm xúc khó tả đang dần đâm chồi trong trái tim sắc đá của mình nhưng Jennie vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của nó.

- Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương. Từ từ thôi ...

Jisoo ân cần đỡ Jennie nằm xuống sau khi cô đã tiêu thụ xong mớ thức ăn trong bụng.

- Kim tiểu thư ...

Cô nhướng người lên như muốn nói với nàng điều gì đó nhưng nàng lại ngắt lời.

- Được rồi, mau ngủ đi. Cũng không còn sớm nữa ...

Jisoo khẽ gật đầu tỏ ý đã tiếp nhận tâm tư, dịu dàng giục cô đi ngủ.

Đón lấy sự tinh tế từ nàng tiểu thư, Jennie nhanh chóng hạ lưng nghiêng sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ an nhiên. Sau khi xác nhận cô đã ngủ sâu, nàng lặng lẽ rời khỏi căn phòng và đi ra khu vườn hoa nhung tuyết thơm ngát phía trước dinh thự. Âm thầm đón nhận từng đợt gió mát rượi đùa vào kẽ tóc nàng rồi tự do chơi đùa đến rối tung, Jisoo thở dài hướng mắt nhìn lên bầu trời đen huyền với những đốm sao le lói cùng ngọn trăng bán nguyệt dần quyện mình vào đám mây để rồi lưu lại chút ánh sáng yếu ớt lập lòe giữa tầng mây dày đặc.

- Muộn rồi sao tiểu thư còn ra đây?

Lisa đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng Jisoo khiến nàng giật bắn mình lùi về sau.

- Cô làm tôi sợ đấy ...

Jisoo cố định thần lại rồi lên tiếng.

- Tôi không có ý dọa cô đâu nhưng có vẻ như tiểu thư đang có tâm sự gì đó thì phải lúc đầu tôi cũng không tính đến làm phiền cô nhưng cũng không thể để cô cứ áo vải phong phanh như vậy mà đứng đón gió lạnh mãi được, thật không nỡ ...

Lisa chậm rãi đứng bên cạnh nàng tiện tay khoác lên vai nàng chiếc măng tô dày dặn.

- Cái này ... có vẻ không cần đâu ...

Jisoo cảm thấy có chút không thoải mái trước sự để tâm của Lalisa nên định gỡ áo xuống trả thì bị ngắt lời.

- Áo này là của Rosé, tiểu thư không phải ngại.

Lisa khẽ cười.

- ... cảm ơn cô đã có ý quan tâm.

Jisoo nghe xong cũng kéo vạt áo che lên vai rồi lẳng lặng quay vào trong nhà.

- Jisoo, cậu không ngủ sao? Ủa, áo tớ ... cậu mới đi đâu về hả? 

Rosé đang loay hoay phân loại mớ thực phẩm vừa mới mua về thì thấy Jisoo đi vào với trên vai là cái măng tô của cô nên có chút ngạc nhiên.

- À, lúc nãy tớ ra vườn đứng hóng gió rồi cứ lo nghĩ đủ chuyện nên chẳng biết hai người về từ khi nào, đến khi Lisa lù lù xuất hiện đưa áo cậu cho tớ khoác vào thì tớ mới biết là hai cậu về rồi. Tóm lại là vậy.

Jisoo đưa lại áo cho Rosé, bộ dáng thập phần lơ đễnh.

- Tớ thấy là cậu nên đi nghỉ sớm đi, tớ sẽ cho người mang bữa tối đến phòng của cậu.

Rosé lo lắng nói. 

- Tớ không sao, tớ lên xem Jennie thế nào đã ... 

Jisoo nói rồi nhấc gót về phía cầu thang. 

- Cần gì cứ gọi cho tớ nha, chăm sóc ân nhân cho thiệt tốt nha Chichu!~  

Rosé nói với tông giọng nửa đùa nửa thật làm nàng lúng túng cúi mặt vội vội vàng vàng đi lên cầu thang đến suýt trượt chân. 

- Em lại vậy rồi, hở ra là trêu người khác. 

Lisa đi từ ngoài vào nhìn người đang nằm dài trên sofa khẽ nhếch môi dè bỉu. 

-  Hừm ... ai biểu cậu ấy lúc nào cũng trở nên ngốc nghếch trong chuyện tình cảm!

Rosé trề môi nói. 

- Chuyện tình cảm sao? Em đang nghĩ gì vậy? 

Lisa nhướng mày khó hiểu. 

- Jennie và Jisoo đó ... giữa 2 người họ chắc chắn có phát sinh loại tình cảm yêu đương. 

Rosé nhàn nhạt xé vỏ kẹo cho vào miệng rồi nói.

- Vậy sao ... Nhưng Lili lại không nghĩ vậy. 

Lisa ngồi xuống cạnh Rosé, một hơi uống cạn cốc nước ép trong tay.

- Thế dám cá với em không? 

Rosé gối đầu lên đùi cô, tinh nghịch hỏi. 

- Hmmm ... 

Lisa ám muội nhướng mày nhìn người bên dưới.

- Gì vậy?

Nàng tròn mắt đáp lại ánh mắt hút hồn của cô.

- ... 

Lalisa xoa đầu nàng rồi đặt lên đôi môi ấm nóng ấy một nụ hôn. 

- !!! 

Rosé đưa tay ôm lấy gương mặt sắc cạnh quyến rũ khẽ ve vuốt rồi cùng Lisa hòa vào nụ hôn sâu. 

Từng hơi thở cuồng nhiệt thoát ra mỗi khi đầu lưỡi của đối phương thâm nhập vào khoang miệng, tiếng mút mát gây tê dại văng vẳng bên tai khiến đôi tình nhân rực lên cỗ dục vọng. 

- Lili ... đừng mà ... tụi mình đang ở bên ngoài đó. Lỡ có ai thấy thì sao ... 

Nhận ra người phía trên không có ý định dừng lại, Rosé miễn cưỡng tách rời bờ môi đã bị nàng hôn đến mọng đỏ khẽ giọng nhắc nhở. 

- Người làm đã đi nghỉ hết rồi ... đừng bắt chị phải đợi thêm nữa ... 

Lisa bạo dạng ôm lấy nàng nhấc bổng lên để cơ thể vô lực kia áp sát vào mình.

- Hư quá nha ... nhưng em thích ... 

Nàng ôm lấy Lisa, hai chân cũng co lên quấn vào vòng eo rắn chắc, đầu thì vô tư dụi vào hõm cổ mang tầng hương trái cây dịu ngọt pha lẫn sự chút tươi mát. 

Xoảng!! Xoảng!!  

Tiếng đập phá hỗn loạn phát ra từ tầng trên đột ngột phá tan sự yên tĩnh bên trong căn biệt thự, từng âm thanh đổ vỡ tăng dần và không có dấu hiệu ngừng lại. 

- Cái gì vậy? Lisa mau lên, nó phát ra từ phòng của Jennie! 

Rosé trượt xuống người Lisa, nàng kéo cô chạy vụt lên cầu thang. Tiếng động ngày càng rõ rệt hơn khi cả hai đến gần căn phòng, Lisa vội vàng vặn tay nắm cửa ... 

Không thể mở được ...

- Trời ơi! Cửa bị kẹt rồi! 

Lisa cố dùng sức vặn tay nắm cửa đẩy vào nhưng bất lực. 

- Gì cơ?! Jisoo đang ở trong đó, Lili mau nghĩ cách đi ... 

Rosé biết rõ hiện tại mọi người đang phải đối mặt với chuyện gì, biểu cảm lo sợ hiện hữu trên gương mặt nàng. 

- Em tránh ra, Lisa sẽ phá cửa! 

Lisa lùi về sau vài bước, hai tay vào thế thủ. 

- Lisa cẩn thận đó ... 

Rosé mang theo tâm trạng rối bời đặt hết niềm tin vào người yêu. 

RẦM!!! 

  - Ui da ... Bỏ đi! Em qua đây phụ Lisa tách họ ra nhanh lên! 

Lisa một cước đạp tung cánh cửa khiến nó bật mạnh ra sau, tay vịn cũng vì lực đạo mạnh mẽ mà gãy rời. 

- Vâng! Jisoo!! 

Rosé không chần chừ xông vào trong, nàng hoảng loạt hét lớn khi thấy Jennie hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi với con dao gọt trái cây trong tay dằn co với Jisoo đang yếu ớt chống cự. 

- Jennie! Bỏ ra!! 

Lisa nhận ra cú đá quá sức lúc nãy khiến cổ chân bị trật khớp, nhưng cô vẫn nghiến răng nén lại cơn đau. Gồng người kéo Jennie đang vô thức điên cuồng vung dao khiến cánh tay cô cũng vì vậy mà nhuộm đỏ.

- Jisoo! tỉnh lại đi! Jisoo! Cậu nghe tớ nói không!! Yah Kim Jisoo!  

Ngay khi vừa được Rosé tiếp nhận, nàng liền lịm đi trong vòng tay cô. Cơ thể vô lực run lên từng đợt, hô hấp khó khăn, quần áo nhàu nhĩ. 

-  Mau mang Kim tiểu thư sang phòng bên cạnh, sắp xếp bác sĩ đến ngay lập tức! Tôi sẽ xử lý toàn bộ các anh sau khi thu xếp xong chuyện này! 

Lisa đánh ngất Jennie rồi lớn tiếng ra lệnh cho đám vệ sĩ đang lom khom mang Jisoo ra ngoài. 

- Lili bị thương rồi! Máu ra nhiều quá!

Sau khi thu xếp xong mọi việc, Rosé phát hoảng khi nhìn thấy ống tay áo của Lisa ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ.

- Chắc là do lúc lôi cậu ấy ra đã không cẩn thận nên bị thương ... 

Lisa cởi bỏ áo ngoài, vết cắt sâu lập tức lộ ra. 

- Vết cắt sâu quá, để em đi gọi bác sĩ ... 

Rosé luống cuống định chạy đi thì bị Lisa níu lại. 

- Chờ đã, em qua kia lấy hộp sơ cứu trong hộc tủ đó cho Lisa đi.

Lisa chỉ tay về hướng kệ sách âm tường đặt cạnh tủ quần áo. 

- Nhưng ...

Rosé đắng đo, nỗi lo lắng thoáng hiện hữu trên đôi đồng tử nâu đen. 

- Không sao đâu mà, em cứ lấy qua đây đi. 

Cô dịu giọng trấn an nàng. 

Nghe Lisa nói vậy nên Rosé cũng gật gù đến chỗ được chỉ định lấy hộp sơ cứu rồi quay trở lại đưa nó cho Lisa. Không nói không rằng, Lisa mở nắp hộp rồi lấy ra những ống thuốc màu xanh trực tiếp đổ lên vết thương. Dòng nước màu xanh thẫm nhanh chóng thấm vào trong và máu cũng vì vậy mà ngưng chảy. 

- Thuốc gì vậy Lisa? 

Rosé ngạc nhiên hỏi.

- Đây là thuốc cầm máu cấp tốc dành cho những chấn thương nghiêm trọng do bác sĩ Gon nghiên cứu và điều chế ra. Thần kì lắm đúng không? 

Lisa khẽ cười giải đáp. 

-  Thật sự rất thần kì ... được rồi, Lili để yên cho em băng lại nào. 

Nàng lấy ra vài dụng cụ chuyên dụng chăm sóc vết thương cho cô rồi kết thúc với mảng băng trắng đều tắp.  

- Cô chủ Li ... 

Một lão già trong bộ âu phục bước đến kính cẩn cúi đầu. 

- Quản gia Wang có việc gì cứ nói. 

Lisa đứng lên chỉnh lại trang phục rồi lên tiếng. 

-  Tôi đã cho sắp xếp xong phòng điều trị mới cho cô Jennie và một phòng khác nằm tại tầng trệt cho Kim tiểu thư dưỡng thương. Hiện tại 2 nhóm bác sĩ đã có mặt để theo dõi diễn biến bệnh tình của cô Jennie và xử lý xong vết thương cho Kim tiểu thư. Cả hai đều không đáng ngại, về phía Kim tiểu thư thì chỉ bị chấn thương phần mềm. Còn cô Jennie thì ... vẫn đang hôn mê. 

Lão quản gia chậm rãi báo cáo. 

- Được rồi, lát nữa tôi sẽ xuống xem sao. 

Lisa gật đầu ra hiệu cho ông ta rời đi. 

- Lisa qua chỗ Jennie đi, em sẽ xuống thăm Jisoo. 

Rosé gấp gáp nói rồi chạy mất hút.

--- 

Tiếng cót két khẽ kêu lên khi Rosé đẩy cửa ...  

- Park tiểu thư, Kim tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại. Do bị sốc nên cô ấy vẫn ... 

Một nữ y tá đi đến cập nhật tình hình thì Rosé ra dấu im lặng rồi phẩy tay tỏ ý muốn họ ra ngoài. 

- Các cô ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình với Kim tiểu thư. 

Giọng nàng lạnh đi khiến các nữ y tá hơi rùng mình liền đùn đẩy nhau rời đi. 

- Kim Jisoo ... lừa ai được chứ đừng có lừa tớ như vậy. Còn không mau mở mắt ra ...    

Rosé nhàn nhạt ngồi xuống bên cạnh giường, cầm dao gọt lấy quả táo mọng nước lấy từ giỏ trái cây đủ màu nằm trên bàn. 

- Đúng là không thể qua mặt cậu nổi ...  

Kim Jisoo đang bất động trên giường bất chợt lên tiếng rồi nghiêng đầu nhìn qua phía Rosé. 

- Cậu thấy trong người sao rồi ... 

Rosé nhẹ giọng hỏi han, tay cô đều đặt cắt từng miếng táo đặt xuống dĩa. 

- Tớ ... không sao. Chỉ là hơi sốc một chút ... tớ không nghĩ là nó lại xảy ra nhanh như vậy. Dù sao thì ... Jennie cũng vì bảo vệ cho tớ mới thành ra như vậy. 

Jisoo thở dài nhìn xuống đôi bàn tay chi chít băng cá nhân nằm ngang dọc. 

- Coi kìa, cả cái trán cũng băng kín hết luôn rồi. Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo ... sao cậu lại ra nông nỗi này vậy ...   

Rosé đỡ nàng ngồi dậy rồi đưa một miếng táo cho nàng. 

- Mmmh! Táo ngon ghê! 

Jisoo vui vẻ cắn miếng táo đánh trống lãng. 

- Soo à ... 

Rosé bất lực. 

- Được rồi Rosé ... tớ hiểu cậu đang rất lo lắng cho tớ, nhưng mà đây là lựa chọn của tớ. Mong cậu hiểu và ủng hộ tớ có được không ... 

 Jisoo ủ rũ nói. 

- Hầy ... tớ biết là cậu rất mạnh mẽ, từ trước đến giờ cậu luôn mạnh mẽ như vậy. Cứ hiên ngang đối mặt với đủ thứ rắc rối kể cả lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng ... đến một lúc nào đó, cậu sẽ gục ngã vì sức chịu đựng của con người là có giới hạn, hiểu chứ?

Rosé đặt con dao xuống bàn, cầm dĩa táo thơm ngon đặt xuống trước mặt Jisoo. 

- Tớ biết ... 

Jisoo nhấm nháp miếng táo trong miệng khẽ giọng đáp. 

- Yêu thương bản thân mình hơn chút đi, sắp tới còn nhiều thứ cậu sẽ phải đối mặt lắm. Nhưng không phải là một mình vì đã có tớ và Lisa sẽ luôn ở bên cạnh cậu. À phải rồi, còn cả Jennie nữa chứ! 

Rosé tươi cười khích lệ nàng. 

- Ừm ... cảm ơn mọi người nhiều lắm. 

Jisoo nhấm nháp miếng táo thứ 2 hai, nhếch môi cười. 

- Ăn xong dĩa táo đó đi rồi tớ đưa cậu đi thăm Jennie. Lisa cũng đang ở đó. 

Rosé phấn khởi.

- Không ... cậu đi đi. Tớ không muốn gặp Jennie, tớ ... tớ chưa sẵn sàng gặp cô ấy. 

Giọng nói nàng khàn đi, mi mắt trở nên ươn ướt.  

- Tớ hiểu rồi ... vậy, cậu ở lại nghỉ ngơi đi nhé! Tớ sẽ qua đó coi tình hình rồi cho cậu hay. 

Rosé nói xong liền đứng lên mang theo con dao rời đi.

- Park tiểu thư ...? 

Quản gia Wang nhìn thấy Rosé với con dao trong tay bước ra từ phòng của Jisoo nên có chút nghi ngờ. 

- À, ông đây rồi. Cầm lấy cái này đem cất đi, tôi không muốn có bất kì vật dụng sắc bén nào xuất hiện trong phòng của Kim tiểu thư hay của Jennie Kim. Kể cả là dụng cụ ăn uống thì sau khi họ dùng bữa xong phải lập tức dọn đi. Ông hiểu ý chứ?

Rosé giao lại con dao cho lão quản gia xong dặn dò ông vài câu rồi sải bước về phía cầu thang. 

- Đã rõ thưa tiểu thư. 

Lão quản gia cung kính đáp lại. 

--

Phòng điều trị đặc biệt ...

- Jennie! Jennie! Jennie! Cậu sao rồi!

Vừa nhìn thấy ngón tay của Jennie cử động, Lisa hớt hải gọi cô liên tục.

- Ồn ào quá đó ... Limario.

Jennie khàn giọng phàn nàn. Ngay khi chuyển động cơ thể, cơn đau buốt thấu xương khiến cô muốn chết đi sống lại.

- Đừng động ... cậu bị thương không nhẹ. Chỗ cũ chưa lành đã lại bồi thêm chỗ khác, cậu nằm yên đó cho tớ! 

Lisa ra hiệu cho Jennie nằm yên.

- Nó ... đã xảy ra ... đúng không?

Jennie lạc giọng.

- ...

Lisa gật đầu thay cho lời đáp.

- Jisoo đâu ...?

Jennie nhướng mày.

- Đang dưỡng thương ở phòng khác dưới tầng trệt, Rosé đang ở cùng cô ấy nên cậu đừng lo. 

Lisa nhẹ giọng đáp.

- A, cậu tỉnh rồi sao.

Rosé đẩy cửa đi vào.

- Tình hình cô ấy sao rồi?

Lisa lo lắng. 

- Tuy chỉ xây xước ngoài da, nhưng phải khâu vài chỗ. Lúc tỉnh lại cậu ấy không phản ứng gì nhiều do bị sốc tâm lý ...

Rosé đánh mắt về phía Jennie, ngập ngừng đáp lại. 

- Vậy sao? Hầyy, cầu cho lão Gon nhanh nhanh điều chế ra thuốc ... chứ tớ chán cái tình trạng này lắm rồi. À! Đúng rồi! Lisa ... cậu còn cái thuốc đó không?

Cô cười trừ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi chợt sực nhớ ra điều gì liền quay sang Lisa gấp gáp hỏi.

- Không! Không! Không! Tuyệt đối không được! Tớ sẽ không cho cậu động vào thứ đó đâu.

Lisa đương nhiên hiểu Jennie muốn gì liền phản bác kịch liệt.

- Jennie, cậu không được vội vàng. Phải dưỡng thương từ từ. Vì vừa nãy tớ có nói chuyện vài câu với các y tá, họ nói rằng vết khâu bị rách ra do tác động mạnh khiến vết thương bị nhiễm trùng không nhẹ.

Rosé cau mày nhắc nhở.

- Được ... được rồi ... các cậu về phòng nghỉ đi. Tớ muốn ở một mình.

Jennie gần như bỏ ngoài tai những lời Rosé nói, cô mang vẻ mặt buồn rầu nằm xuống kéo chăn trùm kín người. 

- Đi thôi Rosé. 

Lisa và Rosé lẳng lặng rời đi trong sự bất lực. 

--

Cảng Incheon - Kho B2 ... Trời đổ mưa. 

- Trễ quá đó bác sĩ Gon ạ ... 

Một giọng nam trung niên có chút hống hách vọng ra phía bóng dáng lom khom đang đi vào dưới màn mưa như trút nước. 

- Ông Kim có vẻ thiếu kiên nhẫn quá nhỉ? tôi vừa trở về từ chỗ nhà Manobal đấy. 

 Lão ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống đối diện với người đàn ông. 

- Ông xử lý tới đâu rồi? 

Người đàn ông rít lấy điếu thuốc phà một hơi rồi chất vấn. 

- Hiện tại lượng độc chất đã ngấm vào người cô ta hoàn toàn, không sớm không muộn ... 3 ngày sau sẽ lên phát điên đến chết. 

Bác sĩ Gon trầm giọng đáp, hai tay ông đan chặt lại. 

- Tốt. Dù sao lúc đó tôi cũng không có ý định kết liễu Kim Jisoo, tôi muốn con nhỏ đó phải nếm trải đủ mọi đau khổ mà tôi đã phải chịu. Đầu tiên sẽ là tước đi bức phòng vệ cuối cùng của nó ... nhờ có ông mà việc đối phó với Jennie Kim cũng trở nên dễ dàng hơn. 

Gã đàn ông cười châm biếm. 

- Thú thật với ông, Black Eagle không phải là nơi ông nên chọc vào ... bên cạnh đó, Kim Jisoo đang được nhà Manobal bảo hộ. Ông không thể động thủ bừa bãi, lần hành động vừa rồi của ông đã đụng chạm không ít đến giới hạn của các bên. 

Bác sĩ Gon nhàn nhạt đáp lại. 

- Vậy sao? Mày già rồi nên lú lẫn rồi đúng không Gon Roger? Mày đừng quên tính mạng đứa con gái của mày đang trong tay tao ... 

Gã đàn ông lạnh nhạt ném ánh mắt hung hăng về phía vị bác sĩ. 

- Ông! Con bé hiện tại đang ở đâu!

Bác sĩ trở nên mất bình tĩnh. 

- Ông cứ yên tâm ... sau khi Jennie Kim chết đi, Black Eagle sẽ như rắn mất đầu. Lúc đó tôi sẽ lần lượt tiễn chúng xuống mồ gặp thủ lĩnh của bọn chúng. Sau khi Black Eagle diệt vong thì Lalisa Manobal chính là mục tiêu kế tiếp. Đến khi xong chuyện, tôi sẽ trả lại đứa con yêu dấu của ông về cho ông nguyên - vẹn.  Còn nếu ông để cho chuyện này bại lộ thì đi xuống suối vàng mà đoàn tụ với nó. Nhớ cho kĩ những lời tôi nói ... 

Gã đàn ông ngạo nghễ vắt chân lên bàn thản nhiên nói ra mưu đồ của mình rồi ngạo nghễ đi về phía chiếc xe hơi đang đợi sẵn từ lúc nào. 

- ... Alley, Papa xin lỗi con nhiều lắm! 

 Người đàn ông ân hận ôm mặt tuyệt vọng khi bóng dáng chiếc xe đã khuất bóng dưới làn mưa lạnh giá. 

- End chương 5 - 

Hallo các reader ... xin lỗi các bạn thật nhiều vì mình ra chương 5 trễ nha. Mấy ngày cuối năm mình chạy deadline nhiều quá, các bạn thông cảm cho mình nha <3 

Vote cho mình để tiếp thêm động lực cho mình nhé! Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người rất nhiều ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro