CHƯƠNG 4: CUỘC TẬP KÍCH BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự SEOUL - Phân khu V.I.P ...

"Bíp!" ... "Cạch" ... 

Lisa thản nhiên đẩy cửa bước vào căn biệt thự sang trọng sau khi quét vân tay mở khóa. Cô tháo giày đặt lên kệ rồi chậm rãi đi vòng quanh nơi mà rất lâu rồi cô không có dịp ghé lại, dù vẫn cho người đến dọn dẹp thường xuyên . Mọi đồ vật lớn nhỏ bên trong vẫn không thay đổi, tất cả đều  mang vẻ tươi tắn và ngọt ngào hệt như chủ nhân của nó. Bỗng Lisa bị thu hút bởi tiếng nhạc phát ra từ bên trên, cô tò mò theo lối cầu thang dẫn lên tầng 1 của căn biệt thự. Đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, ngoại trừ chiếc máy phát nhạc đang chạy thì gần như mọi thứ đều im ắng đến lạ thường. Lisa thư thả đến nằm xuống dãy sofa đặt tại giữa gian phòng và để giai điệu du dương kia ru mình một giấc.

--- 

- Lili ...  

Giọng nói quen thuộc khẽ bên tai cùng cái chạm đầy ấm áp lên gò má khiến Lisa bừng tỉnh. 

- Ro ... Rosé? 

Lisa mơ màng giữ lấy đôi bàn tay mềm mại, khẽ gọi tên người trước mặt.

Gương mặt kiều diễm mà cô thương nhớ bao ngày đang hiện hữu ngay trước mắt khiến cô không kìm được mà bật khóc. Lisa tham lam hôn lên từng đường nét xinh đẹp trên đó: Cặp mắt nâu đen sắc sảo, đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên tinh nghịch cùng làn môi dày căng mọng được phủ lên lớp son dưỡng với mái tóc óng vàng còn ẩm ướt che đi phần xương quai xanh quyến rũ. Park Chaeyoung, vị hôn thê mà cô hết lòng thương yêu nay đã trở về.

- Lisa ngoan ... đừng khóc, Em cũng nhớ Lisa nhiều lắm! 

Rosé ôm chầm lấy Lisa, giọng nàng khẽ run lên vì xúc động. Từng giọt ấm nóng từ khóe mắt nàng tuôn rơi xuống vạt áo cô. 

- Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày em rời Hàn Quốc đi công tác tại Châu Âu ... trong suốt khoảng thời gian đó, không ngày nào là Lisa thôi nghĩ về em, Chaeyoung à ...  

Dịu dàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má nàng, Lisa vùi đầu vào hõm cổ còn thoang thoảng mùi sữa tắm tìm kiếm hơi ấm mà cô thèm khát bao ngày. 

- 3 năm qua ... em vẫn luôn mong chờ ngày trở được về bên cạnh Lili. Em đã rất cô đơn khi không có Lili bên cạnh ... 

Rosé nghẹn ngào đan tay vào mái tóc mềm mại của Lisa, vòng tay ôm lấy cô thật chặt như sợ bị vụt mất.

- Roseanne Park ... Lisa "muốn" em, ngay bây giờ.  

Lisa đột ngột trầm giọng, cô đem nàng nhấc bổng lên ôm vào lòng rồi ngang nhiên đưa vào phòng khẽ đặt nàng xuống giường và khóa trái cửa. 

- Li ... Lili sao vậy ...

Rosé như ngầm hiểu ý liền đỏ mặt nhìn Lisa. 

- Em ... thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu?

Lisa cởi vest vứt xuống sàn, tiện tay mở luôn hàng cúc áo rồi chậm rãi tiến về phía Rosé. Cô lia mắt lướt qua từng đường nét cơ thể hoàn hảo trên người nàng, khẽ nhếch môi cười ẩn ý. 

- Đồ háo sắc ...

Nàng đương nhiên hiểu cô nhất, miệng thì mắng nhưng tay thì lại câu lấy cổ người đối diện, chồm người lên hôn phớt một cái đầy dụ tình.   

Khẽ đặt nàng nằm gọn dưới thân mình, Lisa kéo Rosé cùng chìm đắm vào nụ hôn triền miên sau khoảng thời gian xa mặt cách lòng. Hai hơi thở nóng bỏng hòa quyện không ngừng cho đến khi không khí của đối phương bị rút cạn mới đành luyến tiếc mang theo sợi chỉ bạc đầy mị tình rời ra. Sau nụ hôn cuồng nhiệt cùng Lisa, Rosé khẽ mỉm cười hạnh phúc. 

- Em cười gì vậy?

Cô cưng chiều hôn lên mái tóc nàng, nhẹ giọng hỏi. 

- Lili của em thật xinh đẹp ... 

Rosé rướn người hôn lên cổ Lisa, âu yếm đáp.  

- Ưm ~ ... em là đang câu dẫn Lisa?

Cố kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, Lisa nhanh chóng cởi bỏ lớp choàng tắm của nàng rồi lần mò xuống đôi gò bông mềm mại đang phập phồng đầy mời gọi. 

- Hahh ~ ... Lili, đừng nghịch mà ... ưm ... ahh ~ 

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ yêu kiều khẽ phát ra khi khuông ngực xinh đẹp của nàng bị chiếc lưỡi tinh quái của"dày vò".  

- Hửm? Lisa là đang "chăm sóc" cho em, sao em lại bảo là nghịch ...

Một tay cô vân vê đỉnh hoa hồng hào đang cương cứng, bên còn lại cùng môi lưỡi khuấy đảo nhiệt tình khiến nàng đê mê vì khoái cảm dâng trào.

- Ah ~ ... ư ... Lili ... đáng ... ghét ... hah ~

Gương mặt Rosé ửng hồng bởi những xúc cảm thể xác đang dần chiếm lấy tâm trí nàng, cổ họng theo đó mà phát ra những âm thanh dâm đãng.

- Em thì đáng yêu ... ~  Lisa "xuống" nhé! 

Lisa nhìn Rosé liếm môi khiêu khích rồi chậm rãi hôn từ giữa ngực nàng xuống đến phần thân dưới, mỗi nơi cô lướt qua đều để lại những vết hôn ám muội trên cơ thể nóng bỏng của nàng. 

- Haha ~ ... Lili à, em nhột mà ... đừng trêu em như thế ...

Rosé khẽ bật cười khi chiếc lưỡi tinh nghịch của Lisa lả lướt trên cơ bụng săn chắc của nàng.

-  Em thật sự quyến rũ quá mức cho phép, Lili sẽ phạt em! 

Lisa khẽ luồng tay xuống tách chân nàng sang hai bên rồi cúi người hôn lên nơi tư mật của nàng. 

- Ah ~...  Lisa ... em muốn ~ 

 Rosé rên rỉ bằng chất giọng đầy mị tình.   

 - Thật hư hỏng ... 

Lisa nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dục vọng, hứng chí nhếch môi cười. 

Brmm ... brmm ...

"Dollar bills, dollar bills
Watch it falling for me, I love the way that feels
Dollar bills, dollar bills
Keep on falling for me, I love the way it feels" ...

Bầu không khí nóng bức bất chợt hạ nhiệt khi tiếng chuông điện thoại của Rosé reo lên, nàng hụt hẫng nhỏm dậy định xem kẻ "phá đám" là ai thì lập tức nghe máy khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình. 

- Alo, Park Chaeyoung đang nghe đây.

Rosé gấp gáp trả lời. 

- YAH!! PARK CHAEYOUNG!! CẬU VỀ NƯỚC TỪ LÚC NÀO MÀ SAO KHÔNG BÁO CHO TỚ BIẾT HẢ? CÁI ĐỒ VÔ TÂM NHÀ CẬU!! 

Giọng nói đầy phẫn nộ truyền từ đầu dây bên kia khiến Lisa đang ngồi cạnh nàng giật bắn mình. 

- Ai ... ai vậy em? 

Lisa méo mặt nhìn Rosé thắc mắc, cô cảm thấy giọng nói bên kia có chút quen thuộc.

- Bạn thân của em, siêu thân luôn ... tên là K - I - M J - I - S - O - O. 

Rosé lấy tay che phần micro nhìn Lisa áy náy đáp. 

- Gì cơ ...? 

Lisa ngớ người khi nghe cái tên vừa được nàng thốt ra. 

- YAH! PASTA!! Tớ đang nói chuyện với cậu mà cậu lại đi nói chuyện với ai thế hả?

Đầu dây bên kia trở nên gắt gỏng. 

- Ah! Ah! Tớ đây, tớ xin lỗi. Tớ đang ở nhà một mình thôi, không có ai ở đây cả. Soo à, tớ không cố ý quên đâu ... chỉ là lúc vừa về đến nhà thì tớ cũng tính gọi cho cậu rồi nhưng mà lại lơ mơ quên mất. Đừng giận tớ mà Chichuuu aa ~ 

Rosé nũng nịu nói. 

- Rồi rồi ... tạm tha cho cậu đó! Đổi lại, cậu phải khao tớ một bữa để bù đắp ~  

Giọng nói bên kia dần dịu lại.

- Ok. Duyệt! Vậy ngày mai luôn đi, tầm mấy giờ cậu rảnh?

Rosé tíu tít nói. 

- Ờ ... chắc là tối mai nhỉ? Lúc 7 giờ, cậu thấy sao? Vì tớ sẽ tan làm vào lúc 5 giờ 30 phút. 

Giọng nói bên kia trầm ngâm một lúc rồi đáp.

- Chờ đã ... tớ nhớ là cậu thường làm việc tại nhà mà nhỉ? Từ khi nào cậu lại đến công ty làm việc vậy? 

Rosé cảm thấy lạ khi nghe Jisoo nói như vậy. 

- Hiện tại tớ đang làm giám đốc kinh doanh tại ChaeLice Group, do chủ tịch Manobal đã mời tớ về hợp tác. Mà chuyện dài lắm, mai gặp nhau rồi tớ kể đầu đuôi cho cậu nghe được không? 

Giọng điệu người bên kia chợt thoáng buồn. 

- Tớ hiểu rồi, cứ vậy trước đi! Hẹn cậu ngày mai 7 giờ tối, tại ... JJ4Eva coffee?

Rosé cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn chốt điểm hẹn với người bên kia. 

- Ùm, vậy tớ cúp máy đây. Bye bye  ~ 

Jisoo chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy. 

- By ... ơ? Cậu ấy làm sao vậy?

Rosé ngớ người nhìn sang Lisa. 

- Sao vậy em? Có chuyện gì hả? 

Lisa nhìn nàng dò hỏi. 

- Không hẳn, chỉ là Jisoo ... cậu ấy hình như đang có chuyện gì đó không được vui mà em lại vô tình nói động đến nên chắc cậu ấy đang cảm thấy buồn lắm ... Em đúng là ngốc quá. Nhưng ... tại sao Lili lại đột ngột mời cậu ấy về làm cho ChaeLice Group vậy? Lúc nãy Jisoo có nhắc chuyện này với em.   

Rosé rầu rĩ tự trách mình rồi quay sang Lisa hỏi.

- Chongah ~ không phải như em nghĩ đâu. Lisa mời cô ấy về làm cho ChaeLice là có lí do, với lại tình hình Kim gia hiện tại cũng bất ổn nhiều thứ lắm ... Còn cụ thể thế nào thì để cô ấy trực tiếp nói rõ với em sau, có được không? 

Lisa ôm nàng vào lòng dỗ dành. 

- Em hiểu rồi, nếu như Lili cần em hỗ trợ việc gì thì Lili cứ nói với em. Dù gì em cũng là hôn thê của Lili, còn Jisoo lại là bạn thân nhất của em nữa, nên là hứa với em đi ... 

Nàng dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Lisa, giơ ngón út lên tỏ ý muốn cô hứa với mình. 

- Được, Lili hứa với em. 

Cô ngoéo tay với nàng rồi hôn lên trán nàng một cái. 

- À, Lili có đói không? Em muốn nấu gì đó cho hai đứa mình ăn, lâu rồi không được ăn cùng Lili ...

Rosé phụng phịu nhìn Lisa. 

- Hmmm ... để Lili nghĩ xem ... vẫn là muốn ăn em nhất! 

Vừa dứt lời Lisa đem người trong lòng đè xuống cưỡng hôn. 

- Ư ... ưm ... Hmm ~

Rosé có chút luống cuống trước nụ hôn bất ngờ của Lisa, nhưng sau đó nàng cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng cô. 

Từng lớp quần áo được trút xuống nằm vương vãi khắp sàn, hai cơ thể trần như nhộng cuồng nhiệt quấn lấy nhau cùng chìm đắm trong khoái lạc. Những âm thanh đầy dục vọng cùng tiếng thở dốc kéo dài triền miên hòa vào bầu không khí nóng bỏng khuấy động cả căn phòng.

-- 

Biệt thự của Kim Jennie - Sáng hôm sau ... 

- Kim tiểu thư,chuẩn bị xong chưa vậy? 

Jennie người đeo tạp dề, tay áo hai bên xắn cao đi đến trước cửa phòng của Jisoo gõ cửa, gọi lớn. 

- Tôi ra ngay đây.

Nàng nghe thấy cô gọi liền đáp lại. 

-tìm tôi có việc gì không? 

Jisoo mở cửa chỉ vừa đủ để nhìn thấy mặt Jennie, nhẹ giọng hỏi.

- À,xuống ăn sáng đi, tôi chuẩn bị xong rồi. 

Jennie cười vui vẻ, tay chỉ chỉ về phía phòng ăn. 

- Ừm, pfff ......cứ đi trước đi, tôi ... tôi chuẩn bị xong sẽ ra ngay. 

Jisoo nhìn bộ dạng của Jennie từ trên xuống dưới đều là một màu đen nhưng lại đeo tạp dề màu hồng in họa tiết pikachu cộng thêm đôi dép bông hello kitty dưới chân khiến nàng không nhịn được cười.

cười cái gì vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì hả?

Jennie nghệch mặt nhìn Jisoo đang tủm tỉm cười.

- Không ... không ... haha ... không có gì, chỉ là ... cái tạp dề dễ thương lắm, cả đôi dép kia nữa. Thật sự rất hợp với !  

Nàng cười khúc khích nhìn cô nói. 

- Ơ ... cái này ... tại vì ... lúc tôi tìm trong tủ bếp thì chỉ có mỗi cái này, còn đôi dép này là chị giúp việc đưa tôi mang tạm vì toàn bộ dép trong nhà đều mang đi thay mới hết rồi ... Màđừng có cười nữa được không ... 

Jennie nhìn Jisoo với vẻ mặt khổ sở cố giải thích. 

- Chị ấy cũng khéo chọn nhỉ ... ng nhận hợp vớithiệt! Haha, mà thôi ... tôi không trêunữa, không trêu nữa đâu.ra phòng ăn đợi tôi trước đi.   

Nhìn người trước mặt lúng túng giải thích khiến nàng cảm thấy cô có chút ngây ngô đáng yêu chứ không lạnh lùng cục súc như vẻ bề ngoài. 

-đúng là ... Hầy! Vậy tôi ra đó trước,chuẩn bị xong thì ra.  

Jennie cau mày cục lủng đáp rồi lật đật đi về phòng ăn. 

- "Jennie dễ thương ghê!"

 Jisoo thầm nghĩ rồi vui vẻ quay vào phòng.  

Vừa đặt chân đến phòng ăn, Nàng lập tức cảm nhận được luồng gió tươi mát thổi vào từ khu vườn thượng uyển. Bên trong phòng ăn được bày trí đơn giản với quầy bếp được thiết kế tinh gọn nằm phía sau đảo bếp và bộ bàn ăn trang nhã đặt ngay bên cạnh. Không gian căn phòng vô cùng thoáng khí với phần trần nhà được thiết kế dạng mái vòm kiểu Âu cùng những ô cửa sổ cổ điển ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng tinh khôi khiến Jisoo cảm thấy thư giãn vô cùng. 

-ngồi xuống chỗ đó đi.

Jennie chỉ định chỗ ngồi cho Jisoo.  

- Sao lại phải ngồi ở đây?

Nàng có chút thắc mắc nhưng vẫn ngồi xuống theo lời .

-  Lát nữa sẽ biết. 

Jennie đang loay hoay trong bếp đáp lại.

Vừa dứt lời, một tia nắng vụt qua khiến Jisoo khẽ đưa tay che mắt lại nhưng ngay khi nàng hé mở mắt ra nhìn thì toàn bộ quang cảnh xinh đẹp của khu vườn thượng uyển với những đóa cẩm chướng bung nở rực rỡ dưới ánh bình minh hiện hữu ngay trước mắt khiến nàng thích thú "ồ!" lên một tiếng. 

- Đẹp không?

Jennie nhìn nàng tiểu thư đang hào hứng, khẽ giọng hỏi. 

- Đẹp lắm! Thật sự rất đẹp! Cảm ơn , Kim Quản lý! 

Jisoo gật đầu đầy phấn khích nhìn Jennie nói. 

- Không phải ở ng ty thì cứ gọi Jennie là được rồi, kiểu kia tôi không quen. 

Jennie đặt mâm đồ ăn xuống trước mặt Jisoo rồi nói.

- Ừm, vậy ... Mandoo ngồi xuống đây cùng ăn với tôi đi.

Jisoo thản nhiên nói khiến Jennie mém trượt tay khỏi mâm đồ ăn. 

- Cái quái ... Hừm,đặt cho tôi cái biệt danh dở hơi gì vậy?   

Jennie hậm hực ngồi xuống. 

-  Gì mà dở hơi, tôi thấy nó dễ thương mà còn hợp vớinữa đó ... Kim Mandoo. 

Nàng cắt một miếng thịt cho vào miệng rồi tiếp tục nói. 

- Lại còn Kim Mandoo ...đúng là ... hết nói nổi.  

Jennie bất lực trước độ nhây của Jisoo nên đành nén cơn ức chế tiếp tục ăn sáng. 

--

CHAELICE GROUP ... 

- Xin chào Giám đốc Kim, xin chào Quản lý Kim. 

Tiếng chào hỏi của nhân viên khi nhìn thấy Jisoo và Jennie từ ngoài cửa đi vào. Phong thái sang trọng, toát ra từ hai người họ đều khiến cho những ai lướt qua đều phải ngoái đầu lại nhìn và trầm trồ bàn tán. 

- Có vẻ như chúng ta đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất ...   

Jisoo khẽ nhìn xung quanh rồi nói. 

- Vậy sao, tôi không để ý lắm. Giám đốc Kim cứ mặc kệ họ đi. 

Jennie đưa ly cà phê đang cầm trên tay lên hớp một ngụm rồi lắc đầu nói. 

- Ờ thì ... họ nói chúng ta rất đẹp đôi với nhau đó, rất đẹp đôi luôn á nha! 

Jisoo cố tình nhấn mạnh hai từ "đẹp đôi" khiến Jennie sặc nước. 

- Khụ! Khụ!... là cô cố tình đúng không! 

Jennie sặc đến ứa nước mắt, cô ấm ức nhìn nàng.   

- Hả? hả?nói gì cơ? Tôi có làm gìđâu? Tự nhiênsặc chứ có phải do tôi đâu ... Mà lịch trình hôm nay của tôi gồm những gì vậy, Quản lý Kim?

Jisoo trưng ra bộ dáng ngây thơ nhìn Jennie đáp lại khiến sắc mặttối sầm. 

- Hầy ... tôi chịu thualuôn. 

Jennie thở hắt một cái rồi trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. 

Vừa vào đến phòng làm việc, Jisoo lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu kiểm tra các email ng việc đã bị tích trữ từ đêm hôm qua. Nhìn người trước mắt đang chuyên tâm làm việc khiến Jennie nhận ra nàng là một người có điểm gì đó rất đặc biệt. Kim Jisoo là kiểu người với vẻ bề ngoài luôn cư xử hòa nhã, tính cách lại rất hồn nhiên nhưng sâu thăm trong nội tâm nàng lại vô cùng sắc bén, khó đoán và có phần uy quyền. 

- Quản lý Kim, lịch trình hôm nay của tôi gồm những gì vậy? 

Jisoo đột ngột quay sang hỏi Jennie. 

- Lịch trình hôm nay củasẽ là: 

+ 09h30: Thay mặt chủ tịch Manobal gặp gỡ chủ tịch Song - chủ thầu của dự án ChaeLice Green tại phòng họp V.I.P 1 để ký hợp đồng. 

+ 12h00: Dùng bữa trưa cùng bà Lee Min Yeon - Giám đốc của CC Group để thỏa thuận về việc phát triển một khu nhà kính trồng trà gần Khách sạn ChaeLice Pear. 

+ 14h30: Họp bàn xây dựng chiến lược phát triển với phòng kinh doanh cho 6 tháng tới. 

+ 16h00: Tham gia buổi đào tạo nhân sự mới. 

Chỉ có vậy thôi. 

Jennie mở trang ghi chú trên ipad rồi chậm rãi liệt kê lịch trình làm việc ngày hôm nay. 

- Hmmm ... được rồi, cảm ơn . Bây giờgiúp tôi đến phòng nhân sự lấy hồ sơ tuyển dụng của tháng này mang qua cho tôi nhé! 

Jisoo mở sổ tay ra kiểm tra các công việc còn tồn đọng rồi lên tiếng.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ quay lại ngay. 

Jennie gật đầu rời đi.  

Trong lúc chờ đợi cô quay lại, nàng tỉ mỉ ghi chép thứ tự công việc vào sổ tay rồi bắt đầu xem qua các báo cáo doanh thu của tháng trước. Một lúc lâu sau, Jennie quay trở lại với một chồng hồ sơ đầy ắp trên tay.

- Nhiều vậy sao? 

Jisoo hoang mang nhìn mớ hồ sơ Jennie đặt xuống trước mặt mình.  

- Bên nhân sự nói với tôi là do trước đây vị trí Giám đốc kinh doanh không có ai đảm nhận nên đa phần hồ sơ sẽ do chủ tịch Manobal trực tiếp phê duyệt. Nhưng dạo gần đây chủ tịch lại khá bận, thành ra số hồ sơ này đã bị dồn lại từ mấy tháng trước và bây giờ sẽ giao lại choxử lý. 

Jennie cười trừ giải thích.

- Trời ... không lẽ đến Trưởng phòng nhân sự cũng không đủ khả năng tự mình phê duyệt hồ sơ cho nhân sự mới à? 

Kim tiểu thư bất lực ngả người ra sau. 

- Theo như tôi được biết thì việc tuyển dụng sẽ do bộ phân nhân sự đảm nhiệm, kể cả việc xét duyệt các hồ sơ. Nhưng có vẻ, tên Trưởng phòng đó là một người thích "nhường" việc lại cho người khác.  

Jennie nói với giọng điệu châm chọc. 

- Chủ tịch Manobal không có ý kiến gì sao? 

Jisoo hai tay xoa lấy thái dương, điềm tĩnh đáp lại. 

- Chắc cũng sắp tống hắn đi rồi, vấn đề là người thay thế phải thật sự phù hợp ... 

Jennie suy ngẫm đáp.

- Thôi được rồi ... tôi sẽ cố gắng tranh thủ trước khi tới giờ họp. 

Kim tiểu thư vuốt lại tóc như một cách giải tỏa rồi bắt đầu xem qua từng bìa hồ sơ. 

- Có muốn uống chút cà phê cho tỉnh táo không? Espresso nha, single or double

Jennie khẽ nhếch môi cười, vỗ vai động viên nàng một cái rồi đi về phía quầy pantry soạn dụng cụ pha cà phê. 

- Double please ... 

Jisoo chán nản đáp lại rồi tiếp tục xem hồ sơ. 

Trong tích tắc, hai tách Espresso thơm ngon nóng hổi đã được Jennie pha xong. Cô đem một tách đặt xuống đối diện nàng rồi cầm tách còn lại quay về bàn làm việc của mình, vừa lướt điện thoại vừa từ tốn thưởng thức. Cả căn phòng trở nên yên ắng đến mức chỉ nghe loáng thoáng tiếng gõ phím đều đều lặp đi lặp lại. Khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ 20 phút, Jisoo và Jennie bắt đầu cuộc chạy đua với lịch trình công việc và khởi đầu là cuộc họp với bên nhà thầu cho dự án ChaeLice Green. Cuộc họp sớm đi vào hồi kết khi Kim Jisoo thành công thuyết phục được phía nhà thầu phải chấp thuận toàn bộ những yêu cầu mà nàng đưa ra nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho những nhân công tham gia vào dự án và hai bên chính thức đặt bút kí kết sau cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ với lợi thế nghiên về phía ChaeLice Group. 

- Giám đốc Kim, hợp tác vui vẻ.

 Gã chủ thầu cố kìm nén cơn bực tức vì bị lép vế trước Kim Jisoo.  

- Chủ tịch Song, hợp tác vui vẻ.

Jisoo vẫn giữ thái độ ôn hòa, gật đầu tiễn gã Song đang hậm hực rời khỏi phòng họp. 

- Xem ra bây giờ mọi thỏa thuận gần như đều đạt được, cả chế độ đãi ngộ cũng ở mức tốt nhất. Giám đốc Kim thật đáng khâm phục. 

Jennie nhấp trà hài lòng nói. 

- Chỉ là chút kinh nghiệm tích lũy được thôi. 

Jisoo khiêm tốn đáp lại. 

- Tôi thấy sao thì nói vậy thôi, Kim tiểu thư không cần khiêm tốn như vậy.  

Jennie nhấp lấy ngụm nước rồi nói tiếp. 

- Được rồi,đã chuẩn bị hồ sơ liên quan đến dự án quy hoạch khu nhà kính trồng trà của bà Lee chưa? 

Jisoo mở sổ tay ra kiểm tra lại lịch trình. 

- Rồi, tôi đã mang theo đây. 

Jennie giơ chiếc cặp da lên vỗ mấy cái.

- Vậy chúng ta mau đi thôi. 

Jisoo cùng Jennie nhanh chóng lên xe và di chuyển đến điểm hẹn tiếp theo. 

Cuộc gặp gỡ với Giám đốc Lee diễn ra tại một nhà hàng sang trọng nhưng chẳng mấy thuận lợi vì những lời mời gọi sáo rỗng từ phía bà Lee khiến Jisoo nghe đến phát chán. Đến khi cảm thấy cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt với những số liệu mơ hồ cùng nguồn thông tin rời rạc, nàng bắt đầu lên tiếng chỉ ra những rủi ro trong dự án và những sai sót trong khâu xử lý an toàn khiến bà Lee không thể phản bác đành trắng tay ra về. 

-có muốn ăn chút gì không? 

Nhìn thấy Jisoo có vẻ thấm mệt sau cuộc gặp mặt, Jennie nhẹ giọng hỏi han nàng. 

- Không, tôi không đói.cứ ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau khi xử lý xong ng việc.

Jisoo mỉm cười đáp.

Sau khi trở về ChaeLice Group, họ bắt đầu cuộc họp với phòng kinh doanh. Trong quá trình diễn ra cuộc họp, Jisoo đều cẩn thận ghi chép lại và liên tục chỉ ra những điểm yếu của mỗi bộ phận rồi lần lượt đưa ra các phương hướng khắc phục phù hợp cho từng bộ phận khiến ai nấy đều nể phục. Buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến trong tiếng vỗ tay và hô hào đầy phấn khích của phòng kinh doanh dành cho Kim Jisoo. Đến gặp gỡ những nhân sự mới tại buổi đào tạo vào lúc xế chiều, Jisoo đã hết mình với những chia sẻ chân thành, giàu kinh nghiệm và vô cùng thực tế khiến tất cả những người có mặt trong kháng phòng của buổi đào tạo đều mở mang tầm mắt và học hỏi được rất nhiều. Lại một lần nữa, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên khi nàng rời đi.

Kết thúc chuỗi công việc đầy mệt mỏi, Kim tiểu thư vừa về đến phòng làm việc là liền ngả người lên ghế nhắm mắt thư giãn. Hôm nay nàng đã thật sự rất vất vả. 

- Giám đốc Kim uống chút trà thảo mộc và ăn cái này đi. 

Jennie bước đến đặt một lon trà thảo mộc mát lạnh và một gói bánh bông lan xuống trước mặt Jisoo. 

- Cảm ơn Quản lý Kim, hôm nayvất vả rồi. 

Jisoo khui lon trà trực tiếp kê lên môi uống một ngụm rồi quay sang mở gói bánh ra ăn.

- Xemvui chưa kìa ... Mà cũng trễ rồi, đợi cô ăn xong rồi chúng ta cùng về. 

Jennie ngồi nhìn nàng nhâm nhi miếng bánh một cách ngon lành mà bất giác mỉm cười. Giám đốc Kim nghiêm nghị, quyết đoán giờ đây đã hóa thành nàng tiểu thư nhỏ bé ngây dại trong mắt Jennie Kim.  

- À, hôm nay tôi có hẹn với một người bạn.cứ về trước nghỉ ngơi, tôi sẽ đi taxi về sau nênkhông cần phải đợi đưa đón.  

Jisoo sực nhớ ra cuộc hẹn với Rosé nên quay sang nói với Jennie. 

- Không được! Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ chonên tôi nhất định phải đi cùng

Jennie lắc đầu phản đối. 

- Không sao đâu mà, tôi đâu phải con nít đâu màcứ kè kè sát bên. Tôi chỉ đi cà phê gần đây thôi. Quán JJ4Eva coffee đó, thật sự rất gần luôn!  Jennie aa ~ năng nỉmà ... 

Jisoo mè nheo nhìn Jennie bằng đôi mắt long lanh.  

- Haizz, thôi được ...có thể tự về nhưng giờ thì để tôi đưađi. Nhớ đừng về trễ quá là được ... 

Jennie nhìn điệu bộ như cún con  của người trước mặt liền xiêu lòng.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.nói hệt như mẹ tôi, cái gì mà đừng về trễ quá ... là vệ sĩ chứ có phải mẹ tôi đâu mà ... hứ!  

Jisoo vừa lèm bèm vừa lủi thủi theo sau Jennie đi xuống hầm đỗ xe. 

--

JJ4Eva coffee ... 

- Ah! Chaeyoung ahh ~ Tớ tới rồi đây, xin lỗi nha! Để cậu đợi lâu rồi. 

Jisoo vừa bước vào quán liền nhìn thấybạn thân đang ngồi trong góc với ly Cappuccino nóng hổi còn nghi ngút khói. "Chắc làấy cũng vừa đến" - nàng thầm nghĩ. 

- Mồ, ... cậu trễ tận 10 phút á nha!

Rosé phụng phịu nhìn Jisoo nói rồi chìa cuốn menu về phía nàng.

- Hì hì, do hôm nay tớ có nhiều việc phải lo quá nên là lỡ đến trễ, Pasta đáng yêu của tớ tha lỗi cho tớ nha ~

Jisoo khẽ cười, nàng cầm lấy menu rồi dỗ dànhbạn đang phồng má hờn dỗi mình.

- Rồi rồi, vì cậu bảo tớ đáng yêu nên tớ sẽ tha thứ cho cậu. Cậu muốn uống gì nào?

Rosé mỉm cười khoái chí giục nàng gọi món.

- Cho tớ một ly Latte đi. 

Jisoo nhìn qua menu một vòng rồi nói. 

- Anh ơi, cho bàn của em một ly Latte nhé! 

Rosé vẫy tay về phía anh nhân viên đang lau dọn bàn kế bên gọi lớn. 

- Vâng có ngay thưa quý khách! 

Anh nhân viên cúi đầu thu dọn rồi nhanh chóng quay vào quầy pha chế. 

Một lúc sau, ly Latte nóng hổi cũng được mang ra. Jisoo vui vẻ nhấp lấy một ngụm, vị đắng đặc thù kết hợp với vị béo bùi bùi của sữa tươi khiến nàng như được hồi phục sau một ngày mệt mỏi. 

- Được rồi, nước cũng đã uống rồi. Mau kể tớ nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt quá trình tớ đi ng tác đi. 

Rosé nhìn Jisoo nói với vẻ mặt nghiêm túc. 

- Chuyện là ... hiện tại Kim gia đang bị chú của tớ - Kim Dong Hyun nắm quyền quản lý. Mẹ của tớ hiện tại thì vẫn chưa rõ tung tích đang ở đâu và tớ thì đang cùng với một người tên là Kim Jennie,ấy là bạn thân của chủ tịch Manobal và đồng thời đang là vệ sĩ kiêm luôn quản lý riêng của tớ trong ng ty. Tóm tắt là vậy. 

Jisoo chậm rãi nói ra với Rosé. 

-ấy cũng là người trong Kim gia hả?

Rosé thắc mắc.

- Không phải, chỉ là trùng họ thôi. Lần đầu tớ gặp Jennie là ngay trong nhà củaấy, hình như tớ bị bắt cóc nhưng tớ lại không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó cả. Chỉ biết là sau khi tỉnh lại thì tớ đã ở nhà của Jennie rồi.

Jisoo rầu rĩ đáp. 

- Oh My God! Cậu bị bắt cóc hả? Chuyện quái gì đang xảy ra tại Kim gia của cậu vậy? 

Rosé ngớ người khi nghe Jisoo kể. 

- Ây, tớ cũng có muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu. Dù là tớ biết sau khi bố tớ qua đời thì nội bộ Kim gia đã lục đục rồi, chỉ là lần này nó quá sức tưởng tượng của tớ.  

Jisoo ôm mặt bật khóc. 

- Nào đừng khóc mà, ngoan nói cho tớ nghe, bản di chúc thì sao? 

Rosé vừa dỗ dành nàng vừa dò hỏi. Cô vốn là bạn thân thiết nhất của nàng, cả Park gia và Kim gia cũng đều có mối quan hệ thân thiết gắn bó nhiều năm nên dù là trong khoảng thời gian đi công tác xa xôi, cô vẫn biết được khá nhiều chuyện đã xảy ra và việc dò hỏi Jisoo chỉ là cách để Rosé có thể xác nhận lại thông tin và có được cái nhìn đầy đủ hơn về chuỗi sự kiện bất ổn này. 

- Hiện tại vẫn chưa tìm ra, nhưng nhà Manobal đang hỗ trợ cho tớ tìm kiếm nó.

Jisoo nhấp lấy ngụm latte rồi nói. 

- Tớ đại loại hiểu được phần nào rồi ... Soo à, nếu cậu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ nhé! Tớ sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng. 

Rosé vỗ vai động viên nàng. 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ!! 

Jisoo ôm chầm lấy Rosé, tươi cười nói. 

Xoảng!! Xoảng!! ... RẦM!!

Tiếng bàn ghế bị xô đổ cùng tiếng ly rơi vỡ lập tức thu hút sự chú ý của Rosé và Jisoo lẫn những người đang có mặt trong quán cà phê. Một toán người ăn mặc luộm thuộm với những hình xăm chi chít khắp nơi và vẻ mặt bặm trợn xông vào quán. 

- Thằng chủ đâu ra đây tao biểu! 

Một tên với vết sẹo dài trên mặt bước ra từ trong đám người quát lớn. 

- Tôi đây! Tôi đây! Xin các anh đừng đập đồ nữa. Tháng này tôi buôn bán ế quá, chỉ có nhiêu đây tiền. Tôi xin gửi các anh trước, số còn lại tôi sẽ cố gắng xoay sở và trả sớm nhất có thể! 

Anh chủ quán lật đật chạy ra cầm theo một sấp tiền khoảng vài nghìn won, run rẩy chìa ra trước mặt hắn.

- Mày muốn chết à, cái mẹ gì đây? Hả! 

Vừa dứt lời, hắn vung một đấm khiến người chủ quán ngã nhào xuống đất. Anh cố nén cơn đau rồi gồng mình bò dậy, đưa tay lau đi vết máu chảy ra từ khóe môi.  

- Không! Không! Tôi xin anh! Tôi xin anh! Cầu xin anh tha cho tôi! Tôi sẽ trả, sẽ trả mà, làm ơn cho tôi xin thêm vài ngày! Chỉ vài ngày nữa thôi! 

Anh chủ quán run rẩy ôm lấy chân hắn khẩn thiết cầu xin với bộ dáng đáng thương. 

- Mày không đóng đủ tiền bảo kê trong hôm nay thì tao sẽ cho mày lẫn cái quán này ra bã! Tụi bay ra ĐẬP QUÁN NÓ CHO TAO!! 

Gã mặt sẹo hung hăng túm áo anh chủ quán xốc lên rồi quát lớn về phía đám đàn em. 

- ĐỦ RỒI!! CÁC NGƯỜI MUỐN BAO NHIÊU? 

Jisoo không nhịn được liền đứng lên quát lớn về phía đám người đang hùng hổ đập phá. 

-gái trẻ! Em đừng dính vào chuyện này! 

Người chủ quán lắc đầu gào lên trong tuyệt vọng. 

- Hả? Nhỏ nào đây? Ồ, ăn bận cũng sang quá ha! Dáng cũng ngon nữa! 

Tên mặt sẹo chuyển sự chú ý về phía Jisoo. 

- Các ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả!

Jisoo vẫn điềm tĩnh đáp lời. 

- Mạnh miệng lắm em gái, anh thích cưng rồi đấy! 

Tên mặt sẹo giở giọng biến thái. 

- Này! Đừng có lại đây! Tôi không có đùa đâu! 

Jisoo nhận ra tình huống đang trở nên xấu đi liền trở nên đề phòng. 

- Ơ kìa,em ngon thế này sao anh đây nỡ bỏ qua được. Nhiều khi "nếm" em xong anh lại miễn luôn cho thằng kia thì sao? Em thấy thế nào? 

Tên mặt sẹo vẫn tiếp tục thốt ra những lời nói dơ bẩn. 

- Kinh tởm ... 

Hai từ Jisoo thốt ra khiến mặt hắn sầm lại. Hắn vừa hung hăng lao về phía Jisoo thì Rosé đã nhanh chóng chạy vụt lên lôi nàng thoát khỏi tầm tay của hắn. 

- Jisoo mau chạy đi!! 

Rosé hét lớn rồi cùng nàng chạy thoát khỏi quán cà phê.

- Bắt 2 con nhỏ đó lại cho tao!!! Bắt được đứa nào, tao cho "hưởng" đứa đó! 

Tên mặt sẹo cùng đám đàn em tức tốc đuổi theo sau. 

Cố trốn chạy khỏi sự truy đuổi của đám gian hồ, Rosé cùng Jisoo len mình vào những con hẻm nhỏ nhằm tránh tầm mắt của chúng. Nhưng vì vốn không thông thuộc địa hình quanh đây nên khi vừa chạy chẳng được bao xa thì cả hai đã bị bọn chúng dồn vào một con hẻm cụt. 

- Hai em ngoan ngoãn nằm xuống để tụi anh "hưởng" đi, chạy trốn làm gì nữa. 

Gã mặt sẹo rút ra một con dao vỗ vỗ trong tay chậm rãi tiến về phía Jisoo và Rosé đang bất lực lùi vào góc tường. 

- Soo à, phải làm sao đây ... 

Rosé sợ hãi nắm chặt lấy tay Jisoo. 

- Không sao đâu, sẽ có cách thoát ra, cậu cứ bình tĩnh. 

Jisoo dù trong lòng đang rất sợ hãi nhưng nàng vẫn cố điềm tĩnh quan sát xung quanh tìm lối ra.

- Em nhìn đi đâu vậy chứ? Không có đường chạy đâu nai tơ ơi, ngoan ngoãn phục vụ tụi anh đi là vừa, hahaha!! 

Hắn cười nham nhở nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng. 

Giây phút bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người Jisoo thì cũng là lúc tiếng gào thét thảm thiết của đám đàn em vọng đến khiến hắn giật mình quay lại. 

- Cái mẹ gì vậy? 

Gã mặt sẹo bàng hoàng khi nhìn thấy toàn bộ đám đàn em của hắn đều đã đầu lìa khỏi xác. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên khiến hắn phát hoảng lùi về sau. Giây phút chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó, cả Jisoo và Rosé cũng không giữ được bình tĩnh mà hét toáng lên. 

- Mày bỏ haigái đó ra hoặc là tao sẽ tiễn mày nằm chung với đám này? 

Giọng nói sắc lạnh văng vẳng từ phía lối vào của con hẻm, một dáng người quen thuộc dần lộ diện dưới ánh đèn đường le lói.

- Jennie Kim!!! 

Jisoo lập tức nhận ra người trước mắt liền gọi lớn.

- Jen ... Jennie Kim? Đại tỷ của tổ chức Black Eagle ... 

Gã mặt sẹo hai mắt trợn trắng khi nghe thấy tên người trước mặt, tay chân hắn vô lực buông thõng xuống. Hắn biết mình đã tận mạng khi gặp phải cô nên liền lùi về phía sau để mặc cho Jisoo và Rosé rời đi rồi lặng lẽ ngồi sụp xuống. 

- Cũng có hiểu biết quá nhỉ ... 

Jennie hất cằm ra hiệu cho đám thuộc hạ phía đứng phía sau hộ tống Jisoo và Rosé vào trong xe. Riêng cô thì hướng thanh katana nhuốm đầy máu bước đến trước mặt hắn nở một nụ cười lạnh lẽo. 

- Xin Kim Đại tỷ tha cho em, em chỉ là làm theo lệnh ... 

Tên mặt sẹo nhìn lưỡi kiếm của Jennie liền nuốt khan một cái. 

- Xin Kim Đại tỷ tha cho em ... 

Gã mặt sẹo tái mét quỳ xuống cầu xin Jennie. 

- Không ... 

Vừa dứt lời, Jennie lãnh đạm vung kiếm chặt phăng hai tay hắn khiến máu vương vãi ra khắp nơi, bắn lên  người cô. Gã mặt sẹo đau đớn gầm lên thảm thiết rồi gục xuống nền đất lạnh lẽo. Jennie Kim nhếch mép tra kiếm vào vỏ bọc rồi toang trở về xe thì điện thoại của cô đột ngột rung lên. Khẽ liếc nhìn tên danh bạ trên màn hình, Jennie thở dài một cái rồi nhấc máy. 

- Tớ nghe đây.

Jennie lạnh giọng đáp.

- Đám người của Kim Dong Hyun đang ở quanh đây. Những kẻ mà cậu vừa xuống tay chỉ là mồi nhử để cậu ra mặt, tốt nhất các cậu nên rời khỏi chỗ đó ngay đi! 

Lisa ở đầu dây bên kia cảnh báo.

- Mẹ kiếp ...

Jennie bực dọc đấm vào cửa xe. 

- Tớ đã cho người đợi sẵn ở hầm vượt cách chỗ cậu khoảng 5 km, chỉ cần cậu an toàn đến đó. Còn lại nhà Manobal sẽ lo liệu!

Lisa gấp rút dặn dò rồi cúp máy.

- Hừm ... các đội chuẩn bị giao tranh. 

Jennie tặc lưỡi thông báo cho đám thuộc hạ rồi nhanh chóng lên xe. 

- Jennie! Cảm ơn vì đã đến ... tôi ... xin lỗi.

Jisoo vội ôm chầm lấy Jennie khi cô vừa bước lên xe. Nhưng mùi máu tanh trên người cô vô tình xộc lên nồng nặc khiến nàng hoảng sợ vội buông ra ngay sau đó. 

- Hai người nghe đây, hiện tại Kim Dong Hyun đang mai phục bên ngoài. Tuy nhiên nhà Manobal đã có mặt hỗ trợ cho chúng ta ở căn hầm vượt cách chỗ này khoảng 5 km, hai người phải nghe theo chỉ dẫn của tôi để được an toàn. Có hiểu không?

Jennie ngầm hiểu ra liền giữ khoảng cách với Jisoo và Rosé. Cô di chuyển lên vị trí kế bên buồng lái rồi quay lại dặn dò. 

- Hiểu rồi! 

Jisoo và Rosé đồng thanh đáp. 

- Tốt! Đội Hawk II và Bear IV, có nghe tôi nói không. Cứ theo kế hoạch mà làm! 

Jennie chạm tay vào bộ đàm mini đeo ở bên tai liên lạc với bên ngoài. 

- Rõ thưa Đại tỷ! Chúng tôi sẽ triển khai liền!

Các đội nhanh chóng phản hồi lại Jennie.  

- Romeo! Anh lái thật nhanh về căn hầm vượt cách chỗ này khoảng 5 km. Tôi không ước lượng được số người của bọn chúng nên tôi sẽ hỗ trợ dựa theo tình huống thực tế. Anh rõ chưa?

Jennie quay sang nói với người cầm lái. 

- Được! Đại tỷ cứ tin tưởng ở tôi. 

Vừa dứt lời, Anh lập tức đạp ga lao xe về đoạn đường phía trước. Phía sau bắt đầu xuất hiện vài chiếc xe không biển hiệu xuất hiện từ những con hẻm cách đó không xa, sau vài phút phía bên ngoài xe bắt đầu phát ra tiếng đạn va vào xe. Xem ra lần này tên Kim Dong Hyun thực sự muốn trừ khử cô và bắt sống Kim Jisoo. 

- Đại tỷ! Đằng sau có hai xe khác đang đuổi theo! 

Một tên đàn em báo cáo lại qua bộ đàm. 

- Bắn hạ chúng đi Hawk I!! 

Jennie ra lệnh dứt khoát.  

RẦM!!! 

Hai chiếc xe lập tức bị bắn thủng lốp và loạn xạ đâm vào nhau rồi phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội đỏ rực cả một góc đường. Sau một lúc chống chọi với loạt đạn xối xả, chiếc xe bắt đầu có những dấu hiệu hư hại nặng nề. Từ trong bìa rừng, vài chiếc mô tô lao xuống bám theo sau tiếp tục xả đạn vào chiếc xe khiến một bên bánh bị thủng. Trong khi người tài xế cố gắng giữ thăng bằng cho chiếc xe thì Jennie đã lên đạn và triệt hạ những tên đang áp sát. Trận rượt đuổi kéo dài nửa giờ đồng hồ và khi căn hầm đã lờ mờ xuất hiện phía trước thì cũng là lúc chiếc xe bắt đầu mất thăng bằng trầm trọng. Trong thời khắc sinh tử cận kề, Jennie nhanh chóng kết liễu hai tên còn lại bằng đường kiếm chí mạng rồi bẻ lái chiếc xe lao thẳng vào trong căn hầm. Trước khi chiếc xe phát nổ, Jennie và người tài xế đã kịp thời phối hợp ôm lấy Jisoo và Rosé nhảy ra ngoài và chạy vào sâu bên trong căn hầm. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy sự xuất hiện của nhà Manobal, Jennie sinh nghi liền cẩn trọng kéo Jisoo và Rosé về phía sau lưng mình. Bất chợt một lực đạo từ sau đánh ngã cô rồi vung dao tước đi mạng sống của người tài xế. Đòn đánh bất ngờ khiến Jennie bị đẩy xa khỏi Rosé và Jisoo, hắn lập tức nhân cơ hội lao về phía Jisoo với lưỡi dao sáng lóa trong tay. 

- Jennie!!! 

Jisoo sợ hãi ngã nhào về sau hét lớn.

- Argg!! 

Jennie với giác quan nhạy bén liền xác định được vị trí của Jisoo qua tiếng hét, cô lập tức bật dậy nhào đến ôm lấy nàng rồi lãnh trọn nhát dao chí mạng của tên sát thủ. Cơn đau buốt từ lưỡi dao lạnh toát găm sâu vào lưng khiến Jennie đau đớn gào lên một tiếng. 

- Jennie!! Jennie!làm sao vậy!! 

Jisoo ôm lấy Jennie đang gục trên vai mình liền hoảng loạn hét lớn. Máu từ vết đâm bắt đầu tuôn ra không ngừng. 

Đoàng!! 

Tiếng súng nổ sáng rực cả một đoạn trong căn hầm đen đúa, kẻ ám sát lập tức bỏ mạng dưới đường đạn chuẩn xác đến từ phía bên kia căn hầm. Một nữ nhân khoác măng tô dần dần xuất hiện dưới ánh đèn pin le lói với họng súng nóng rực trong tay. 

-  Lisa!!! Chị đến rồi ... Em sợ lắm!! 

Rosé lờ mờ nhận ra liền bổ nhào tới ôm chầm lấy người phía trước khóc nức nở.

- Bảo bối ngoan, Lisa đến rồi đây. Em không sao là tốt rồi! Lisa xin lỗi vì đã đến trễ ... bị cản trở quá!  

Lisa ôm chặt lấy Rosé đau lòng nói. 

- Em không sao, quan trọng là ... Jennie! Jennie bị thương rồi! 

Rosé hốt hoảng nói.

- Cái gì? Jennie bị thương? 

Lisa tức tốc chạy đến chỗ Jisoo đang ôm lấy Jennie khóc nức nở.  

- Đến hơi trễ nha bạn hiền ... khụ khụ ... tôi thấy hơi buồn ngủ rồi ...

Jennie cố đưa tay về phía Lisa nhưng lại gục xuống hộc máu. 

- Jennie! Jennie!! Nhìn tôi này!! Lisa,mau gọi cấp cứu đi!! Mau gọi cấp cứu đi! Làm ơn cứu lấy Jennie!! 

Jisoo phát hoảng khi cơ thể Jennie dần lạnh đi trong vòng tay cô. 

- Cậu ấy không sao đâu,đừng lo! Cứ để tôi lo liệu chuyện này. Các ngươi mau mang người này về dinh thự rồi gọi bác sĩ Gon đến ngay lập tức!! 

Lisa ra lệnh cho đám thuộc hạ đưa Jennie lên xe chuyên dụng rồi cùng Jisoo và Rosé quay trở về dinh thự nhà Manobal. Sau đó, cô đã sắp xếp cho đội  dọn dẹp hiện trường đến thu dọn và xóa bỏ toàn bộ dấu vết của cuộc hỗn chiến vừa rồi.

-HẾT CHƯƠNG 4-

Chương này dài xỉu luôn!!! Hi vọng các bạn sẽ thích! Love you guys. Hãy vote nếu bạn yêu thích chương này và cũng là để tiếp thêm động lực cho tớ á nha mọi người ơi!!

"Truyện được viết dành cho những bạn yêu thích couple JenSoo. Vui lòng không reup hay sao chép nguyên tác và thay đổi couple dưới bất kỳ hình thức nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"

Tác giả: Nikko_Vũ

(Wattpad profile: @nikko172000)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro