CHƯƠNG 3: GẶP GỠ "HÔN PHU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xế hộp băng băng trên xa lộ đầy thơ mộng với một bên là đồi thông xanh mướt bạt ngàn và một bên là bờ biển gợn sóng đầy thi vị. Dẫu cảnh đẹp là thế nhưng Kim Jisoo vẫn chẳng đoái hoài gì đến nó mà vẫn luôn trong trạng thái rầu rĩ với ánh mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng trời vô định.

- Kim tiểu thư sao vậy? Trôngkhông được khỏe ... tôi có thể giúp được gì không? 

Jennie nhìn sang Jisoo thì va phải gương mặt ủ rũ của nàng nên có chút lo lắng.  

- ... 

Nàng hoàn toàn ngó lơ những lờinói, vẫn im lìm không chút phản ứng. 

- Ơ,làm sao vậy ... bộ còn để bụng chuyện lúc nãy ở nhà hả? 

Jennie nhướng mày khó hiểu nghiêng người ra phía trước nhìn qua Jisoo. 

- Không ...lo lái xe đi. 

Jisoo cau mày khó chịu với

- Nếu ...  không muốn nói thì thôi vậy. 

Thấy nàng có hơi gắt gỏng với mình nên Jennie cũng không miễn cưỡng hỏi nữa, đành tiếp tục lái xe trong bầu không khí nặng nề.

Hai con người im lìm, một người vừa lái xe vừa lấn cấn trong lòng, một người ủ dột, đờ đẫn như mất hồn cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi chỉ còn vài cây số nữa là đến tập đoàn ChaeLice, Jennie mới liếc mắt nhìn sang Jisoo thì bị bộ dáng ủy khuất của nàng với đôi mắt phủ một tầng sương mờ làm cho chạnh lòng. 

- Jisoo ... 

Jennie nhẹ giọng gọi thẳng tên nàng. 

- Tôi nghe đây ... 

Nàng nghiêng đầu nhìn trầm giọng đáp. 

- Sắp đến ChaeLice rồi ... qua đoạn hầm vượt này là tới. 

Jennie nhìn về phía trước khẽ giọng nhắc nhở.

- Ừm ... tôi biết rồi .

Jisoo gật đầu ủ rũ quay người ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nàng vẫn lơ đễnh nhìn về phía trước. 

- Thật sự ổn chứ? 

Jennie nhẹ giọng hỏi nàng tỏ ý muốn xác nhận lại. 

- Tôi không sao. 

Ba từ ngắn ngọn được nàng thốt ra đầy hời hợt. 

Vượt qua đoạn hầm rồi thêm vài trăm mét nữa, Jennie lái xe rẽ vào đoạn đường cắt ngang với trục đường chính dẫn vào khu phức hợp và dừng lại trước một tòa nhà cao tầng nằm giữa khu trung tâm. Phía trước khuôn viên của tòa nhà vô cùng nhộn nhịp với người qua kẻ lại không ngừng, toàn bộ đều là nhân viên của tập đoàn ChaeLice. Nhận diện được chiếc xế hộp đắc đỏ đang dừng trước cổng, hai bảo vệ trực sảnh lập tức chạy đến mở cửa xe và kính cẩn chào đón. 

- Xin chào ! Chủ tịch Manobal có dặn dò chúng tôi chờở đây. À ... vị tiểu thư đây là ...? 

Một nhân viên bảo vệ đứng tuổi chạy ra mở cửa cung kính chào Jennie rồi nhìn sang Jisoo niềm nở hỏi. 

- Đây là Giám đốc kinh doanh mới của tập đoàn. Bây giờ chúng tôi có việc cần gặp chủ tịch Manobal gấp.

Jennie nói với gương mặt lãnh đạm. 

- Vâng, thưa... hiện tại chủ tịch đang đợi 2 vị tại phòng họp, xin mời đi lối này. 

Viên bảo vệ gật gù rồi nhanh chóng hộ tống Jennie và Jisoo vào trong thang máy riêng dành riêng cho chủ tịch. Bên trong thang máy chỉ vỏn vẹn có hai nút đóng và mở cùng màn hình hiển thị với bên dưới là một cái máy quét hồng ngoại. Như một thói quen, Jennie đưa ngón trỏ áp lên máy quét. Một tiếng "Tít!!" phát ra kèm theo dãy số các tầng lần lượt hiển thị trên màn hình. Jennie nhấn chọn tầng 57 và thang máy nhanh chóng khởi động đưa cả ba người đến nơi chỉ trong vài phút. 

- Tới đây được rồi, chú có thể trở về vị trí làm việc. 

Jennie nhìn qua người bảo vệ già nói rồi cùng Jisoo rời khỏi thang máy. 

- Chúng ta đang đi đâu vậy? 

Jisoo tò mò nhìn xung quanh. 

- Tất nhiên là đến gặp chủ tịch Manobal rồi, cô cứ đi theo tôi. 

Jennie gấp gáp đáp lời nàng. 

Lẳng lặng đi theo Jennie lướt qua dãy phòng họp rộng lớn rồi đột ngột dừng lại trước một bức tường bằng kim loại trông khá giống một cánh cửa nằm khuất sau dãy phòng. Jennie xòe tay áp lên giữa bức tường kim loại khoảng vài giây thì một tia hồng ngoại sáng lên quét qua bàn tay củavà mở ra lối vào chiếc thang máy bí mật. Jisoo tròn mắt trước lối đi bí mật này nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày khi bước vào trong cùng Jennie. Một lần nữa, chiếc thang máy bí ẩn tiếp tục đưa Kim tiểu thư và Kim đại tỷ lên tầng 86 của tòa nhà. 

Đón chào Jisoo và Jennie là dãy hành lang rộng thênh thang với nhiều cây kiểng bày trí trang nhã cùng dãy ghế sofa sang trọng và độc nhất một quầy tiếp tân nhỏ nằm trong góc khuất với hai vệ sĩ đã túc trực chờ sẵn. Từng khung cửa kính trong suốt ngập tràn ánh nắng cùng mây trắng bồng bềnh đầy thơ mộng bên ngoài làm tâm trạng Kim Jisoo được cải thiện ít nhiều, nét mặt nàng cũng vì vậy mà trở nên bình thản hơn.

Đi thêm vài bước nữa thì cả hai đã đến văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn ChaeLice. Khi cánh cửa vừa đẩy vào thì cả hai liền giật bắn mình vì tiếng hét đầy phẫn nộ phát ra từ bên trong. 

- YAHH!! KIM JENNIE, làm gì trễ quá vậy!! Tớ ngủ được tám giấc luôn rồi cậu mới chịu vác mặt tới!!

Nghe tiếng mở cửa từ xa, Lalisa đứng bật dậy gầm lên rồi hậm hực đến ngồi phịch xuống dãy sofa đặt giữa căn phòng lớn.

- Cậu làm gì mà hét toáng lên vậy, chẳng qua là do tớ gặp chút sự cố nên đến trễ. Cậu đừng có trẻ con như thế được không ... đang ở ng ty đó! Làm ơn giữ thể diện chút đi, chủ tịch Manobal.

Jennie cau mày nhìn Lisa với gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại có phần thân thiết.

- Hừm ... cậu đó! Tạm tha lỗi cho cậu, tớ sẽ tính sổ vụ này sau ... À, Kim tiểu thư đâu? 

Lisa thở hắt một cái rồi ngó nghiêng dò hỏi. 

- Cô ấy đây. Giới thiệu với cậu, cô ấy là Kim Jisoo. Kim tiểu thư, đây là chủ tịch Manobal.

Jennie lườm Lisa một cái rồi niềm nở giới thiệu hai bên với nhau. 

- À, tôi là Lalisa Manobal, cứ gọi Lisa được rồi. Rất hân hạnh được gặp , Kim tiểu thư. 

Lisa vui vẻ đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay thân mật với nàng. 

- À, tôi là Kim Jisoo, rất hân hạnh được gặp chủ tịch.

Nàng nở một nụ cười hòa nhã rồi đáp lại cái bắt tay của Lisa. 

- Được rồi, hai người mau ngồi xuống đi. Tôi có việc muốn nói. 

Lisa đột ngột trở lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, trầm giọng mời Jisoo và Jennie ngồi xuống rồi từ tốn châm trà. 

- Hmmm ... đầu tiên là tôi muốn mời Kim tiểu thư về làm việc tại ChaeLice Group với tư cách là giám đốc kinh doanh của tập đoàn và Jennie sẽ được bổ nhiệm làm quản lý kiêm luôn vệ sĩ riêng cho . Hai người thấy sao?

Cảm thấy Jisoo và Jennie đã yên vị, Lisa nhấp lấy ngụm trà rồi chậm rãi nói. 

- Tôi có thể hỏi lý do vì sao chủ tịch lại có quyết định này không?

Jisoo lắng nghe chăm chú rồi đặt câu hỏi. 

- Thật ra, vài ngày trước khiđược đưa đến nhà của Jennie thì Kim phu nhân - mẹ củađã bí mật cho người gửi thư đến tôi. Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng gồm hai yêu cầu: Một là bảo vệ cho , hai là bảo toàn cho Jeesoo II. Nể mặc cố chủ tịch Kim đã có nhiều năm thâm tình với nhà Manobal, tôi đương nhiên không có lý do để từ chối. 

Lisa ngẫm một lúc rồi giải thích. 

- Lúc tỉnh lại thì tôi đã ở nhà củaJennie rồi, tôi thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Chỉ mơ hồ nhớ được chuyện tôi đã bị một người lạ mặt xông vào trong phòng tại tư gia và ... tấn ng tôi. 

Jisoo ngập ngừng nói. 

Lisa khi nghe Jisoo nói xong liền liếc sang Jennie một cái sắc lẹm khiếnchột dạ. Biểu cảm ẩn ý giữa hai người chỉ diễn ra trong vòng vài giây nên Jisoo cũng không kịp nhìn thấy.

- E hèm ... theo tôi nghĩ thì kẻ tấn công Kim tiểu thư vào đêm đó có thể là một trong những tên tay sai của lão Kim Dong Hyun. 

Jennie hắng giọng nhìn Jisoo nói. 

- Cũng may là Kim phu nhân đã sớm có dự tính và gửi yêu cầu đến cho tôi, nếu không thì sẽ rắc rối lắm ...

Lisa tiếp lời Jennie nhằm đưa cuộc trò chuyện về lại hướng ban đầu.

- Mẹ tôi thật sự đã gửi yêu cầu cho chủ tịch như vậy sao, rốt cuộc ... bà ấy là đang có ý gì?

Jisoo có phần hoài nghi trước hành động của bà Kim. 

- Tôi cũng chưa biết ý định thật sự của Kim phu nhân là gì, nhưng trước mắt thì nhất định phải bảo vệ chovà bảo toàn cho Jeesoo II. Cho nên tôi mới đưa ra chủ ý này. Mà ... Jennie nè, sao cậu tự nhiên lại im lặng vậy? Đang nghĩ gì hả?

Lisa đăm chiêu vuốt cằm rồi quay sang nhìn Jennie dò hỏi.

- Ừm ... thì ... về việc làm quản lý kiêm luôn vệ sĩ cho Kim tiểu thư đây thì tớ không có ý kiến gì cả. Chỉ là ... tớ nghĩ rằng mọi chuyện không phải chỉ có bấy nhiêu đâu. Nội bộ Kim gia chắc chắn có vấn đề và Kim tiểu thư chính là mục tiêu của cả Kim gia nên bà ấy mới buộc lòng phải thuận theo yêu cầu của Kim Dong Hyun và đẩy Kim tiểu thư vào nhà Manobal để tạo cơ hội sống sót cho cô ấy. Nếu bà ấy chậm trễ hơn thì mọi chuyện đã khó lường hơn rất nhiều rồi... Cậu nghĩ sao? 

Jennie vừa nhắm mắt ngẫm nghĩ vừa diễn giải ra cho Jisoo và Lisa.

- Saolại biết chuyện giữa ông ta và mẹ tôi? 

Jisoo nhìn Jennie ngờ vực hỏi. Vì bị hỏi bất chợt nên Jennie cũng chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Lisa đã xen vào.

- Ohhh! Không hổ danh là Jennie Kim ... suy luận rất thuyết phục đó nha! Vì lúc tôi nhận được lá thư của Kim phu nhân thì cũng lờ mờ đoán được nội bộ của Kim gia lục đục rồi. Mà ... nhắc tới tên Kim Dong Hyun thì tôi mới chợt nhớ ra là sáng nay hắn đến giao kèo với tôi là khi sắp xếp xong xuôi thì Jeesoo II sẽ được dùng như phần sính lễ để hỏi cưới kèm theo vài quyền lợi nhỏ lẻ khác. Đúng là nực cười. 

Lisa ồ lên một tiếng rõ to làm cả 2 giật mình rồi tuông một tràn về chuyện hôn sự khiến Jisoo tạm thời không truy cứu Jennie nữa.

- Chủ tịch nói vậy là có ý gì ... 

Jisoo có chút khó chịu khi nghe hai từ "nực cười" thốt ra từ miệng Lisa. 

- Ấy ấy, gọi là Lisa được rồi, chủ tịch gì chứ ... nghe trịnh trọng quá rồi Kim tiểu thư ạ. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải xưng hô xa cách như vậy đâu, nhất là khi tôi đang nói chuyện với "hôn thê" của mình?

Lisa nhìn biểu cảm của Jisoo liền nhếch mép cười một cái rồi đột ngột nhướng người về phía nàng đổi giọng châm chọc.

- Chủ tịch Manobal, xin giữ tự trọng!

Jisoo tránh né ánh mắt của Lisa, buông lời lạnh nhạt với .

- Lisa ... cậu làm trò gì vậy? 

Thái độ bỡn cợt của Lisa khiến Jennie có chút khó chịu liền can thiệp vào. 

- Chà ... Kim tiểu thư quả là thú vị. Thứ lỗi cho hành động tùy tiện vừa rồi của tôi, chỉ là muốn thử xem thái độ của cô đối với "hôn phu" của mình sẽ như thế nào thôi. Rất ra dáng của một "phu nhân chủ tịch". Tôi rất hài lòng ... 

Lisa mặc kệ Jennie mà vẫn điềm nhiên ngồi xuống nhấp lấy một ngụm trà rồi nhếch môi cười ẩn ý với Jisoo đang cau mày nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. 

- ... 

4 từ "phu nhân chủ tịch" ghim vào tâm trí Jisoo khiến nàng chỉ biết im lặng mím chặt môi, hai mắt nàng đỏ ngầu vì uất ức.

- Lalisa Manobal ... cậu có thôi đi không!

Jennie gằng giọng nhào qua chỗ Lisa túm lấy cổ áo cô xốc đứng lên. Ánh mắt sắc lạnh của Jennie xoáy vào đôi mắt màu hổ phách đầy kiêu hãnh của Lisa như một lời cảnh cáo.  

- Jennie Kim, cậu bỏ ra ngay ... 

Đối diện với một Jennie băng lãnh, Lalisa vẫn nở nụ cười đầy kiêu ngạo và đáp trả lại bằng ánh nhìn thách thức. 

- Hai người có thôi đi không! 

Jisoo đột ngột lớn tiếng khiến Jennie và Lisa đang hằng học nhau cũng đành xuống nước ngồi xuống. 

- Haizz ... cậu rốt cuộc là làm sao vậy? 

Jennie buông Lisa ra, ngồi phịch xuống thở dài một cái. 

- Cậu mới làm sao ấy, hở tí là bạo lực. Tớ chỉ là đang muốn xác nhận vài chuyện thôi, thật là ...

Lisa cũng nhanh chóng ngồi xuống chỉnh lại vạt áo bị nhàu đi thản nhiên nói.

-muốn xác nhận chuyện gì chứ?

Jisoo cau mày nhìn Lisa. 

- Là muốn xác nhận xemcó đủ bản lĩnh đồng hành cùng tôi và Jennie đối đầu với gã Kim Dong Hyun đó hay không. Vì hợp đồng hôn sự này vốn đã bị tôi hủy bỏ rồi. 

Lisa ngồi tựa người ra sau điềm nhiên nói. 

- Ra là vậy ... 

Jennie dường như hiểu ra điều gì đó. 

- Bị hủy? Sao lại ...?

Jisoo ngạc nhiên với tuyên bố của Lisa. 

- Kim tiểu thư không cần phải kết hôn với tôi vì nhà  Manobal quyết định sẽ sáp nhập tạm thời Jeesoo II vào ChaeLice Group cho đến ngày tìm ra được bản di chúc và con dấu thật của Kim gia. 

Lisa ung dung đong đưa chân vui vẻ nói. 

- Con dấu thật? Chẳng phải chú tôi ... Kim Dong Hyun đang giữ nó sao?

  Jisoo bối rối trước thông tin mà Lisa cung cấp.

- Con dấu mà hắn đang giữ là giả ... chính Kim Dong Hyun còn không biết cho đến khi hắn phát hiện ra thì liền phát tiết lên. Hiện tại, hắn chắc chắn đang cuống cuồng đi tìm cho bằng được con dấu đó. 

Lisa cười khẩy. 

- Vậy có thể Kim gia hiện tại không nắm giữ con dấu thật và chuyện này có liên quan đến bản di chúc? 

Jennie suy đoán. 

- Đúng, đúng! Nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa xác định được tung tích về con dấu thật lẫn bản di chúc. Thật sự nó được che giấu rất kĩ, có thể là ở đất Seoul này nhưng cũng có thể là ở tại bất kì Quốc gia nào khác.

Giọng Lisa có chút chán nản khi nghe Jennie nói. 

- Mà thôi, hiện tại chúng ta đã phần nào chắc chắn rằng cả hai thứ đó đều không rơi vào tay tên Kim Dong Hyun. Ông ta là một người rất máu lạnh, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn, kể cả việc ... hủy hoại cả Kim gia.  

Nói đến đoạn này thì giọng Jisoo chợt nghẹn lại. 

- Tạm thời từ giờ Kim tiểu thư sẽ giao lại cho cậu chăm sóc và bảo vệ nhé, Quản lý Kim. 

Lisa cảm thấy bầu không khí có chút trầm xuống liền nhanh chóng lên tiếng phá tan đi sự ngột ngạt. 

- Rồi rồi, tuân lệnh ... tớ sẽ chăm sóc choấy thật tốt. Cậu cứ yên tâm sắp xếp ổn thỏa chuyện sáp nhập đi, dù gì tớ cũng thừa biết rằng tên Dong Hyun đó không dễ ăn chút nào đâu. 

Jennie hớp lấy một ngụm trà rồi lên tiếng nhắc nhở Lisa. 

- Chú của tôi có rất nhiều tay sai, tất cả bọn chúng ở rải rác khắp nơi và đều được trang bị vũ khí. Ông ta thật sự rất nguy hiểm nên tôi mong hai người phải thật thận trọng khi chọn đối đầu với ông ta.

Jisoo với tay lấy viên kẹo đựng trong hũ thủy tinh đặt cạnh bộ ấm trà, bóc vỏ rồi rồi cho vào miệng. Nàng hướng ánh nhìn biết ơn về phía Lisa và Jennie. 

- Đúng như  những gì Kim tiểu thư nói ... dù Jeesoo II hiện tại đang thuộc quyền quản lý của nhà Manobal nhưng cũng không nên chủ quan vì không ai biết được tên Dong Hyun này hắn đang nghĩ gì ... 

Lisa uống cạn hết trà trong tách rồi khẽ đảo mắt qua Jisoo.

- Vậy bây giờ Kim phu nhân hiện đang ở đâu? Bà ấy có đề cập thêm điều gì trong lá thư không?

Jennie đắn đo nhìn Lisa.

- Hiện tại tôi không rõ bà ấy đang ở đâu vì sau khi Jisoo biến mất khỏi Kim gia thì Dong Hyun đã tiến hành cưỡng đoạt căn nhà và đuổi bà ấy ra khỏi đó nên thật sự vẫn chưa rõ tung tích. Tôi đã thử cho điều tra về kẻ đã mang lá thư đến nhưng tiếc là mọi thông tin đều bị bốc hơi hệt như nó chưa từng tồn tại vậy. Thật sự rất khó tìm ...  

Lisa nhịp chân với vẻ mặt đăm chiêu. 

- Mẹ ... 

Gương mặt nàng thoáng buồn khi nghe Lisa nhắc đến tình hình của Kim gia. 

- Tiểu thư cũng đừng quá lo lắng, tôi tin là Kim phu nhân sẽ tự có tính toán cho riêng mình. Điều quan trọng bây giờ làphải sống thật tốt, thật mạnh mẽ để đối diện với những chuyện sắp tới. Có tôi luôn bên cạnh bảo vệ cho rồi. 

Jennie nhẹ giọng trấn an nàng. 

- Tôi biết rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm.

Kim tiểu thư nhanh chóng lấy lại tâm trạng và khẽ mỉm cười với Lisa và Jennie khiến cả hai ngỡ ngàng vì vẻ đẹp thuần khiết của nàng.

- Được rồi,đừng khách sáo. Chuyện cần làm thì phải làm thôi, nhà Manobal và Kim gia có nhiều năm thâm tình nên việc trợ lực lúc khó khăn là điều hiển nhiên mà. Chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây, tôi cần phải đi chuẩn bị vài thứ ngay bây giờ. Hai người có thể tự do tham quan tập đoàn nhé! Khu vực ăn uống thì nằm ở tầng 2. 

Lisa vui vẻ nháy mắt với Kim Jisoo rồi nhanh chóng quay về bàn làm việc sắp xếp lại các bảng báo cáo đang chất chồng lên nhau. Jennie lẫn Jisoo cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi. 

Vừa rời khỏi văn phòng của Lisa, cả Jennie và Jisoo được hai nhân viên lễ tân đưa đi tham quan quanh ChaeLice Group. Sau khi thăm quan một lúc, hai người cùng nhau trở về phòng làm việc của Jisoo tại tầng 80 vào buổi xế chiều. Bên trong phòng làm việc đều đã được sắp xếp ngăn nắp với những món nội thất sang trọng: Chiếc bàn làm việc được chế tác từ gỗ sồi quý hiếm kèm ghế đệm xoay bằng da, dàn máy tính để bàn đắt đỏ cùng bộ bàn trà tiếp khách gồm thảm lông lót bên dưới và dãy ghế sofa bọc gấm cao cấp. Bên cạnh cửa ra vào còn có quầy pantry với vài món ăn vặt và máy pha cà phê cùng tủ lạnh mini. Bàn làm việc của Jennie tuy nhỏ hơn Jisoo một chút nhưng cũng được trang bị những món đồ tương tự như của nàng.

- Cái đứa này ... sao lại phô trương như vậy? Thật là ... hết chỗ nói. 

Jennie chép miệng nhìn căn phòng với vẻ mặt bất lực.

- Chủ tịch Manobal có vẻ "hơi" chu đáo quá nhỉ ... tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm việc trong một nơi tiện nghi như vậy. 

Tuy căn phòng không quá khác biệt so với phòng làm việc của nàng tại Kim gia nhưng sự tiện nghi của nó làm cho nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngày đầu tiên làm việc tại ChaeLice, cả Jennie và Jisoo đều được nhân viên của cả tập đoàn chào đón rất nhiệt thành. Đến giờ tan tầm, hai người cùng nhau dùng bữa tại khu ăn uống ở tầng 2 rồi rời khỏi ChaeLice.  

-- 
Đánh lái rẽ vào một ng viên nhỏ nằm gần ChaeLice Group. Jennie cùng Jisoo dạo bước dưới ánh nắng chiều mơ màng trong tiết trời mát mẻ.

- Kim tiểu thư ...vẫn ổn chứ?

Jennie đột ngột kéo Jisoo cùng ngồi xuống băng ghế đối diện với đài phun nước rồi nhìn nàng đắn đo một lúc mới lên tiếng.

- Tôi ổn mà ... saolại hỏi thế?

Jisoo nhìn Jennie ngạc nhiên nói.   

- Không, không có gì ... chỉ là lúc ở trên xe trôngrất buồn. Cho nên tôi muốn biết tại saolại trở nên như vậy. Nhưng nếukhông tiện nói ra thì cũng không cần phải nói ra đâu.

Jennie nhìn xa xăm đáp lại nàng.

- À ... ra là lúc đó. Tôi ... tôi thật sự xin lỗi vì đã cư xử lạnh nhạt với cô trong khi cô là đang có ý tốt muốn quan tâm tôi. Do lúc nghe cô nói là sẽ đưa tôi đi gặp chủ tịch Manobal thì tôi đã cảm thấy rất tuyệt vọng vì nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân của mình đã an bài và tôi sẽ phải kết hôn với một người xa lạ rồi tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội yêu người mà mình muốn yêu, được kết hôn với người mà mình muốn dành cả đời này cho họ nên tôi mới thành ra như vậy ...  

Nói đến đây thì Jisoo nghẹn ngào cúi mặt xuống, hai tay nàng đan vào nhau cố không để bản thân bật khóc. 

-đã yêu ai bao giờ chưa? 

Jennie hỏi nàng với chất giọng dịu dàng. 

- Tôi ... vẫn chưa. Dù từ trước đến giờ, tôi đều có quan hệ qua lại với vài thiếu gia, ng tử của các gia tộc khác nhưng chủ yếu là để giao thiệp chuyện làm ăn giữa hai bên gia đình. Tuyệt nhiên không có chuyện quan hệ nam nữ xảy ra. 

Gò má nàng ửng hồng lên khi nghe Jennie hỏi về chuyện yêu đương. Quả thật Kim Jisoo nàng từ trước đến giờ chưa một lần rung động trước bất kì ai càng chưa bao giờ yêu ai thật lòng.

- Tôi cũng vậy ... trước giờ tôi chỉ toàn qua lại mập mờ với những nữ nhân mà tôi gặp gỡ trong các hộp đêm, còn chuyện yêu đương nghiêm túc thì tôi chưa từng thử qua. Chắc có lẽ là do tôi vốn không thích hợp cho mấy chuyện yêu đương lãng mạn cho lắm...

Jennie cười buồn rồi rút lấy một điếu thuốc ra châm lửa. 

-...hút thuốc à? 

Jisoo tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy Jennie hút thuốc

- Ừ, tôi có hút thuốc. Ấy! tôi xin lỗi, để tôi dập ngay.

Jennie toang dập điếu thuốc đi thì bị nàng cản lại.quay lại nhìn thì bị đôi mắt nâu dịu dàng cùng gương mặt thanh tú của nàng câu mất hồn. 

- Jennie ...? 

Thấy Jennie trơ ra nhìn mình chăm chăm không chút phản ứng, nàng nhướng người về phía trước đối diện vớikhẽ giọng gọi.

- ... 

Nhận ra gương mặt xinh đẹp của nàng đang hiện hữu ngay trước mắt mình, Jennie vô thức đưa tay đặt lên đôi gò má đang ửng hồng rồi bất giác mỉm cười với nàng. 

Khẽ giật mình vì sự đụng chạm tùy hứng của Jennie, gò má Jisoo ửng đỏ lan đến tận mang tai. Dù có chút không quen với sự thân mật này nhưng không hiểu vì sao nàng lại không muốn tránh né, ngược lại còn có chút muốn hưởng thụ sự ôn nhu này của cô. 

- Kim tiểu thư ... 

Nhận ra Jisoo vẫn để mặc cho đôi tay càng rỡ của mình chu du khám phá từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của nàng, Jennie lia tay lần mò xuống cánh môi đỏ mọng quyến rũ rồi dịu dàng mân mê lấy chúng. 

- Kim ... Kim quản lý ... chúng ta về thôi.

Cảm nhận được ngón tay mảnh khảnh củađang đặt lên môi mình, Jisoo lúng túng đẩy Jennie ra rồi đứng bật dậy lắp bắp nói. 

- À ... ừm ... về thôi.

Mạch cảm xúc đang dâng trào lại đột ngột bị ngắt quãng khiến Kim Jennie có chút tiếc nuối.lặng lẽ đứng dậy đi theo sau nhìn nàng tiểu thư đang ôm mặt đi vội vàng về phía nơi đỗ xe trông đáng yêu vô cùng. 

Sau khi yên vị trên xe, Jennie khởi động xe và đánh lái quay trở về căn biệt thự. Suốt quãng đường dài, nàng vẫn luôn tránh né ánh mắt của , dù chocó hỏi gì đi chăng nữa thì nàng vẫn sẽ trả lời nhưng nghiễm nhiên không chịu giao tiếp ánh mắt vớilấy một lần. Jennie cảm thấy mình đã hiểu hơn về nàng tiểu thư họ Kim này. Được một quãng đường ngắn thì nhìn qua gương chiếu hậu lại thấy Jisoo chưa cài dây an toàn nên Jennie lập tức trườn người qua đưa tay kéo dây cài vào cho nàng. 

- Cảm ... cảm ơn , quản lý Kim. 

Nàng giật mình trước hành động bất ngờ của

- Haha, gọi tôi là Jennie được rồi ... 

Jennie bật cười trước phản ứng của Jisoo. 

-đúng là ... Mandoo đáng ghét!

Nàng ấm ức mắngmột câu.

Ngay sau đó là một tràng cười to nhỏ văng vẳng trong chiếc xế hộp sang chảnh đang dần khuất bóng sau ngã rẽ trên con đường ven biển đầy thơ mộng. 

--

Văn phòng chủ tịch tập đoàn ChaeLice ...

"I worked my whole life
Just to get right, just to be like
"Look at me, I'm never coming down"
I worked my whole life
Just to get high, just to realize
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground ... 

- Lisa nghe đây ... 

Lisa nhàn nhạt mò lấy điện thoại đang đổ chuông trên bàn lơ mơ bắt máy.

- Lili đang ngủ à ... 

Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia. 

- Chaeyoung ... là em đó sao? Em về rồi hả? 

Lisa nhanh chóng nhận ra giọng nói ấy liền phấn khởi đáp lời. 

- Vâng, em vừa lên xe là gọi ngay cho Lisa đấy, em nhớ Lisa nhiều lắm! 

Đầu dây bên kia nũng nịu nói. 

- Em đang ở đâu? Lisa muốn gặp em.  

Lisa nhổm người dậy rời khỏi phòng. 

- Gặp em tại nhà riêng nhé! Em chờ Lili, muoahh ~~~

gái bên kia đầu dây hôn tạm biệt Lisa rồi cúp máy. 

- Park Chaeyoung, cuối cùng em cũng đã về rồi ... rất đúng lúc! 

Lisa nhếch mép cười thỏa mãn rồi nhanh chóng thay đồ rồi lái xe rời khỏi tầng hầm. 

- HẾT CHƯƠNG 3 -

Tớ đã trở lại với chương 3 gòi đây!!! Hãy vote để tiếp thêm động lực cho tớ nhé các bạn ơi!!! 

"Truyện được viết dành cho những bạn yêu thích couple JenSoo. Vui lòng không reup hay sao chép nguyên tác và thay đổi couple dưới bất kỳ hình thức nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"

Tác giả: Nikko_Vũ

(Wattpad profile: @nikko172000)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro