CHƯƠNG 2: JENNIE KIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng sớm len qua ô cửa khẽ rọi xuống thân ảnh nhỏ đang cuộn mình say ngủ. Mái tóc đen tuyền che đi một phần gương mặt thanh tú được tô điểm bởi ngũ quan tinh xảo: Khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn mấp máy theo từng nhịp thở đều đặn, làn mi cong khép hờ hững cùng đôi bàn tay thon dài ẩn hiện dưới lớp chăn để lộ lớp băng vải quấn ngay ngắn che phủ một bên tay. Bộ dáng của Kim Jisoo lúc ngủ chính là một kiệt tác nghệ thuật.

Những hạt nắng lan tràn trong căn phòng đã vô tình đánh thức nàng. Đôi mắt mơ màng hé mở cố tiếp nhận lấy thứ ánh nắng chói loà, Kim tiểu thư lập tức cảm nhận được cơn đau đầu ập tới. Nàng ôm đầu ngồi dậy, cố lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ triền miên. Chưa kịp lấy lại tỉnh táo, Kim Jisoo lại bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.

-tỉnh rồi sao, chắc làđói rồi nhỉ? Tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn đây. 

Một nữ nhân với chất giọng trong trẻo bước vào. Đầu đội nón kết, trang phục đơn giản chỉ gồm chiếc hoodie thùng thình cùng chiếc quần jeans rách gối với trên tay là mâm thức ăn đang nghi ngút khói.

- Đây là đâu ...?

Jisoo ngơ ngác nhìn xung quanh.

- À, đây là nhà của tôi. Từ giờ về sau cô sẽ sống ở đây, còn bây giờ thì cô phải ăn gì đó trước đã ... rồi tôi sẽ từ từ giải thích mọi chuyện cho cô hiểu, có được không?

Nhìn người con gái đang dè dặt trước mắt,gái lạ mặt tiến đến đặt mâm thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh nàng rồi nhẹ giọng nói.

- Sao tôi lại không nhớ gì cả ... mà cô là ai? Tại sao tôi phải nghe theo cô trong khi tôi còn không biết cô là ai ... làm sao có thể tin lời cô nói?

Jisoo nhìn sang mâm thức ăn được đặt kế bên mình rồi thẳng thừng đáp lờigái lạ mặt kia.

- Tôi biết làđang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ cô cứ ăn đi rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện ... 

gái lạ mặt cố gắng thuyết phục Kim Jisoo.

- Không, tôi không tin...

Jisoo mặc kệ cái bụng đói meo, vẫn cố chấp từ chối người trước mặt. Nàng ôm đầu lui vào một góc giường. 

-làm sao vậy ... thấy không khoẻ ở đâu hả?

gái khụy gối xuống rồi đưa tay vén lấy mái tóc đang rũ xuống của nàng.

- Đừng chạm vào tôi! Tôi xin , làm ơn hãy đưa tôi về đi ... tôi nhất định phải quay trở về! tôi không thể để mẹ tôi ở lại Kim gia một mình được! Tôi cầu xin...

Kim Jisoo hất taygái lạ mặt rồi bật khóc, từng giọt lệ cứ rơi tự do xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang siết lại.

- Tiếc là ... hiện tại cô không thể trở về Kim gia. Nơi đó bây giờ không còn là nhà của cô nữa, nếu mà trở về ngay lúc này thì chỉ có con đường chết ... Cô hiểu không?

gái nhẹ giọng trấn an Jisoo đồng thời nói ra tình hình hiện tại của Kim gia.

- Tại sao ...biết?có quan hệ gì với Kim gia?

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai nàng. Jisoo nhìn người trước mặt bằng đôi mắt long lanh. 

- Kim tiểu thư, chuyện này rất dài ... không phải cứ nói hai ba câu là xong được. Tôi biết hiện tạiđang rất hoang mang, nhưng cứ bình tĩnh lại đã. Ở đâysẽ được an toàn, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho... như vậy có được không?

gái từ tốn rút chiếc khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho Jisoo, nhẹ giọng trấn an.

- Không ... tôi không tin ... tôi không biết cô là ai cả ...

Jisoo tiếp tục né tránh cô gái lạ mặt.

- Haizz ... nếu cô cứ tiếp tục cứng đầu thế này thì tôi cũng đành, vì hiện tại đó là tất cả những gì tôi biết được. tin hay không thì tùy ...

Cô gái bất lực đáp lại rồi quay lưng rời đi.

- Chờ đã ...

Jisoo đột ngột thay đổi thái độ.

- Tôi nghe đây...?

Cô gái vẫn hồi đáp nhưng mặc nhiên không quay lại nhìn nàng. 

- Những điều lúc nãy cô nói ... có thật không?

Jisoo nói với tông giọng dịu dàng hơn.

- Thật mà ... chẳng phải đã nói hết với cô rồi sao?

gái quay người dựa vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn nàng nói.

- Được rồi ... tạm thời tôi sẽ tinvà đồng ý ở lại đây theo sắp xếp của . À, tôi là Jisoo ... Kim Jisoo.

Kim tiểu thư đáp lờigái lạ mặt, giọng nàng có chút khàn do vừa khóc xong.

- Tôi là Jennie Kim, cứ gọi Jennie là được. Từ đầu cô chịu nghe lời tôi thì có phải tốt hơn không ... mà chắc cô cũng đói rồi nhỉ? Nè, cô ăn đi cho nóng.

Khoé môi Jennie nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. Cô tiến lại bê lấy mâm thức ăn nghi ngút khói để xuống trước mặt Jisoo. 

- Ừm, đúng là có hơi đói ... Oaa ~ nhìn ngon quá ... làtự tay nấu đấy hả?

Tuy trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng tạm thời nàng chọn tin vào Jennie.

- Ừ, là tôi nấu đó. Cô ăn thử xem có vừa miệng không.

Jennie gật gù nhìn nàng.

- Vậy tôi ăn đây.

Jisoo bắt đầu thưởng thức một cách ngon lành và điều đó khiến Jennie cảm thấy yên tâm phần nào.

Trong lúc chờ Jisoo dùng bữa, Jennie đi đến cửa sổ hóng gió rồi nhìn xa xăm nghĩ ngợi. Cô thừa biết nội bộ Kim gia hiện tại đang vô cùng phức tạp nên việc để Kim Jisoo ở lại căn nhà đó chỉ khiến nàng gặp nguy hiểm. Đối với lũ tham quyền đó, Jisoo chẳng khác nào cá nằm trên thớt, có thể bị chúng nhúng chàm bất cứ lúc nào. "Haizz ~" Jennie nghĩ đến đây liền chán nản thở hắt một cái. 

- Cảm ơnvì bữa ăn, nó thật sự rất ngon!

Giọng nói nhỏ nhẹ của Jisoo đã kéo tâm trí Jennie quay về với thực tại.

-sao vậy ...?

Thấy Jennie vẫn còn vướn bận suy tư, Jisoo liền quơ tay gây chú ý.

- A , không ... tôi vẫn ổn, chỉ là ... nghĩ vài chuyện thôi,đừng lo. Cái đó lát nữa tôi sẽ đem xuống bếp, còn bây giờ để tôi giúpkiểm tra vết thương.

Jennie khẽ cười với nàng rồi thuận tay lấy hộp sơ cứu từ hộc tủ cạnh đầu giường.

- Ơ ... tôi tự làm được rồi,không cần phải ...

Jisoo nhìn Jennie dè dặt nói.

- cứ để tôi.

Jennie kiên quyết nói.

- Được rồi.

Nàng ngoan ngoãn chìa tay ra để Jennie chăm sóc vết thương cho mình.

Từng lớp băng bị nhuộm đỏ được gỡ ra và để lộ vết thương sâu khiến Jisoo hơi cau mày vì cơn đau buốt đột ngột truyền tới. Đến khi lớp băng cuối cùng được tháo bỏ hoàn toàn, vết thương lại bắt đầu rỉ máu.

- Vết cắt khá sâu, tuy không cần phải khâu nhưng phải chú ý chăm sóc thật kỹ.chịu đau một chút, tôi sẽ làm nhanh thôi.

Jennie trấn an Kim Jisoo rồi mở nắp lọ thuốc sát trùng và rưới trực tiếp lên vết thương của nàng.

- A! Đau ... đau ...

Vết thương dần thấm thuốc khiến Jisoo ứa nước mắt. Nhìn nàng cắn môi vì đau khiến Jennie có chút xót. Cô cẩn thận dùng bông gòn thoa thuốc lan đều xung quanh vết thương, vừa thoa vừa thổi nhẹ làm dịu cơn đau cho nàng rồi nhanh chóng băng lại.

- Cảm ơnvì đã chăm sóc cho tôi, tại saolại tốt với tôi như vậy?

Jisoo nhìn bàn tay được lớp vải trắng che phủ, khẽ giọng hỏi.

- Chỉ là chút chuyện vặt,đừng để ý nhiều. Bây giờ tôi phải ra ngoài có chút việc,ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé!

Jennie cầm lấy mâm thức ăn ban nãy rồi nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài biệt thự của Kim Jennie...

- Đại tỷ, tình báo đã về!

Một tên mặc vest đen đang canh gác phía trước thì thấy Jennie đi ra liền bước đến cúi chào rồi gấp gáp nói.

- Được. Đến điểm họp!

Jennie nhanh chóng cùng hắn di chuyển đến ngôi nhà kính nằm giữa khu vườn. Không gian bên trong là một hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của nó, vô cùng cổ kính và tăm tối. Đi sâu vào sảnh lớn bên trong chính là nơi họp mặt của tổ chức sát thủ khét tiếng nhất Seoul - Black Eagle, do Jennie là người đứng đầu. Một tổ chức mà đến cục an ninh cũng ngán ngẩm khi nghe nhắc đến.

- Đông đủ nhỉ ...

Cô nhếch môi bước đến ngồi vào chiếc ghế bành bọc da ở phía đầu bàn. Toàn bộ những người có mặt trong phòng họp đều đồng loạt đứng dậy cúi đầu cung kính trước sự hiện diện của cô. Lúc này, gương mặt Jennie Kim ;ại mang vẻ lãnh đạm sắc lạnh đến bức người.

- Báo cáo! Hiện tại lô hàng D3 ở cảng Incheon bị ứ đọng do tên Kang đột ngột hủy bỏ giao dịch, hiện tại đã điều tra được hắn đang lẩn trốn tại Busan.

Một tên áo đen trong hàng ngũ bước đến đặt bìa hồ sơ màu đen xuống trước mặt Jennie.

- Truy lùng ra rồi giết hắn đi. Lô hàng đó sẽ chuyển giao lại cho bang Hắc Hổ ở phía Bắc Incheon. Dù gì chúng cũng thèm khát số hàng đó từ lâu và đã nhiều lần ra giá rất hời so với tên họ Kang kia. Đội Hawk I sẽ thay Adam IV đảm nhận giao dịch này. Còn về phần ngươi ... Jason, từ bây giờ cũng không cần phải ở lại Black Eagle nữa. 

Jennie mở bìa hồ sơ ra chăm chú đọc qua một lượt rồi lạnh giọng. Ánh mắt của cô chậm rãi lia về phía gã đàn ông đeo kính đen mặc giáp chống đạn đang run rẩy.

- Jennie tỷ? Tại sao chứ? Em chẳng làm gì để phải nhận hình phạt này! Em cần một lời giải thích! Kim ... 

Từng lời của Jennie như ngọn lửa nóng rát thiêu đốt lấy tâm trí Jason, hắn hậm hực bước đến chất vấn Jennie. Lúc khóe miệng Jennie rũ xuống cũng là lúc cơ thể vạm vỡ kia ngã quỵ xuống nền đất xi măng lạnh lẽo cùng tiếng vỏ đạn rơi lách cách. Sàn nhà nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi đang tuông ra từ giữa trán thi thể còn ấm nóng với đôi mắt còn mở toang. 

- Đáng lẽ tôi đã không phải xuống tay với anh ... nhưng chuyện đã đến nước này thì đừng trách tôi vô tình. Mau đem hắn đi đi  và nhớ đưa thêm một khoản tiền cho gia đình hắn để lo hậu sự.

Jennie lạnh nhạt nhìn cái xác bên dưới chân mình tiện tay vuốt xuôi đôi mắt mạnh mẽ rồi khua tay ra hiệu cho đám thuộc hạ bên dưới.

- Rõ!

Hai tên thuộc hạ khẽ liếc nhìn họng súng trong tay Jennie mà lạnh người. Chúng nhanh chóng khiêng thi thể Jason ra ngoài.

- Đội Bear II đang làm nhiệm vụ ở phía Bắc Incheon đã gửi về cho tôi một tin mật báo liên quan đến hành tung của Jason vào thời gian gần đây. Hắn là nguyên nhân chính khiến lô hàng D3 bị kẹt lại, các người gióng tai lên mà nghe cho rõ đây: 

1 - Hắn ự ý hủy bỏ giao dịch với gã họ Kang kia rồi lên kế hoạch cho người âm thầm vận chuyển lô hàng qua Gyeonggi ở phía Tây Bắc. Sau đó lại mượn danh Black Eagle để bán được lô hàng với giá cao ngất ngưởng tại chợ đen nhưng lại bị phát giác bởi đội Bear II nên lô hàng mới còn neo lại tại cảng. 2 - Tên sâu mọt này đã nhiều lần tuồng thông tin nội bộ của tổ chức cho bang Hắc Hổ khiến các anh em của đội tình báo Lion I phải bỏ mạng hơn một nửa. Thế nào ...?

Châm thuốc rít lấy một hơi sâu, Jennie lãnh đạm ném xuống bàn một sấp hồ sơ gồm những bức ảnh chụp Jason và liệt kê toàn bộ tội trạng của hắn khiến đám thuộc hạ bên dưới im bặt. Jennie quét mắt một lượt rồi thở dài mệt mỏi ngả người ra sau, chầm chậm phà khói rồi xoa lấy hai thái dương.

- Kim Đại tỷ ... tôi xin thề trên danh dự sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này bằng mọi giá. Xin tỷ hãy yên tâm giao phó. Đi thôi các anh em! 

Nhóm Hawk I bước đến trước mặt Jennie hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh họp. 

- Hôm nay đến đây thôi ... tất cả quay về địa bàn đi.

Cô ra lệnh giải tán cuộc họp. Toàn bộ người có mặt trong sảnh liền đồng loạt đứng dậy cúi chào rồi lần lượt ra về.

Đến khi đại sảnh chỉ còn lại mình cô. Jennie ưu tư rít một hơi thật sâu, làn khói mờ ảo phả ra mang theo muộn phiền của cô hòa tan vào hư không. Cô cau mày cười khổ trước kết cục của Jason. Dù hắn là kẻ phản bội nhưng cũng từng là người đồng đội cùng cô vào sinh ra tử với nhiều chiến công đóng góp cho tổ chức. Chỉ là lần này, anh ta đã chọn sai con đường ... 

Trút bỏ những nặng nề bên trong ngôi nhà kính, Jennie dạo bước trong khu vườn với những luống hoa cẩm chướng đang bung nở dưới ánh hoàng hôn dịu dàng. Mùi hương hoa thơm ngát đã phần nào xoa dịu tâm trạng của Jennie. Cô ngắt lấy một nhánh hoa, khẽ ngắm nghía nó rồi bất giác mỉm cười. Chợt phía xa khu vườn treo lại ẩn hiện một thân ảnh yêu kiều khiến Jennie tò mò tìm đến thì bắt gặp Kim Jisoo. Nàng tiểu thư trong bộ cánh lụa dài tay trắng tinh đang nâng niu từng đóa hồng rực rỡ trên giàn treo với nụ cười nhu mì cùng bờ vai mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp khăn choàng hệt như một tiểu tiên nữ. Mái tóc dài đen tuyền che khuất đi một bên gương mặt cùng cánh môi trái tim nhỏ xinh đang cong lên khiến nữ nhân trước mắt thêm thập phần quyến rũ. 

-xong việc rồi à ...?

Kim Jisoo nghe tiếng bước chân liền giật mình quay lại thì trông thấy Jennie đang chăm chăm nhìn mình.

- Hả ...? À ... có thể nói là vậy ... Mà saolại ở đây? Trời cũng sắp tối rồi nênvề phòng nghỉ ngơi đi.

Jennie trở nên bối rối khi mỹ nhân trước mắt chủ động bắt chuyện.

- Lúc nãy ở trong phòng có chút ngột ngạt, vả lại cũng chỉ có một mình nên tôi muốn ra vườn hóng mát một chút. Cònthì sao, ng việc thế nào rồi?

Jisoo chỉnh lại khăn choàng trên vai rồi nhìn sang Jennie hỏi.

- Cũng không có gì đặc biệt,không cần bận tâm đâu. À, tặng !

Jennie lắc đầu nhìn tiểu thư họ Kim nói rồi tiện tay đem đóa cẩm chướng ban nãy tặng cho nàng.

- ... ?

Jisoo ngơ ngác nhìn cành hoa trong tay Jennie.

-không thích hoa cẩm chướng sao? Vậy tôi xin lỗi nha. Mà cũng gần tối rồi, nên quay về phòng nghỉ ngơi sớm vì tôi vẫn còn vài việc nữa cần xử lý.

Jennie thu tay về rồi quay bước đi thì bị một lực đạo yếu ớt níu lại.

- Chờ đã ... không phải ... tôi nhận mà. Hoa đẹp lắm, cảm ơn cô!

Nàng nhoài người giật lấy cành hoa từ cô rồi ấp úng đáp.

- Ừm, có lẽ là tôi hơi tùy hứng. Nhưng tiểu thư thích là được rồi ... Vậy nha! 

Jennie nhẹ nhàng gỡ tay Jisoo ra rồi rời đi.

Sau khi Jennie Kim đã rời đi được một lúc thì nàng cũng nhanh chóng trở về phòng. Jisoo ngồi bo gối bên chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ rồi ngẫm nghĩ về những lời mà Jennie đã nói với mình vào lúc sáng. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy có nhiều điều kì lạ, vì Jennie chắc chắn phải có thân phận đặc biệt nào đó chứ không đơn thuần là một người bình thường. Kể ra thì ... nơi ở của cô ấy là một căn biệt thự đồ sộ với khu vườn thượng uyển rộng lớn bên ngoài, còn trong nhà thì gia nhân cùng vệ sĩ đều không thiếu. Nhưng mà ... nếu cô ấy là người nổi tiếng hay trong giới kinh doanh thì chắc chắn nàng sẽ biết. Vậy ... rốt cuộc Jennie Kim là ai? Nghĩ đến đây, Jisoo chợt sực nhớ đến đoạn Jennie nhắc về Kim gia của nàng. Vậy tại sao cô ấy lại biết rõ chuyện gia đình của nàng? Có lẽ cô ấy đang giấu mình chuyện gì đó, kể cả thân thế thật sự của cô ấy cũng vậy! Kim tiểu thư gật gù hài lòng với những suy nghĩ của mình.

Phòng làm việc của Jennie...

"Oh, no, there you go, making me a liar ...
Got me begging you for more ...
Oh, no, there I go, startin' up a fire, oh, no, no..."

Tiếng chuông điện thoại của Jennie reo lên, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay to tướng rồi nhấc máy.

- Halloo bạn hiền! "Hôn thê" của tớ sao rồi, cả hai người đều ổn cả chứ?

Giọng nói bên kia điện thoại vô cùng vui vẻ.

- Lalisa ... để tớ thu âm lại gửi cho Rosé nhé?

Jennie lạnh nhạt đáp lại.

- Ấy! Ấy đừng! Đừng gửi choấy mà ... đùa tí cho vui mà ... saocậu căng thẳng vậy.

Giọng nói chuyển từ vui vẻ thành tiếng mè nheo.

- Được rồi, nghiêm túc lại chút đi. Lisa, chuyện tớ nhờ cậu ... sao rồi?

Jennie trầm giọng dò hỏi.

- À, hiện tại thì tên Dong Hyun vẫn chưa biết việc Kim Jisoo đã bị bắt cóc, về phía bà Kim thì đang được người của tớ bảo vệ rồi. Chỉ là vẫn chưa tìm thấy bìa hồ sơ chứa bản di chúc của cố chủ tịch Kim.

Lisa trở lại vẻ hăng hái thường ngày.

- Hmmm ... vậy Kim tiểu thư phải tính sao?

Jennie trầm ngâm nhịp tay trên bàn.

- Tạm thời cứ đểấy ở đó với cậu, Kim phu nhân cũng có ý giao lạiấy cho cậu đấy! Dù gì cũng đều là chỗ quen biết mà ... cậu sẽ không nỡ từ chối đâu đúng không? Dù gì, thân thế của cậu cũng đâu có vừa, dư sức chăm lo tốt choấy mà nhỉ?

Giọng điệu Lisa có phần trêu chọc Jennie.

- Thật sao? Kim phu nhân rốt cuộc sao lại quyết định như vậy nhỉ ... chẳng phải muốn đem gả cho cậu sao? Mà thôi kệ đi ... dù sao mấy chuyện ngoài ánh sáng tớ đành phiền tới cậu rồi, chứ tớ không tiện ra mặt.

Kim Jennie cười trừ đáp lại.

- Nhưng cậu cũng không thể nào cứ ẩn mình như vậy mãi được! Vì từ giờ cậu còn có nhiệm vụ khác là bảo vệ cho Kim tiểu thư. Còn riêng tớ thì sẽ tự mình có cách thôi, chỉ là tên ngốc nhà cậu cũng nên tập thay đổi lối sống đi, cứ thế này thì sao mà bảo vệ cho người ta được. Thôi có việc rồi, ngắn gọn là vậy nha! Kim tiểu thư trông cậy vào cậu đó! Bye byeee ~

Lisa luyên thuyên một tràn khiến Jennie bên kia đầu dây cảm thấy như đang bị mẹ càm ràm.

- Biết rồi, tớ cúp đây.

Jennie lạnh lùng cúp máy và ném điện thoại lên bàn.

Nghiêng đầu nhìn xa xăm về phía cửa sổ, Jennie Kim nhàn nhạt châm lấy một điếu thuốc. Làn khói trắng xóa thoát ra từ khoé môi Jennie nhanh chóng tan vào bầu không gian tĩnh lặng, cô mệt mỏi nhâm nhi điếu thuốc đến khi tâm trí bị cơn buồn ngủ đánh gục. 

Sáng hôm sau ...

Vươn vai tỉnh dậy trong tư thế ngủ không mấy thoải mái, Jennie nửa tỉnh nửa mơ trở về phòng rồi lần mò vào phòng tắm định rửa mặt cho tỉnh táo thì vừa đẩy cửa vào đã bị tiếng hét thất thanh cùng cơn đau buốt truyền đến từ giữa trán làm cho bừng tỉnh. 

- Aaaa!!!làm gì vậy hả!!! Mau đi ra ngoài cho tôi!!!

Sự xuất hiện đột ngột của Jennie khiến Kim Jisoo đang trần như nhộng hoảng loạn cực độ. Nàng nhanh chóng vơ lấy khăn tắm quấn vào người và âm thầm cầu nguyện rằng cô chưa thấy gì.

- Ui da!! Cái quái gì vậy? Saolại ném đồ lung tung như thế!!

Jennie nhanh chóng sực nhớ ra sự hiện diện của Jisoo trong căn nhà. Cô đưa tay xoa lấy xoa để cục u đang mọc lên từ giữa trán rồi mắng nàng một câu.

- Đừng có nhìn!!

Jisoo dù đã quấn khăn quanh người nhưng theo quáng tính vẫn phát hoảng mỗi khi Jennie ngước mặt lên.

Thấy Jisoo mặt đỏ tía tai, Jennie liền né sang một bên và đóng cửa lại. Nàng ở bên trong cũng nhanh chóng hoàn tất tươm tất rồi khoác áo choàng đi ra thì lại đạp trúng món đồ tội nghiệp vừa bị mình ném ra ngoài.

Rầm!!

Tiếng va đập rõ to bên tai Jisoo nhưng nàng lại không hề cảm thấy đau chút nào, ngược lại có chút ấm áp và ... có gì đó mềm mềm. Sững sờ nhận ra Jennie trở thành đệm đỡ cho mình trong tư thế vô cùng ám muội: Hai tay Jennie ôm trọn lấy vòng eo của nàng và mặt cô thì nằm vừa vặn giữa đôi gò bông ấm nóng của nàng.

- Ư ... ưm ...

Giây phút Jisoo bị trượt chân thì Jennie đã bất chấp đỡ lấy nàng và tiếp đất bằng tấm lưng mỏi nhừ từ đêm qua. Dù Kim tiểu thư khá nhẹ cân nhưng sự cố vừa rồi cũng khiến cả người cô ê ẩm không ít.

- Jen ... Jennie ... tôi xin lỗi,có sao không?

Rơi vào tình huống oái oăm cực độ, Kim Jisoo bối rối rời khỏi người Jennie và chỉnh lại áo choàng đã bung ra hơn một nửa.

- Không, không sao ... e hèm ...có bị đau ở đâu không?

Jennie sau hai đợt chấn thương liên tiếp đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ôm đầu ngồi dậy nhìn Jisoo dò hỏi. 

- Tôi không sao, vết thương đột ngột va chạm mạnh nên chỉ bị rách ra chút xíu thôi ... không đáng ngại. 

Jisoo chìa tay ra cho Jennie xem.

- Ừ ... ừm, cô thay đồ rồi ra kia ngồi đợi tôi một chút.

Vừa gượng người đứng lên thì lại bị nàng tiểu thư kia kéo tay lại.

- ...không thấy gì hết đúng không ...

Jisoo mặt vẫn đỏ như cà, lắp bắp nói.

- Không, không thấy gì cả ...

Jennie thản nhiên nói.

Jisoo nghe xong liền luống cuống chạy ra ngoài giường ngồi bo gối úp mặt xuống vì xấu hổ. Jennie nhìn bộ dáng của nàng liền phì cười rồi thả bước vào phòng tắm.

Đắm mình dưới làn nước mát từ vòi hoa sen khiến tâm tình của Jennie trở nên ổn định vô cùng. Mọi cảm giác uể oải đều bị cuốn trôi theo dòng nước và sự thanh lọc từ nó khiến Jennie thư giãn được thêm ít lâu trước khi cô bước ra khu phòng thay đồ. Khoác lên mình bộ âu phục màu nâu sẫm phối cùng áo đen trơn tối giản bên trong, Jennie sau khi chỉnh trang xong xuôi thì trở ra ngoài trong tâm trạng sảng khoái tột cùng. Mang hộp sơ cứu đi đến ngồi cạnh nàng tiểu thư vẫn còn đang ngồi đơ như tượng không chút phản ứng, Jennie vẫn thản nhiên soạn những thứ cần thiết ra mặc cho Jisoo vẫn đang trốn tránh mình. 

- Đưa tay đây.

Cô quay sang khều nàng.

- ...

Tay thì vẫn chìa ra nhưng miệng thì vẫn không hé ra nửa lời.

-giận tôi chuyện lúc nãy hả?

Jennie vừa băng bó cho nàng vừa thăm dò ý tứ.

- Không ... không có ... không có giận gì hết!đừng nghĩ lung tung.

Jisoo mặc nhiên vẫn không nhìnlấy một cái.

- Ahaha, trời đất ... xemkìa, bảo không giận mà trông như muốn từ mặt tôi luôn thì có!

Nhìn Jisoo lúng túng khiến Jennie không nhịn được mà muốn chọc ghẹo nàng.

- ! Không có gì đáng cười cả! Rõ ràng lúc đóđã thấy hết rồi đúng không! Đúng không ... đúng không!! Đồ xấu xa!!

Bị chọc đến đỏ mặt, nàng lập tức vung tay loạn xạ vào người Jennie.

- Ấy! ấy! Tôi mới vừa băng choxong đó! Đừng đánh nữa! Tôi không trêunữa đâu! Tôi thề là tôi không thấy gì hết ... Tôi thề!

Jennie đưa tay bắt lấy cổ tay nàng kéo về phía mình. Đột ngột bị kéo đi, cơ thể của Jisoo cũng nghiêng theo ngả về phía .

-... cô làm gì vậy?

Jisoo khựng người lại cố tránh né ánh nhìn của Jennie.

- Thật, thật mà, tôi không thấy gì hết! Cho nên ... cô đừng có đánh nữa được không? Lỡ vết thương bị nặng hơn thì sao?

Jennie dửng dưng giữ nàng đối diện với mình.

-... đáng ghét! Mandoo đáng ghét! Mandoo xấu xa!!

Jisoo mắng cô với vẻ mặt ức chế cùng cực.

- Man ... mandoo? Pfff ... Ok, tôi là mandoo xấu xa được chưa, là mandoo đáng ghét đó, được chưa!

Tuy "bị" đặt cho cái biệt danh ngớ ngẩn, nhưng Jennie vẫn thích thú hùa theo nàng.

-có thể ... buông tôi ra được không?

Jisoo nhìn Jennie ngại ngùng rụt người lại, lí nhí nói.

- À ... à, tôi xin lỗi. Kim tiểu thư nè, từ hôm naysẽ làm việc tại tập đoàn ChaeLice với tư cách là Giám đốc kinh doanh. Một lát nữasẽ được gặp chủ tịch của tập đoàn cũng đồng thời là "hôn phu" của . Cô thay cái này vào rồi tôi sẽ đưa cô đi. 

Jennie đi đến tủ quần áo và lấy ra một bộ âu phục công sở sang trọng đưa cho Jisoo rồi nói. Từng câu chữ cô nói ra khiến sắc mặt Jisoo tối sầm lại, nàng lẳng lặng nhận lấy bộ âu phục thay vào rồi cùng cô di chuyển lên xe. Chiếc xế hộp sang chảnh lăn bánh rời khỏi khuôn viên căn biệt thự. Suốt dọc đường đi, lòng Jisoog nặng trĩu với hàng tá suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với vị "hôn phu" kia sẽ ra sao, nhưng vừa nghĩ đến đây thì nàng lại thôi không muốn nghĩ nữa mà hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm qua ô cửa sổ tối màu. 

- HẾT CHƯƠNG 2-

Quào, sau bao ngày chờ đợi thì chap 2 đã xuất hiện với thời lượng tương đối dài để đền đáp lại tấm lòng mà các bạn reader dành cho fic này cũng như dành cho Vũ. Chúc các bạn tận hưởng thật trọn vẹn chap 2 và đón chờ chap 3 nhé!

Love you guys!!!

"Truyện được viết dành cho những bạn yêu thích couple JenSoo. Vui lòng không reup hay sao chép nguyên tác và thay đổi couple dưới bất kỳ hình thức nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"

Tác giả: Nikko_Vũ

(Wattpad profile: @nikko172000)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro