CHƯƠNG I. BẢN DI CHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm như trút nước phủ trắng cả khu rừng, từng giọt mưa rơi trên những tán cây tạo nên tiếng xào xạc ma mị. Sự tĩnh lặng của khu rừng đột ngột bị phá bỏ bởi những tiếng hô hào truy đuổi cùng tiếng súng nổ liên hồi ...

- Đứng lại!!! Chặn hắn lại!!! Không được để hắn chạy thoát!!!

Một nhóm người bịt mặt được vũ trang đang rượt đuổi một người đàn ông độ trung niên.

- Bắn! Bắn hắn đi!!!

Một tên bịt mặt trong đám hô hoán lên và những tên còn lại bắt đầu xả súng về phía người đàn ông.

Người đàn ông trung niên chạy thục mạng dưới làn đạn dồn dập, hai tay ôm chặt lấy bìa hồ sơ đã ướt sũng vì cơn mưa nặng hạt. Cố trườn người trèo qua con dốc bên kia cánh rừng, người đàn ông khốn khổ cố bám vào những rễ cây nhô ra từ trong đất rồi dùng chút sức tàn của cái tuổi xế chiều để trèo lên. Tưởng chừng sẽ thoát khỏi bàn tay của tử thần nhưng số phận của ông đã an bài. Người đàn ông trúng đạn và ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. 

- Trúng rồi! Nhanh lên, không được để hắn ta trốn thoát!!

Đám người bịt mặt tăng tốc lao về phía người đàn ông trung niên.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập bên tai, người đàn ông gắng gượng đứng dậy và tiếp tục chạy vào sâu trong khu rừng. Máu tươi hòa cùng mưa thấm đỏ một mảng áo, người đàn ông đã đến giới hạn của mình. Hơi thở cô dần trở nên loạn nhịp, hai chân nặng như đeo chì và cảnh vật trước mắt cũng dần nhòe đi. Người đàn ông vô lực gục xuống trên nền đất ẩm ướt, ông ta biết mình đã thất bại trước tử thần. 

- Lão già ... bắt được ông rồi ...

Đám người bịt mặt đã đuổi kịp tới, một tên với bộ vest đĩnh đạc từ trong đám người bịt mặt bước ra hắn khụy gối xuống, cợt nhả lên tiếng.

- Lũ chó săn các ngươi cũng chỉ được như thế là cùng! Thật nực cười!

Đáp lại nụ cười của hắn là những lời mỉa mai của người đàn ông.

- Mẹ nó, sắp xuống lỗ rồi mà còn mạnh miệng gớm ... di chúc đâu?

Mặt hắn đanh lại, cười cũng tắt ngúm.

- Giết thì giết! Hỏi cũng vô ích! Có giỏi thì tự đi mà "đánh hơi"! Khụ ... khụ ...

Người đàn ông gằn giọng nói, ông biết số mình đã tận khi họng súng của hắn đã ở ngay trước mắt. 

Cạch ... cạch ... ĐÙNG!!

Một làn khói mờ thoát ra từ họng súng nóng rực, tiếng nổ át luôn cả tiếng mưa tầm tã ... người đàn ông trung niên nằm bất động. Máu tươi nhuộm đỏ cả gương mặt ông.

Ông ta đã chết ...!

- Phải tìm cho bằng được "thứ đó" trước khi trời sáng! Nhanh đi!

Tên mặc vest máu lạnh thu súng vào rồi ra lệnh cho đồng bọn tiếp tục công việc. Hắn ngang nhiên bước qua thi thể của người đàn ông xấu số với đôi mắt còn mở toang chất chứa đầy hận thù.

Dinh thự gia tộc họ Kim...

Từng đợt gió cứ vút qua khung cửa kính tráng lệ vô tình để vài giọt mưa in lại trên nó. Cơn mưa này cứ kéo dài mãi không dứt khiến Kim phu nhân bất an vô cùng. Bà chốc chốc cứ đi qua đi lại trong căn phòng khách sang trọng rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường mà thở dài một tiếng.

- Tại sao giờ này còn chưa đến ...

Kim phu nhân rầu rĩ ngóng ra ngoài cửa sổ.

- Mẹ à ... có lẽ chú ấy đang có việc gì đó nên chưa kịp đến ...

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, chủ nhân của giọng nói thiên thần đó chính là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Kim - Kim Jisoo.

- Soo à, mẹ lo lắm ... mẹ đang có linh cảm rất xấu! Từ khi ba con qua đời vào tháng trước, cả gia tộc trở nên rối loạn nên mẹ đành âm thầm giao lại bản di chúc mà ba con để lại cho luật sư Park cất giữ. Hôm nay là lúc thu hồi lại nó, di chúc này sẽ quyết định sự sống còn của cả gia tộc, mẹ không thể để xảy ra chuyện gì được ...

Kim phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tay vừa xoa thái dương vừa nói. Âm giọng của bà chất chứa đầy nỗi lo âu.

- Mẹ ...

Jisoo nhìn bà Kim rầu rĩ mà cũng rầu rĩ theo vài phần. Bản thân cô cũng biết rõ di chúc đó là tài sản duy nhất mà cố chủ tịch Kim - ba của cô đã để lại cho hai mẹ con cô.

Đột nhiên, cánh cửa chính bị mở tung, một toán người bịt mặt được vũ trang xông vào trong và tách thành 2 hàng ngay ngắn. Một gã đàn ông trạc 30 tuổi khoan thai bước giữa hàng người, hắn nhếch mép ngạo nghễ nhìn về phía Kim phu nhân. 

- Kim Dong Hyun ... chú có biết đây là đâu không? Lại còn hành xử lỗ mãng như vậy?

Kim phu nhân dù bất ngờ trước hành động của gã đàn ông nhưng bà vẫn giữ thái độ đoan trang, nghiêm chỉnh hướng ánh mắt dò hỏi nhìn hắn.

- Haha ... chị dâu ... chỉ là muốn đến đây thưa chuyện thôi mà ... đừng lạnh lùng như vậy chứ ...

Gã đàn ông cười cợt nhả, hắn khua tay xuề xòa như trêu ngươi Kim phu nhân.

- Chú Dong Hyun ... đây là nhà của ba tôi, xin giữ lễ cho!

Jisoo cũng không ngoại lệ, cô bước đến bên cạnh Kim phu nhân rồi lên tiếng.

- Ây cha! Đây không phải là cháu gái xinh đẹp Kim Jisoo sao, quả là đài cát, rất xinh đẹp! Haha!

Gã Dong Hyun dường như bỏ ngoài tai mọi lời nói của Kim tiểu thư và tiếp tục ngả ngớn.

- Thật chẳng ra thể thống gì ... chú bảo đám người đó ra khỏi nhà tôi rồi qua đây. 

Kim phu nhân chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, bà ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung cỡ lớn rồi từ tốn châm trà.

- Chúng mày đi ra kia đợi lệnh tao!

Gã đàn ông hất cằm về phía đám người bịt mặt, tất cả đều răm rắp nghe theo và rời đi.

Jisoo nhanh chóng đến ngồi bên cạnh Kim phu nhân, tiếp đến là gã Dong Hyun ngồi ở đối diện. Khi mọi người đều đã yên vị, Kim phu nhân an tĩnh nhấp một ngụm trà mặc kệ gã đàn ông kia đang nhăn nhó nhìn xiêu vẹo.

- Rốt cuộc là chú muốn thưa chuyện gì? Mau nói đi, vì tôi không có nhiều thời gian.

Kim phu nhân đặt tách trà xuống, ngắn gọn nói.

- Là về bản di chúc, tôi đang giữ! Mà trước hết thì ... cứ xem qua cái này đã, đây là món quà tôi dành riêng cho chị đấy, chị dâu. Haha!

Kim Dong Hyun đắc ý nhìn Kim phu nhân rồi rút từ trong túi áo mình một bìa giấy mỏng mà lắc lư trước mặt bà Kim.

- Đây là thứ gì  ... tại sao lại có con ấn của gia tộc ở trên đó, từ đâu mà chú có?

Nhìn thấy con ấn của gia tộc được in trên bìa giấy, gương mặt Kim phu nhân chợt tái đi vài phần. Bà đặt tách trà xuống, nghiêm giọng hỏi. 

- Chị dâu à, thứ này tôi đây không giữ thì còn ai thích hợp hơn, vả lại ... ngay từ đầu nó là của tôi! Nhưng bây giờ, chị cứ xem qua cái này trước đi đã!

Dong Hyun chìa tập hồ sơ về phía Kim phu nhân rồi nhếch mép khoan khoái nói.

- Luật sư Park đâu ...

Như ngầm hiểu ra điều gì đó, Kim phu nhân đanh giọng chất vấn.

- À tên đó hả ... tôi giết hắn rồi.

Dong Hyun nhởn nhơ đáp.

- Ngươi ...!

Kim phu nhân trở nên mất bình tĩnh.

- Mẹ!

Jisoo trấn an bà Kim.

- Ahaha! bình tĩnh, chị dâu cứ bình tĩnh đọc nó đi rồi nói chúng ta nói tiếp.

Gã đàn ông cười nham nhở nhìn về phía bìa hồ sơ nói.

Kim phu nhân định thần một lúc rồi cầm lấy bìa hồ sơ. Bà thận trọng xem qua đống giấy ngổn ngang nhưng chưa được bao lâu thì sắc mặt bà tái đi. Khóe môi bà mấp máy theo từng dòng chữ in trên tờ giấy, âm đọc trở nên ngắt quãng. 

- Hợp đồng chuyển nhượng JeeSoo II...? Chú đã làm gì?

Kim phu nhân sửng sốt nhìn Dong Hyun bằng ánh mắt căm phẫn.

- Chỉ là lỡ vui quá nên tôi cược nó mất rồi nhưng ... chị cứ bình tĩnh. Vẫn có cách lấy lại, không những lấy lại được mà còn khôi phục hưng thịnh hơn xưa.

Dong Hyun bình thản nói.

- Đừng dài hơi ... mau nói!

Đôi mắt của bà Kim giờ đây hằn lên tơ máu, bà biết rõ tập đoàn Jeesoo II là toàn bộ công sức của chồng bà - cố chủ tịch Kim đã dốc lòng xây dựng và phát triển. Vì tai nạn năm ấy mà ông qua đời, nhưng bà và con gái vẫn đang định cư bên New Zealand nên đành để Kim Dong Hyun đứng ra nhận trách nhiệm tiếp quản Jeesoo II. Nghĩ đến đây, nước mắt bà chợt rơi xuống thấm trên tờ giấy báo nợ với con số đủ để khiến cho gia tộc họ Kim trở nên sa cơ.

- Mẹ ... mẹ làm sao vậy ... trên đó viết gì vậy? Tại sao phải chuyển nhượng JeeSoo II?

Kim Jisoo ngơ ngác khi thấy mẹ mình rơi lệ liền gặng hỏi.

- Điều kiện để chuộc lại Jeesoo II là gì?

Kim phu nhân đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố giữ tông giọng điềm tĩnh nhìn gã Dong Hyun nói.

- Dễ thôi ... Jisoo phải kết hôn với chủ tịch tập đoàn ChaeLice! 

Dong Hyun không chần chừ ra điều kiện.

- Được, quyết định vậy đi. Khi nào sẽ tiến hành hôn lễ?

Kim phu nhân trầm mặc nói.

- Mẹ? Mẹ nói cái gì vậy? Chủ tịch của ChaeLice là nữ nhân? Tại sao con phải cưới cô ta? Con không đồng ý! Con không bao giờ đồng ...

Jisoo sửng sốt nhìn bà Kim, cô lập tức bật dậy kịch liệt phản đối nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị ngắt lời.

- KIM JISOO con im miệng ngay!

Kim phu nhân lớn giọng quát.

- Oh ... mẫu tử tương tàn rồi ...

Dong Hyun ủy mị nhếch mép.

- Mẹ ...? Mẹ làm sao vậy ...?

Jisoo bần thần nhìn bà Kim, bờ môi cô run rẩy, tay siết chặt thành nắm đấm.

- Con không hiểu đâu ... JeeSoo II là tất cả đối với gia tộc này, cho dù có là con thì mẹ cũng sẵn sàng đánh đổi. Cho dù con có hận mẹ thì mẹ cũng sẽ chấp nhận.

Bà Kim né tránh ánh mắt của Jisoo, lúc này trong lòng bà đang bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên, cả trái tim lẫn tâm can bà bị xâu xé thành trăm mảnh. Jisoo là đứa con gái bà yêu nhất, là tất cả đối với bà nhưng bà không thể để mất JeeSoo II, càng không thể để tên Dong Hyun lộng hành. Dù cắn răng hi sinh đứa con gái nhỏ, nhưng thâm tâm bà tin rằng nếu Jisoo của bà được gả về nhà ChaeLice thì mạng sống của nó sẽ được bảo toàn. Bà không muốn Jisoo bị vướng vào vòng xoáy tranh quyền của gia tộc.

- Được ... con đồng ý ...

Gương mặt của Kim tiểu thư tối sầm lại.

- Hay! Quá hay! Đúng là cháu gái cưng của chú, rất tuyệt vời! Haha, chị dâu à ... đám cưới sẽ cử hành vào tuần sau, mau chóng chuẩn bị cho tốt đi. Tôi sẽ trở lại trước khi hôn lễ cử hành!   

Kim Dong Hyun vỗ tay bôm bốp cười sảng khoái, hắn ngạo nghễ rời đi cùng đám thuộc hạ.

Cánh cửa đóng sầm lại giam giữ bầu không khí ảm đạm bao lấy cả gian phòng. Kim phu nhân cố nén bi thương trong lòng, bà run rẩy nâng tách trà lên nhấp từng ngụm. 

- Soo à, mẹ xin lỗi ... mẹ ... 

Kim phu nhân hướng ánh mắt khổ sở về phía đứa con gái mình dành cả đời này để yêu thương, chậm rãi nói thì bị cô cắt ngang.

- Con về phòng đây ...

Jisoo bỏ ngoài tai những lời nói của bà Kim, cô rời khỏi gian phòng khách để lại Kim phu nhân đang run lên vì những đau khổ đang dày xéo bà.

Lê từng bước chân chậm rãi trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt. Từng giọt trong suốt như pha lê cứ đua nhau lăn xuống đôi gò má phiếm hồng, Jisoo đau lòng đến mức không thể nói nên lời. Vì từ thuở bé đến giờ, mẹ luôn là người yêu thương cô nhất. Dù là món ăn ngon hay chỉ cần là thứ tốt nhất, mẹ đều sẽ dành hết cho cô. Tuy trong lòng Jisoo biết rõ vì sao mẹ cô lựa chọn làm như vậy cũng hiểu rằng Kim phu nhân có lý do riêng, nhưng trái tim cô lại đau đớn lắm. Cổ họng cô nghen ứ lại, cứ thế bất lực gục xuống giữa hành lang. Jisoo dần trút bỏ được nỗi lòng mà khóc lớn thành tiếng. Thân ảnh gầy nhỏ cứ chốc chốc lại run lên, hai tay bấu chặt lớp áo lụa đến nhàu nhĩ. Jisoo lau đi đôi mắt ướt nhòe, cô loạng choạng từng bước nặng trĩu trở về căn phòng quen thuộc rồi mệt mỏi đặt lưng xuống chiếc giường king size và dần chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời đêm tĩnh lặng hơn sau cơn mưa tầm tã, nhưng Kim Jisoo vẫn không thể ngủ nổi một giấc tử tế. Từng đoạn ký ức từ cuộc trò chuyện oái oăm giữa người mẹ yêu dấu và người chú đốn mạt cứ quanh quẩn trong đầu cô. Jisoo tủi thân ngồi co mình vào góc giường lặng lẽ rơi nước mắt. Từ trước đến giờ, tất cả mọi việc trên đời cô đều được tự mình định đoạt nhưng việc được kết hôn với người mình yêu thì lại không thể có cơ hội. Jisoo thầm trách ông trời thật sự đã quá bất công, cho cô tất cả rồi rồi lại tước đi điều quan trọng nhất. Cứ thế Jisoo rửa mặt bằng nước mắt, bờ vai mỏng manh run lên theo từng đợt gió lạnh đang lượn lờ từ ô cửa sổ vào trong phòng cô.

Chợt tiếng cót két kì lạ phát ra từ ngoài ban công khiến Jisoo tạm thời trấn tĩnh lại. Cô đề phòng nhìn ngó xung quanh rồi cẩn trọng với tay về phía công tắc của chiếc đèn bàn bên cạnh định bật lên thì lập tức bị bắt lấy.

- Ai ... là ai ...  Mau buông tôi ra!! Các người là ai!!  

Jisoo vùng vẫy cố thu tay về nhưng đều vô ích, tay cô đã bị kẻ lạ mặt giữ lại.

- A! Đau quá ... buông tôi ra!! Làm ơn hãy buông tôi ra!

Jisoo hoảng loạn giằng co, cố gắng khỏi lực siết của kẻ lạ mặt. Phía trước cô là một màu tối đen như mực, Jisoo lờ mờ cảm nhận được rõ ràng đối phương chính là nữ nhân.

Dù cô có làm gì thì kẻ lạ mặt vẫn bình thản một cách đáng sợ. Tuy cổ tay đang bị siết rất đau nhưng Jisoo lần nữa lại dùng hết sức giật mạnh về phía sau. Cú giật người đột ngột khiến Jisoo bị mất thăng bằng và ngã nhào kéo theo kẻ lạ mặt kia cùng ngã theo. Vì mất thăng bằng mà một tay của cô đã đập trúng khung ảnh đặt ở đầu giường và cơn đau lập tức truyền đến. Khi vừa định thần trở lại, Jisoo cuống cuồng đánh liên tiếp vào người kẻ nằm trên mặc cho tay cô đang chảy rất nhiều máu. Nhận ra Jisoo không dễ bị khống chế, kẻ lạ mặt nhanh chóng lấy ra chiếc khăn có tẩm thuốc mê và áp chặt lên mặt cô. Tuy là nữ nhân nhưng người này thật sự rất khỏe, chỉ với một tay đã có thể siết giữ cả hai bàn tay đang làm loạn kia khiến Kim Jisoo rơi vào thế bị động.

- Không! Không ... không ... khô ... đừ ... đừng mà ... 

 Vì hoảng sợ mà cô đã vô tình hít phải một lượng lớn thuốc mê nên nhanh chóng ngất lịm và bị kẻ lạ mặt kia mang đi.

-HẾT CHƯƠNG I-

----------------------------------------------

"Truyện được viết dành cho những bạn yêu thích couple JenSoo. Vui lòng không reup hay sao chép nguyên tác và thay đổi couple dưới bất kỳ hình thức nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"

Tác giả: Nikko_Vũ

(Wattpad profile: @nikko172000)

---------------------------------------------

Lời chào mở đầu

Hallo, sau thời gian tương đối im ắng thì mình đã trở lại với một tâm trạng đầy phấn khởi với dự án fic mới về nhóm BlackPink, cụ thể là về các couple JenSoo và ChaeLisa. Thật ra hồi xửa xưa thì mình nghe nhạc BlackPink kha khá, sau đó "dính chưởng" nhan sắc của ChiChu trong bài "Playing With Fire" nên mình bắt đầu tìm hiểu thêm về BlackPink nhiều hơn qua vài show thực tế và gần đây nhất là bộ "Snow Drop" để ngắm cô Chu.

Bật mí một chút về fic này thì đây là chiếc fic về JenSoo với sự đồng hành của đôi trẻ ChaeLisa và một vài nhân vật hư cấu khác góp phần tạo nên một chiếc fic đầy đủ các yếu tố tình cảm - tâm lý xã hội - bạo lực - drama.

Hiện tại mình đã dựng xong kịch bản và đang chuẩn bị lên bản thảo cho chương 1. Rất mong được các Blinks ủng hộ! Vì mình cũng vừa mới lọt hố không lâu nên đôi khi sẽ có những sai sót và mình rất vui nếu nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn Blinks vì đó chính là nguồn động lực to lớn cho mình để "triển" chiếc fic nho nhỏ này ngày một hoàn thiện và chỉnh chu hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro