Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bảng trạng thái "open" ở cửa ra vào của tiệm đã chuyển thành " close" từ bao giờ , những nốt trầm buồn của đoạn nhạc intro vang lên , khiến tâm can tan nát , đau thương , chiếc iPhone nằm lăn lóc trên sàn , màn hình đã nứt vỡ nhưng vẫn nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia , giọng nói ấy đối với Nam Khánh lúc này không khác gì của thần chết ,muốn cướp đi sinh mạng của người anh yêu thương :
" Nam Khánh , cậu còn nghe chứ , Nam Khánh?"
Sau khi Hà Chi rời đi , Nam Khánh đã nhận được cuộc điện thoại từ bà Alva , thông báo về tình trạng bệnh của Hà Chi. Nam Khánh ngồi thẫn thờ trên ghế , anh dường như sốc đến nỗi không nói được điều gì , trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói vừa rồi của Bà Alva :
" Dựa theo bệnh án của cô Hà Chi , tôi suy đoán rằng cô ấy đang mắc chứng bệnh Panic disorders, là chứng hoảng loạn và sợ hãi khi gặp một biến cố nào đó , thường thì người mắc phải chứng bệnh này mức độ nhẹ , có thể tự điều trị và khắc phục được , nhưng cô Hà Chi đã hoảng loạn tới mức không thể kiểm soát, và mất đi ý thức , có lẽ bệnh đã tới giai đoạn cấp tính , có thể sử dụng các thuốc benzodiazepine để ức chế thần kinh , nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời , bệnh vẫn có thể tái phát bất kì lúc nào , lần trước nếu không phải do kịp thời được cậu đưa tới bệnh viện thì có lẽ cô ấy đã mất mạng rồi , nếu có thể hãy đưa cô ấy tới phòng khám của tôi."
Những gì sau đó bà Alva nói anh không còn nghe rõ nữa , năm 7 tuổi anh đã phải chứng kiến mẹ anh đau đớn ra đi vì căn bệnh tim bẩm sinh , trớ trêu thay , ba anh là một bác sĩ về tim mạch cũng bất lực không thể làm gì hơn , cuộc sống này chính là vô thường , có một câu nói của bác sĩ mà anh vô cùng ghét đó là " người nhà hãy chuẩn bị tâm lý trước mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra " , nhưng làm gì có ai có thể sẵn sàng nhìn người thân của mình mất đi , còn gì đau đớn hơn là một cái chết đã được sắp đặt từ trước , tim anh đau thắt lại , rốt cuộc cô đã phải chịu đựng những chuyện gì, những biến cố khủng khiếp nào đã khiến cô phải sống không bằng chết như thế , rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể bảo vệ cô, nước mắt của anh lăn dài trên gò má , anh chỉ mới tìm lại được cô sau bao năm xa cách , cô thậm chí còn chưa nhớ ra anh là ai , bây giờ anh lại biết được về chứng bệnh có thể khiến cuộc đời cô trở nên ngắn ngủi. Anh cuối cùng đã hiểu được tâm trạng của ba anh, anh đã từng ghét bỏ ông chỉ vì ông không thể cứu sống mẹ , nhưng anh không hiểu một nghịch lý rằng dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát được vòng quay của số phận , chuyện gì cần đến rồi sẽ đến , không thể cưỡng cầu. Chú mèo Sam như hiểu được mọi chuyện , nó nhảy lên người của anh , liếm những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt anh , thật ra con vật cũng có linh tính , sống lâu ngày với Nam Khánh , nó có thể nhận biết được hỷ nộ ái ố của anh , và nó luôn dùng cách của riêng mình để chia sẻ với anh.
9 giờ tối , Nam Khánh bước đi vô định trên phố, đến khi định thần lại , anh đã đứng ở cửa hàng AZ mart, nơi Hà Chi đang làm thêm , từ sâu trong lòng , anh muốn gặp cô , nhưng đôi chân cứ đứng trân trân ở đó , anh nhìn cô qua tấm cửa kính lớn của cửa hàng , cô đang xếp đồ , cô đang thanh toán hoặc cô đang cúi đầu nhận lỗi trước một vị khách vô lý , đôi khi cô lại không làm gì cả , chỉ khẽ xoa bóp bờ vai đã mỏi ,mọi hoạt động của cô đều lọt vào đồng tử của anh, dòng người ra vào tấp nập , chỉ có mình anh là không , anh chỉ đứng đó , trong mắt của anh chỉ thấy cô , không thấy ai khác. Cho đến khi , tiếng cạch cạch của cánh cửa cuốn đang được đóng lại vang lên , Hà Chi kết thúc ca làm , lúc này cô mới nhìn thấy anh , cô tiến lại gần anh , anh vẫn luôn nhìn cô như vậy , chỉ là lần này cô thấy ánh mắt anh có chút u buồn , chẳng lẽ là vì chuyện cô từ chối làm ở tiệm trà của anh ?
Hà Chi muốn phớt lờ anh và đi tiếp , nhưng cô không làm được , cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
" Cửa hàng đã đóng cửa rồi , nếu anh muốn mua gì , ngày mai hãy quay lại."
Anh bỗng ôm chầm lấy cô , anh ôm rất chặt như sợ chỉ cần anh buông tay , cô sẽ biến mất , người anh rất lạnh, trời về đêm nhiệt độ hạ thấp còn dưới 10 độ C mà anh vẫn chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng hồi sáng, cô không phản kháng , cũng không nói gì thêm , hai tay buông thõng xuống , để mặc cho anh ôm lấy thân thể gầy gò của cô.Trên mặt đất phản chiếu bóng của hai con người đang tự thương xót lấy nhau.
" Anh sao vậy?"
" Chỉ là tôi cảm thấy rất nhớ em"
" Tôi sẽ coi như không nghe thấy gì cả , anh cũng hãy quên chuyện đã ôm tôi ngày hôm nay đi "
" Được , tôi sẽ làm như vậy ,cảm ơn em"
Đêm muộn , căn phòng chật hẹp của Hà Chi không có chút ánh sáng , những bông hoa tulip Nam Khánh tặng được cô cắm cẩn thận trong chiếc bình thủy tinh, lặng lẽ toả hương, cô ngồi bó gối trên giường, im lặng ngắm nhìn bức ảnh của ba , ba trong hình đang bế cô trên tay khi cô còn nhỏ xíu , cả cuộc đời ông ấy luôn gắng gượng sống vì cô.
"Ba ơi , bây giờ ba đã được gặp mẹ rồi chứ ? Ba đã hạnh phúc hơn chưa?"
Bỗng cô cảm thấy việc hít thở vô cùng khó khăn , lại là cảm giác này , dù đã trải qua bao nhiêu lần cô vẫn không quen được , cảnh vật bình thường xung quanh cũng khiến cô thấy sợ hãi, lưng cô ướt đẫm mồ hôi nhưng toàn thân lại lạnh toát ,cô vội vàng kéo ngăn tủ cạnh giường , lấy ra trong lọ một vốc thuốc lớn , nuốt hết xuống cổ họng , vị đắng của thuốc khiến cô nôn nao , choáng váng.Đoạn cô nằm vật ra giường , dần lấy lại sự bình ổn, hôm nay đâu có mưa lớn , tại sao cô lại bị phát bệnh , có lẽ triệu chứng bệnh của cô đã trở nặng hơn rồi , bất kì lúc nào cũng có thể phát bệnh , bất kì lúc nào sự sống của cô cũng bị đe doạ.Cô miên man suy nghĩ, do quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro