Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dương Nha ,tôi biết bà đang ở trong nhà , bà đừng cố trốn lui trốn lủi làm gì , mau ra đây trước khi tôi cho cái nhà rách nát của bà cháy thành tro!!"
Hà Chi bị đánh thức bởi những tiếng quát tháo hung tợn và tiếng đập cửa dồn dập , cô bước xuống giường , giữ vào tay nắm cửa phòng định ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm gấp gáp của cô Nha đang nói qua điện thoại :
" An Nhi , con đừng về nhà bây giờ, con mau đến nhà bạn tá túc vài hôm , con về bây giờ chúng nó sẽ giết con mất !"
Sau đó là tiếng cánh cửa nhà bị phá vỡ vụn thành từng mảnh , đổ ập xuống , một tên to lớn dẫm lên những mảnh gỗ rơi tung toé trên sàn đi vào nhà , đầu hắn cạo nhẵn bóng, thân hình vạm vỡ , hai cánh tay to , săn chắc chằng chịt những hình xăm không rõ hình thù , một vết sẹo lớn gạch ngang một bên mắt , đó là tàn tích trong cuộc đời của hắn , hắn đi lại hùng hổ , đôi mắt còn lại trợn trừng lên , hoàn toàn không coi ai ra gì.Người dân sống ở những căn hộ bên cạnh ban nãy còn ngó mặt ra ngoài để xem kịch hay , nhưng khi nhìn thấy hắn thì đều vội vã đóng chặt cửa để tránh tai hoạ.Hắn là Đắc Vũ , tên tội phạm máu lạnh vừa ra tù không lâu , ông chủ sòng bài khét tiếng ở thành phố Y đã thu nhận hắn làm đàn em , như hổ mọc thêm cánh , uy danh lẫy lừng ,người đến sòng bài đều không dám đắc tội với hắn , để hắn tìm đến tận nhà , e là cô Nha sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay. Theo sau hắn là năm ,sáu tên khác , tên nào trông cũng hung dữ và đáng sợ. Cô Nha ngồi co rúm trong một góc nhà không dám thở mạnh, khuôn mặt thô kệch trở nên trắng bệch không còn giọt máu , cả người run lên bần bật . Đắc Vũ liếc nhìn một lượt quanh phòng khách , hất hàm ra hiệu , những tên khác hiểu ý , chia nhau ra lục lọi tứ phía , dùng gậy sắt đập phá những thứ không có giá trị. Chẳng mấy chốc căn nhà trở thành đống đổ nát , cô Nha lấy hết dũng khí chạy lại phía của Đắc Vũ , ôm chặt lấy một bên chân hắn khẩn khoản cầu xin :
" Tôi xin anh , anh tha mạng cho tôi , tôi sẽ trả tiền cho anh mà "
Hắn hoàn toàn không nghe lọt tai những lời cầu xin của cô Nha , hắn cúi xuống nhìn cô Nha vài giây, hoặc ít hơn , rồi lại coi bà ta là không khí , là lẽ đương nhiên phải tồn tại , một tên lại gần hắn , ghé sát vào tai hắn rồi nói :
" Đại ca , không tìm được thứ gì đáng giá hết "
Nghe đến đây , hắn tào bạo hất mạnh cô Nha ra sàn , hắn ngồi xổm xuống cạnh bà ta , cầm mái tóc đã rũ rượi của bà ta kéo ngược ra đằng sau , hai cú tát trời giáng kèm theo tiếng hằm hè phát ra từ miệng hắn :
" Con đàn bà thối tha , dám lớn giọng vay tiền , 1 triệu đô cả gốc lẫn lãi , bà có làm việc đến chết cũng không trả nổi "
Đoạn hắn lấy ra một con dao găm từ trong túi quần sau , lưỡi dao sắc bén lướt trên da thịt của cô Nha.
" Cái mạng quèn này của bà, tôi cũng chẳng cần đến , có điều nghe nói bà có một đứa con gái ngon nghẻ lắm , sau khi bà chết đi , tôi sợ rằng nó sẽ phải lấy thân phục vụ các anh đây vất vả lắm , bà chết cũng không nhắm mắt được."
Những tên khác cười rống lên , thích thú như sắp có một món đồ chơi mới.
An Nhi chính là giới hạn cuối cùng của bà Nha , bản năng của một người mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho bà ta ,đôi mắt bà ta ánh lên sự căm phẫn tột cùng, bà ta giơ tay đấm mạnh vào mặt của Đắc Vũ , máu tươi chảy ra từ kẽ răng của hắn:
" Lũ chó , đừng hòng động đến con gái của tao "
Đắc Vũ liếm sạch máu ở trên miệng ,hắn bỗng nổi điên lên như con thú dữ , chưa một " con nợ " nào dám đụng vào người hắn, hắn bóp chặt lấy cổ của cô Nha , ghì chặt bà ta xuống đất , chiếc dao găm lạnh lùng chuẩn bị kết liễu sinh mạng của một con người.
" Tôi sẽ trả!"
Bàn tay cầm dao đang chực lao xuống người bà Nha của Đắc Vũ dừng lại giữa không trung , bởi một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cất lên , đây không phải giọng của bà Nha , Đắc Vũ ngước lên hung tợn nhìn về nơi phát ra tiếng nói , một cô gái với mái tóc đen dài sống động , cô mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa trắng, khuôn mặt thanh tú đối diện với hắn không chút sợ hãi ,mà còn có chút thách thức , kiên định.
Không khí trở lên im ắng trong vài giây , Đắc Vũ từ từ đứng dậy , bước đến chỗ Hà Chi đang đứng , cô Nha thoát chết , ngồi dậy ho sặc sụa , Đắc Vũ nâng cằm của Hà Chi lên , nhếch miệng cười nham hiểm :
" Người đẹp , em là con gái của bà ta sao , mẹ của em ham vui quá , thiếu nợ ông chủ anh , anh chỉ đến định dạy dỗ mẹ em một chút , không ngờ bà ta lại ngu ngốc đánh anh , em định trả tiền anh như thế nào đây ?"
Một tên mở điện thoại ra , xem lại ảnh của An Nhi mà hắn chụp trộm được , rồi cất tiếng báo cáo với Đắc Vũ :
" Đại ca , đây không phải con gái của bà ta "
Đắc Vũ quay lại nhìn bà Nha , rồi lại nói tiếp ,lần này hắn siết chặt cằm của Hà Chi hơn :
" Anh không cần biết em là ai , 1 tuần nữa anh sẽ quay lại đây , đến lúc đó không trả đủ , thì em sẽ thế mạng của bà ta đấy ! "
" Trong thời gian đó anh còn đến đây quấy nhiễu , hoặc cho người theo dõi tôi thì anh sẽ không nhận được 1 đồng nào hết " - Hà Chi nhấn mạnh từng câu từng chữ với hắn.
" Được , có chút bản lĩnh, mấy thằng kia , rút !"
Sau khi Đắc Vũ cùng đàn em của hắn rời đi , Hà Chi ngồi sụp xuống , chỉ có cô mới biết bản thân đã sợ hãi tới mức nào , nãy giờ cô chỉ đang cố trấn tĩnh để nói chuyện với hắn, cô nhìn đống đồ vỡ tan tành xung quanh, cô phải làm gì trong một tuần tới đây ?
Cô Nha nhìn Hà Chi , cơn giận trong lòng đã có nơi để trút , bà ta lao tới đánh liên tục lên người và đầu của cô.
" Chỉ tại mày , mày mang xui xẻo tới cho tao và An Nhi , tất cả là tại mày."
Lần này Hà Chi không chịu đựng nữa , cô giữ lấy bàn tay của cô Nha , giọng nói trầm buồn , tròng mắt tràn ngập sự thất vọng :
" Cô luôn căm ghét cháu như vậy sao ? Trải qua tất cả mọi chuyện , cô không cảm thấy thương xót cháu , dù chỉ một chút sao? Cô là cô ruột của cháu cơ mà, chúng ta cùng chung huyết thống , ba cháu thực sự rất yêu thương cô , cho tới lúc chết vẫn muốn cháu đối xử tốt với cô , nhưng cô cứ như vậy , cháu biết phải làm sao đây..."
Bà ta chết sững người , không nói lên lời , Hà Chi cuối cùng cũng khóc , những giọt nước mắt lã chã rơi , cô kìm nén biết bao lâu tưởng chừng như đã khô cạn, cô nắm chặt lấy tay của cô Nha ,cô đang cố đánh thức chút lương tâm còn sót lại của người cô ruột.
Thế nhưng , cô Nha vẫn lạnh lùng đẩy Hà Chi ra :
" Chưa bao giờ tao coi mày là cháu ruột của tao , tao chỉ cưu mang mày vì anh trai của tao , mày muốn lấy lại được căn nhà mà ba mẹ mày từng sống thì phải làm việc để trả tiền nợ của tao , chuyện hôm nay cũng là việc mày phải làm thôi!"
Nói rồi , bà ta đứng dậy phủi bụi trên quần áo , đi ra khỏi nhà , bỏ lại Hà Chi một mình với đống hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro