Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe maybach lăn bánh chậm rãi vào khu chung cư C ,chủ nhân của chiếc xe dường như đã tới đây rất nhiều lần nên quản lý của khu chung cư không còn bất ngờ về độ hào nhoáng của chiếc xe mà cả đời mình chưa từng được chạm tới.Đông Đông bẻ lái vô lăng vào sảnh , tay cầm điện thoại gọi cho ai đó ,anh có vẻ rất sốt ruột và lo lắng , cuộc gọi này tắt lại bấm gọi cuộc tiếp theo dù đáp lại anh chỉ là câu lệnh đều đều của nhân viên tổng đài:
" Thuê bao quý khách vừa gọi , hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
Anh đã không gọi được cho An Nhi cả ngày hôm nay, dù cho trước đó cô vẫn luôn tắt máy không nghe điện thoại của anh vì những cuộc chơi xa xỉ với bạn bè , nhưng lần này lại khác, anh có dự cảm không tốt , trong lòng như lửa đốt thôi thúc anh tới đây, sau vài tiếng tút tút tút kéo dài , anh cất điện thoại vào túi áo vest , cầm bó hoa hồng đã nở đỏ rực ở ghế lái phụ , rảo bước vào chung cư, cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra , hành lang dẫn vào căn hộ của An Nhi vắng lặng rờn rợn người , chỉ có tiếng bước chân của anh , một người ở căn hộ khác nghe tiếng động liền hé cửa nhìn ra ngoài , thấy Đông Đông liền thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói với cậu:
" Này chàng trai, cậu về đi , hôm khác hãy tới , bọn nó chắc vẫn chưa đi đâu, trời ơi đúng là tai họa mà."
Rồi người đó đóng sập cửa lại ngay , không để cho anh hỏi thêm điều gì, "bọn nó" là ai, tại sao mọi người ở đây lại sợ hãi đến vậy , hôm nay vì đi gặp An Nhi nên anh không cho vệ sĩ riêng đi theo nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, anh chạy vội vã tới nhà của An Nhi , anh sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt , cánh cửa nhà bị đập tan tành , anh bước từng bước nặng nề vào bên trong , là một đống đổ nát, những mảnh thủy tinh của lọ hoa , chiếc tivi nhỏ vỡ nát nằm im lìm trên đất , khung tranh và những bức ảnh bị xé thành giấy vụn không còn nhìn rõ hình hài của ai, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh, đã có một trận cuồng phong khủng khiếp do con người gây ra ở đây , bó hoa hồng trên tay anh rơi xuống , chạm vào sàn nhà liền tung ra hàng ngàn cánh hoa đỏ như máu , trong căn nhà hoang tàn chỉ có một cô gái đang ngồi ở nơi tối tăm , anh khẽ tới bên cô , nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống đầu gối , nước mắt cô chảy vòng quanh ,anh bỗng thấy tim mình nhức nhối dù đó không phải An Nhi , là cô gái có mùi hương hoa nhài lần trước , tại sao cô ấy lại ở đây , tại sao cô ấy lại khóc ?
" Cô... không sao chứ, cô ...đừng khóc, tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng có tôi ở đây rồi , đã ổn rồi , xin cô đừng khóc nữa "
Câu nói an ủi của anh có lẽ đã chạm tới nơi yếu đuối nhất trong lòng của Hà Chi, cô bật khóc nức nở , Đông Đông trước giờ rất sợ thấy con gái khóc , thấy cô càng khóc dữ dội hơn trước , anh liền lắp bắp nói :
" Xin lỗi cô , tôi nói sai ở đâu à , tôi ... xin lỗi , cô đừng khóc nữa "
Đoạn anh ra hành lang , bấm số gọi cho vệ sĩ , vừa có tiếng nói từ phía bên kia , anh nhanh chóng ra lệnh :
" Tiểu Bắc, cho vài người tới chung cư C , số nhà 21 , ngay bây giờ"
" Rõ, thưa cậu chủ"
Xong việc, anh trở lại chỗ của Hà Chi, nhưng đã không thấy cô đâu nữa, có tiếng lạch cạch ở trong căn phòng ngủ đối diện , có lẽ cô thực sự sống ở đây , vậy tại sao An Nhi lại cố giấu đi sự tồn tại của Hà Chi , đây là câu hỏi lớn mà anh phải tự mình tìm hiểu. Khoảng 20 phút sau , bốn người vệ sĩ mặc đồ đen chỉnh tề đã tới căn hộ , họ theo lời của Đông Đông , thu dọn hết đống đổ vỡ , gọi người lắp đặt nội thất tới sắp xếp lại căn nhà. Cả quá trình chỉ kéo dài vài tiếng , không bao lâu căn nhà đã trở lại vẻ vốn có của nó , còn có phần khang trang và gọn gàng hơn, cánh cửa nhà cũng đã được thay thành cửa gỗ loại cao cấp, chắc chắn hơn rất nhiều , người dân xung quanh bắt đầu chạy ùa ra nhìn ngó , ai cũng vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng, cho rằng Dương Nha có một anh rể quý mà không biết quay đầu sống hoàn lương , gây phiền phức cho hàng xóm.
Đông Đông đứng hướng dẫn toàn bộ mọi thứ , khi thấy căn hộ đã hoàn chỉnh , gật đầu hài lòng , rồi chợt nhớ ra điều gì đó , ghé tai Tiểu Bắc nói nhỏ :
" Cậu cho người đi tìm hiểu về gia đình của An Nhi giúp tôi, hỏi rõ còn có người nào khác sống cùng họ hay không , tôi muốn biết ngày tôi gặp tai nạn An Nhi đã ở đâu"
" Cậu chủ, chẳng lẽ cậu chủ đang nghi ngờ cô An Nhi?" - Tiểu Bắc cảm thấy cậu chủ đã phải vất vả lắm mới tìm được An Nhi , bây giờ lại muốn biết hành tung của cô , có phần kì lạ.
" Có chuyện tôi cần xác nhận lại ,cậu cứ làm theo , không cần thắc mắc"
" Rõ , thưa cậu chủ" - Tiểu Bắc cúi đầu cung kính nhận lệnh .
Trước khi rời đi , Đông Đông ngoái lại nhìn căn phòng đóng cửa im ắng của Hà Chi , đôi mắt chất chứa những suy tư không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro