Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ của cửa hàng tiện lợi AZ mart là một người đàn ông trung niên đã ngoài 50 tuổi, mái tóc hai màu đã hói gần hết một nửa , khi nghe Hà Chi nói đến chuyện muốn ứng trước năm tháng tiền lương , ông ta liền liếc lên nhìn cô qua cặp kính lão dày cộp như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nào đó , thế nhưng thái độ của cô lúc này vô cùng thành khẩn, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau , bồn chồn không yên ,chờ đợi câu trả lời từ ông ta.

" Cô mới chỉ làm ở cửa hàng này 2 tháng , còn là nhân viên part time , đâu có gì đảm bảo rằng sau khi nhận tiền cô sẽ tiếp tục ở lại làm việc chứ , ở cửa hàng này , tôi chưa bao giờ ứng lương trước cho nhân viên, vì vậy, cô hãy đi làm việc đi"

" Ông chủ, bây giờ tôi thực sự rất cần số tiền đó, tôi sẽ làm việc chăm chỉ"

" Đừng cố thuyết phục tôi nếu cô còn muốn làm việc ở đây !" - Ông ta gạt phăng đi lời cầu xin của Hà Chi, từng tuổi này, ông ta đã trải qua vô số chuyện trên đời , là một người kinh doanh , ông ta ghét nhất những kẻ không chịu cố gắng mà cứ luôn dựa vào người khác như Hà Chi.

Hà Chi như bị tạt một gáo nước lạnh vào người , hi vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt hoàn toàn , dù đã nói với Đắc Vũ rằng sẽ trả hết số nợ , nhưng một triệu đô thực sự là một con số quá lớn , trong vòng một tuần tới , cô không có cách nào để xoay sở được. Cả ca làm ngày hôm đó , cô như người mất hồn, bàn tay làm việc chỉ là phản xạ có điều kiện ,theo thói quen đã được hình thành từ trước. Hết giờ làm, cô ngồi gục xuống trước cửa tiệm AZ , gió lạnh thổi khiến tay chân lạnh cóng , cô chợt nghĩ đến câu chuyện cổ tích mà từ nhỏ ba cô đã đọc cho cô nghe rất nhiều lần, câu chuyện kể về một cô bé bán diêm , cô bé đã thắp sáng từng que diêm trong đêm tuyết lớn, lửa cháy hiện ước mơ và khao khát của cô gái nhỏ lúc đó ,cô cảm thấy ghen tỵ với cô bé bán diêm đó bởi nếu bây giờ Hà Chi có một que diêm, cô cũng không biết bản thân muốn thứ gì hiện ra , bản thân cô chưa từng có nguyện vọng gì cả .

Cô ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, hôm nay không có ngôi sao nào cả.

" Người ta khi mất sẽ trở thành một trong số những ngôi sao ở trên kia...Ba mẹ sẽ luôn dõi theo chúng ta"

Chợt những câu nói của Nam Khánh lại văng vẳng trong đại não của Hà Chi, sao cô lại nghĩ đến anh vào lúc này chứ.

" Hợm hĩnh" Cô khẽ bình luận.

" Ai hợm hĩnh cơ , cô đang ngồi nói xấu tôi đấy à ?" . Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Nam Khánh vang lên trong bóng tối , cô cứ ngỡ mình nghe nhầm cho đến khi thấy anh đang đi về phía cô , anh mặc một chiếc áo măng tô dài màu đen càng tôn lên dáng vẻ cao lớn của anh, nét mặt của anh đã khá hơn , không còn vẻ u buồn như ngày hôm qua, anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô , mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất trong không khí.

" Cô chưa về nhà sao?"

" Không liên quan tới anh." Cô vẫn luôn giữ nét mặt dửng dưng khi giao tiếp với ai đó, và Nam Khánh cũng không ngoại lệ.

Nam Khánh lấy ra từ trong túi áo măng tô hai cây kem hình con cá , lớp vỏ màu vàng bắt mắt , đưa tới trước mặt cô , lúc này cô mới thốt lên :

" Túi của anh là túi thần kì đấy à "

" Mùa đông ăn kem là tuyệt nhất đấy " , anh lờ đi câu hỏi của Hà Chi, anh chính là "doraemon" của riêng cô , chỉ cần cô muốn gì anh cũng có thể làm được.

Hà Chi cắn một miếng kem lớn ,lớp vỏ bên ngoài giòn tan, vị kem thơm béo lành lạnh khiến cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

" Cô có muốn đi dạo một chút không ?"

Hà Chi gật đầu đồng ý, dù sao giờ này cô cũng không muốn về nhà, có thêm một người cùng bầu bạn cũng không tệ. Trên phố giờ này đã không còn nhiều người qua lại , chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc , vài đôi tình nhân đang cười nói khúc khích, trông họ đều có vẻ rất hạnh phúc , Hà Chi đi song song với Nam Khánh , anh và cô đều không nói gì cả , tận hưởng cảm giác yên tĩnh cuối ngày ,một bà lão tóc đã bạc trắng, trên tay cầm một giỏ đựng đầy những loại hoa khác nhau , nhìn thấy họ bèn bẽn lẽn tiến lại chào mời:

" Cậu trai, mua cho bạn gái một bông hoa đi"

Nam Khánh sững người trong vài giây, họ đi cùng nhau như vậy bị hiểu lầm cũng là dễ hiểu , anh liền chọn một lấy một bó hoa baby trắng nhỏ , rồi lễ phép trả tiền cho bà lão, trên môi còn nở nụ cười làm Hà Chi cảm thấy có phần kì quặc:

" Chúng ta đâu phải quan hệ đó , anh mua hoa để làm gì vậy ?"

" Bà ấy đã lớn tuổi rồi , giờ này còn phải bán hoa trên đường , chúng ta cũng lên giúp đỡ bà ấy chứ" - Nam Khánh nghiêm túc trả lời một lí do " thuận tình thuận lý" nhất để giải thích cho Hà Chi hiểu , chứ không phải vì anh thấy vui khi "được" người lạ nhận lầm là bạn trai của cô.

" Tào lao, vậy anh đưa tiền cho bà ấy là được mà" - Hà Chi vẫn không tin lời "biện minh" của anh.

" Đâu thể làm như vậy chứ, hơn nữa , hoa baby trắng cũng rất đẹp mà , người ta thường nói chúng giống như hàng trăm vì sao sáng , dù sao hôm nay trời cũng không có sao , cô ngắm tạm sao này nhé ?"

Cô nhận lấy bó hoa từ tay của anh ,hoa không có hương thơm đặc biệt nhưng đúng là rất đẹp , anh luôn biết cách làm cho mọi thứ anh dành cho cô trở thành điều đương nhiên , cô có thể thoải mái đón nhận mà không cảm thấy bị áy náy hay ngại ngùng.

" Nam Khánh , anh vẫn còn tuyển tôi vào tiệm trà chứ ?" - Chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng hỏi anh.

" Bùm bùm " Sau một tiếng viuuuu lớn là vài tiếng nổ vang dội, những luồng sáng xanh đỏ tràn ngập trên bầu trời, hôm nay là ngày thành lập một công ty thực phẩm lớn ở thành phố , họ tổ chức bắn pháo hoa để chúc mừng , từng đợt pháo hoa khiến bầu trời trở nên sinh động , nơi Hà Chi đứng là nơi gần nhất để thấy pháo hoa , đôi mắt cô ánh sự kinh ngạc không thể giấu giếm. Từ nhỏ đến giờ cô mới được tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng ánh sáng hoành tráng đến vậy , cô liên tục lay lay cánh tay của Nam Khánh như một đứa trẻ được nhận kẹo.

Câu hỏi vừa rồi của cô bị tiếng pháo hoa át đi , nhưng Nam Khánh vẫn kịp nghe thấy, anh lớn tiếng hét vào trong không trung :

" Tôi và Sam luôn chào đón cô!!!"

Hà Chi ngỡ ngàng nhìn anh , cảnh đêm trở nên rực rỡ hơn khi ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro