Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố A lúc 9 giờ sáng , đây là khu phố tầm trung của thành phố Y , các ngôi nhà xếp dài san sát nhau , vài đứa trẻ nô đùa bên mái hiên nhà , người ra kẻ vào đông đúc,sau cơn mưa đêm qua cả khu phố như thay một vẻ tươi mát và tràn đầy sức sống , Hà Chi lảo đảo bước đi, ánh nắng giờ này đã trở nên gay gắt hơn ,chiếu lên làn da trắng trẻo của cô, nóng rát , cô khẽ nheo mắt , nhìn lên căn chung cư 8 tầng , xập xệ, và ẩm mốc , đây là nơi cô đã sống sau khi cha mất , ngày ngày chịu sự giày vò và cay nghiệt của người cô ruột , là " nhà " mà cô không bao giờ muốn trở về , cô bước đi trên hành lang gỗ , tiếng cọt kẹt , cọt kẹt phát ra theo từng bước chân của cô , căn chung cư này đã quá cũ rồi , cảm giác như có thể đổ ập xuống bất kì lúc nào , cô kéo chiếc cửa nặng nề bước vào nhà , bỗng , một chiếc bát bay từ đâu tới , đập thẳng vào đầu cô , khiến cô choáng váng, một giọng nói đanh đảnh vang lên , chua chát như ăn cả chục trái chanh vào họng:
" Mày đi đâu giờ này mới về , nhìn cái mặt của mày làm tao không muốn ăn nữa , sao mày không đi luôn đi ? "
Hà Chi im lặng không đáp , cố nhịn cơn đau toan bước vào phòng , cô đã quá quen với những cơn thịnh nộ của bà Nha , cô luôn chịu đựng mọi thứ , nhưng hôm nay , cô thực sự muốn nghỉ ngơi .
Dương Nha , cô ruột của Hà Chi , tướng người nhỏ nhưng vô cùng thô kệch , lao tới túm tóc Hà Chi giật về đằng sau , hàm răng của bà ta nghiến lại, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng lên ,gằn giọng :
" Mày không trả lời tao hả , mày sống ở nhà này , mà mày muốn hỗn láo hả , hả , hả ?? "
Mỗi từ " hả " phát ra , là kèm theo một cú tát giáng vào mặt của Hà Chi , khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng lên , in hằn những ngón tay dài .
An Nhi , con gái ruột của Bà Nha , cũng là em họ của Hà Chi , cô ta đang đứng trước chiếc gương nhỏ trong phòng khách , chải chuốt lại mái tóc dài , đôi môi đánh son đậm khẽ nhếch lên, cô ta cười khẩy :
" Thôi đi mẹ , sáng ra đã vậy , ồn ào chết đi được !"
Lúc này cô Nha mới buông tay ,rồi đẩy mạnh Hà Chi xuống sàn nhà , quay lại nhìn con gái , khuôn mặt khôi phục nét cười nịnh nọt:
" Con gái, con chuẩn bị đi gặp Đông Đông đó à , nhớ mặc thật đẹp vào nhé , có vậy thì nhà ta mới có thể đổi đời được con à !"
" Mẹ nghĩ con gái mẹ là ai chứ , kể cả con có mặc khố rách thì Đông Đông vẫn phải quỳ rạp xuống chân con thôi , tiền của nhà anh ta cũng là của con .." - An Nhi đáp lại , bàn tay lướt nhẹ trên hàng chục lọ nước hoa đắt tiền, rồi chọn một chai nước hoa hiệu chanel , xịt lên cổ và lên chiếc váy đỏ trễ ngực gợi cảm. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và kiêu kì , thân hình quyến rũ ,An Nhi được rất nhiều chàng trai theo đuổi, toàn bộ đồ hiệu và trang sức của cô ta , đều do những công tử tài phiệt vung tiền ra tặng cô ta , người tên " Đông Đông " chính là con cá lớn nhất trong lưới tình của cô ta , cô ta ngày ngày đi ăn chơi xa xỉ, tiêu xài tiền vào thú vui thượng lưu , còn bà Nha ham cờ bạc , bao nhiêu tiền bạc cũng ngốn hết vào cuộc chơi ,tiền vay nặng lãi bọn xã hội đen đã cao ngất ,khiến mẹ con họ vẫn chỉ sống trong căn chung cư tồi tàn này, thường xuyên bị những tên xăm trổ , hung hãn tới đòi nợ, đập phá ,An Nhi thì chẳng hề quan tâm đến số nợ của mẹ , khiến Hà Chi phải khổ cực kiếm tiền cho bà ta , để đền đáp " tình nghĩa nuôi dạy" mà bà ta ngày ngày mang ra để giày vò cô ,trong mắt hai mẹ con họ , cô là cái gai trong mắt , ngứa ngáy khó chịu .
" Ghê tởm..."
Hà Chi khẽ lẩm bẩm rồi từ từ ngồi dậy , phủi sạch quần áo đã lấm lem bụi.
" Mày vừa nói gì ?"
Dù Hà Chi đã nhỏ giọng nói , nhưng vẫn lọt âm thanh được vào tai của Dương Nha , cứ như nãy giờ bà ta vẫn dỏng tai nghe ngóng cô , bà ta giơ tay toan định đánh cô , An Nhi lại lên tiếng :
" Kìa mẹ , nó sắp tới giờ đi làm , mẹ muốn đánh nó chết hay sao , nhà này đã thiếu thốn lắm rồi "
Bà ta hằn học rời đi , lại đi tụ tập cùng " bạn " cờ bạc , lúc này chỉ còn An Nhi.
Cô ta rướn mày , ra vẻ khiêu khích :
" Chị cũng giỏi quá nhỉ , cả đêm không về , Chị lại lừa được đứa con trai nào ư , cỡ như chị thì ai lại muốn ngó ngàng tới vậy ? "
" Còn cỡ như em thì sao , chắc ngày làm hoa trăm họ , đêm về nằm không thôi ! " - Hà Chi thong thả đáp rồi bước thẳng vào phòng.
" Chị ..." - Mặt An Nhi đỏ ửng lên , hai bàn tay khẽ run nắm chặt lại.
" Chị cũng đâu là gì trong cái nhà này , hết giá trị lợi dụng thì mẹ tôi cũng tống cổ chị ra khỏi đây thôi, tới lúc đó , chị muốn lấy lại những thứ bác Cả để lại cũng khó đấy !! "
An Nhi hét lên , rồi cũng rời đi .
Dưới sảnh chung cư , một chàng trai với bộ vest đen gọn gàng, đôi giày da sáng bóng đang đứng đợi ai đó, anh đứng cạnh chiếc Maybach GLS 600 sang trọng càng làm tôn lên khí chất của anh , rõ ràng anh không thuộc về nơi này , ai nấy đi qua đều phải ngước lại nhìn anh , ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò. An Nhi đỏng đảnh bước xuống , nhìn thấy anh liền chạy vội tới , ngả vào tấm ngực rộng rãi của anh , cô ta hất tóc để lộ vòng một đầy đặn , đôi mắt long lanh nhìn anh , giọng điệu nũng nịu kéo dài :
" Sao anh bây giờ mới tới , làm em chờ lâu lắm rồi đó Đông Đông à"
Chàng trai lúng túng , cười xoà :
" Anh xin lỗi , là anh sai , hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị, nên thời gian bị kéo dài đó mà "
Anh nhìn chiếc váy đỏ trễ ngực của An Nhi, không hề nảy sinh tà ý , anh cởi áo khoác ngoài , mặc cho An Nhi :
" Em phải cẩn thận , thời tiết dạo này thay đổi bất thường, sẽ dễ bị cảm "
An Nhi chưng hửng , nhưng vẫn giữ nét cười:
" Người ta bị cảm thì sẽ có Đông Đông lo cho người ta mà "
Đông Đông khẽ xoa đầu An Nhi :
" Em vẫn bướng bỉnh như vậy ,được rồi , đi thôi , anh sẽ dẫn em đi ăn ngon nhé! "
Đông Đông lịch thiệp mở cửa bên ghế phụ ô tô cho An Nhi , chiếc xe xa xỉ lăn bánh , rồi dần đi khuất khỏi chung cư , tiến vào trung tâm thành phố Y .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro