Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi An Nhi ra khỏi nhà , căn nhà trở nên yên ắng , đây là khoảnh khắc bình yên duy nhất mà Hà Chi có được trong ngày hôm nay.
Hà Chi ngồi dựa vào cửa phòng ngủ , cánh cửa gỗ cũ mòn và lạnh lẽo ,cô đã ngồi như thế suốt ba tiếng đồng hồ, cô nhìn vào khoảng không vô định , dù trước mắt chỉ là bức tường trắng đã nứt vỡ , cô nhìn đăm đăm như thể sẽ tìm thấy thứ gì đó giúp cô thoát khỏi địa ngục trần gian này. Gò má nơi vừa bị cô Nha đánh vẫn còn đau rát , cơn thập tử nhất sinh đêm qua khiến cơ thể cô kiệt quệ , không còn chút sức lực. Cô khẽ nâng bàn tay lên , nhìn chăm chú vào miếng băng cá nhân của Nam Khánh, trong tim dường như loé lên một tia lửa nhỏ, nhưng ấm áp.
" Nam Khánh.."
Cô thì thầm , cô nhắc lại tên anh trong vô thức ,rồi từ từ ngồi dậy , tiến lại chiếc tủ cạnh giường , lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ , chiếc hộp nhỏ đã tróc sơn ,khắc hoa văn khá tỉ mỉ , bên trên có ghi " memory" , cô mở chiếc hộp ra , bên trong là vài tấm ảnh và một bức thư , cô khẽ bóc tấm băng cá nhân trên tay ra , cất cẩn thận vào một góc của chiếc hộp , sự ấm áp ít ỏi còn tồn tại trong cuộc sống của cô , cô không thể tiếp nhận nhưng muốn trân trọng nó.
2 giờ chiều, tiệm trà Tea of coffee vắng khách , chú mèo mướp tên Sam nằm lười biếng trên ghế tắm nắng , tiếng ồn duy nhất trong tiệm là tiếng cạch cạch liên tục trên bàn phím laptop của Nam Khánh , anh tập trung nhìn những số liệu đang chạy trên màn hình.
" Sam à , lại đây "
Chú mèo nghe tiếng chủ nhân , chậm rãi tiến lại gần Nam Khánh , nó rất tự nhiên chui vào lòng anh , dụi dụi vào áo sơ mi của anh , chờ anh vuốt ve , Nam Khánh khẽ mỉm cười, xoa nhẹ bộ lông ngắn của nó.
" Sam à , có lẽ anh đã tìm thấy cô bé ấy rồi ,chỉ là anh cảm thấy cô bé ấy thật là kì lạ , cô ấy không còn nhớ đến anh nữa ,liệu anh có cơ hội không ? "
Sam khẽ meo , như đáp lại lời chủ nhân.
"Em hiểu lời anh nói sao, phải rồi , em đã sống ở đây từ khi còn nhỏ xíu mà , bây giờ đã là một chú mèo trưởng thành rồi !"
Sam là chú mèo hoang mà Nam Khánh nhận nuôi từ khi anh chuyển về sống ở thành phố X , nó là " vị khách" đầu tiên của tiệm trà của anh , ngày nào cũng tới " ăn chực" và vô tình làm cho các vị khách khác thích thú bởi sự đáng yêu và thông minh của nó ,vì vậy Nam Khánh đã nhận nuôi nó và nó đã trở thành " nhân viên" duy nhất của tiệm.
" Ting tong.. ting tong.."
Tiếng chuông báo hiệu của cửa ra vào , Sam bị chiếc tiếng bước chân làm cho giật mình , nhảy khỏi người Nam Khánh, trốn vào một góc ở quầy pha chế.
" Em làm Sam sợ rồi sao?"
Một chàng trai cao ráo với vẻ ngoài tuấn tú bước vào , anh nhanh chóng bước lại gần Nam Khánh , anh cởi áo khoác ngoài , tùy tiện để lên một chiếc ghế , Nam Khánh không để ý tới vị khách này , tiếp tục công việc dang dở trên laptop.
" Này , sao anh không trả lời em chứ !"
Thấy Nam Khánh vẫn không có ý định sẽ quan tâm tới mình , Đông Đông bèn gập màn hình laptop lại , đến khi màn hình chạm vào hai bàn tay đang bấm phím liên tục kia.
" Anh vất vả như vậy làm gì cơ chứ , vừa mở quán trà lại vừa nhận việc bên ngoài , tại sao anh không về thành phố X làm cho tập đoàn Đông Phong chứ , anh đang lãng phí tài năng quá rồi đấy. " - Đông Đông ngồi vắt chân lên ghế , vẻ khiêu khích nhìn Nam Khánh.
" Uống trà nhé ?" Nam Khánh hỏi ngắn gọn , bước vào quầy pha chế , đeo chiếc tạp dề màu nâu đậm có thêu chữ "Sam" ở trước ngực , trên quầy bày đủ các loại trà và cà phê khác nhau , Nam Khánh chọn hộp trà hoa cúc , mùi hương dịu nhẹ nhanh chóng toả khắp tiệm , Đông Đông tỏ vẻ ỉu xìu dựa vào quầy pha chế , giọng nhỏ nhẹ như mèo con bị bỏ rơi :
" Lâu lắm rồi mới gặp mà sao anh thờ ơ thế ?"
Nam Khánh bật cười với bộ dạng lúc này của Đông Đông:
" Lần nào em tới chỉ là muốn thuyết phục anh trở về thành phố X , chứ có chuyện gì tốt đẹp đâu cơ chứ ?"
" Nhưng lần này thì khác, em có chuyện muốn nói với anh, em đã tìm được ân nhân cứu mạng của em và đang hẹn hò với cô ấy."
Đôi mắt của Đông Đông chợt sáng lên, giọng điệu hào hứng trở lại khi nhắc tới chuyện này , đối với anh , đây là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh.
" Ân nhân cứu mạng? " - Nam Khánh hoài nghi hỏi lại.
" Phải , anh còn nhớ vụ tai nạn nửa năm trước không , chính cô gái đó đã cứu mạng của em , khi gặp lại được cô ấy, em đã theo đuổi cô ấy , là recemancy*" ( Note :* một tình yêu trọn vẹn , người mình thương vừa vặn cũng thương mình)
Nửa năm trước, trong một chuyến đi công tác ở thành phố Y , Đông Đông khi lái xe qua một khu đất bỏ hoang, vài kẻ hung hãn phóng xe mô tô chặn trước đầu xe của Đông Đông , ngay khi anh bước xuống xe định hỏi mục đích của bọn chúng thì đã bị 2 tên giữ chặt tay lại , tên còn lại đâm 2 nhát dao vào bụng anh , mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Đông Đông không kịp trở tay , sau khi cướp hết mọi thứ có giá trị trên người và xe của Đông Đông, bọn chúng đã trốn thoát, vì đây là nơi tụ tập của những kẻ dùng "hàng trắng ", vô cùng lưu manh và tàn bạo nên cư dân xung quanh không có ai dám lui tới , vô cùng vắng lặng , không một bóng người ,Đông Đông nằm sõng soài trên đất , máu tuôn ra từ trên bụng và tay anh thành vũng lớn ,anh không còn cảm nhận được gì , cũng không thể kêu cứu , anh hoàn toàn mất hết hi vọng , ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt anh, hàng bông lau bên đường đung đưa trong gió như tiễn biệt anh , khi đôi mắt anh từ từ nhắm nghiền lại , anh đã ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài và tiếng bước chân của một ai đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro