Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Shinki là một quốc đảo hoa lệ, nó còn được mệnh danh là "Quốc đảo robot". Vì sao ư? Cứ thử đặt chân lên nơi này thì biết, bạn có thể thấy trùng trùng điệp điệp robot. Lớn có, nhỏ có, đủ các mẫu mã, kiểu dáng. Thậm chí, số dân ở đây tính ra còn ít hơn số robot.

Tuy chỉ là một quốc đảo nhưng Shinki có nền kinh tế vượt bậc khiến các cường quốc lớn cũng phải nể phục. Còn nói về quân sự, chính trị thì dường như đất nước này không có đối thủ. Lớn mạnh là thế, phồn thịnh là thế nhưng vị tổng thống tuổi trẻ tài cao vẫn chưa ngưng tham vọng bá chủ thế giới. Và giờ đây hắn đang ngầm chế tạo một con robot vượt lên trên mọi công nghệ, một con robot sẽ trở thành thách thức của thời đại.

Trong một biệt thự xa hoa nằm ở trung tâm đảo, giữa những dãy hành lang dài tưởng như bất tận vang lên tiếng bước chân vội vã, rồi dừng lại trước cánh cửa cao ngất, sừng sững như lối vào của một tòa lâu đài.

- Thưa tổng thống, có báo cáo mới bên viện nghiên cứu Survivor gửi sang - Gã mặc đồ đen ngoài cửa kính cẩn lên tiếng.

- Nói đi! - Kẻ trong phòng hay cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự hờ hững ra lệnh. Giọng nói trầm ấm, êm như ru nhưng vẫn xa cách muôn vời.

Cũng phải thôi! Hắn là tổng thống, khoảng cách giữa hắn với bất kì một ai cũng là khoảng cách dài không tưởng. Hắn ở trên cao mà người khác chỉ có thể đứng dưới ngước nhìn lên. Thực ra vốn dĩ hắn cũng đâu để kẻ nào vào trong mắt. Cao ngạo là một phần trong bản chất của hắn.

- Thưa, giáo sư Park thông báo Robot K đã hoàn thành. Ngài có muốn tới kiểm tra luôn không ạ?

Mặc dù ngăn cách giữa hai người là một cánh cửa, mà vị tổng thống kia cũng chẳng có thuật nhìn xuyên thấu nhưng tên cấp dưới vẫn giữ thái độ kính cẩn như cũ. Khi nói chuyện đầu cúi xuống chẳng khác nào trước mặt hắn không phải cánh cửa mà là tổng thống vậy.

- Chuẩn bị xe đi.

Tuy Robot K hoành thành là chuyện khiến hắn vô cùng vui mừng nhưng trong giọng nói lẫn ánh mắt không hề lộ ra vẻ gì khác biệt. Đấy là thái độ trầm tĩnh cần phải có của kẻ đứng đầu một quốc gia. Người ta nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", nhưng cái tính cách tưởng như đã ăn sâu vào máu của hắn ấy lại chỉ như bụi, bị ai đó thổi phù một cái là bay đi hết. Có điều đấy là chuyện của sau này, sau này hãy nói.

Robot K - Robot nhiệm vụ cấp cao. Người dân đất nước này chưa biết, toàn thể thế giới cũng chưa từng được nghe nhắc đến. Nhưng đối những giáo sư nổi tiếng nhất nhì thế giới đang có mặt tại đây, làm nhiệm vụ chế tạo con robot này thì nó là một truyền kì, và sẽ trở thành đỉnh cao của nhân loại trong nay mai. Được nhắc đến như một robot nhiệm vụ, nhưng nó không phải được chế tạo ra để đi làm nhiệm vụ như những con robot bình thường khác. Nó là robot nhiệm vụ cấp cao, và nhiệm vụ của nó không gì khác ngoài bảo vệ tổng thống. Đấy mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Hắn là vị tổng thống tuổi trẻ tài cao của quốc đảo Shinki. Vị tổng thống không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng khắp năm châu bốn bể vì sự mưu trí và tài giỏi ít ai sánh kịp của hắn. Không những thể, hắn còn có vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn khiến phụ nữ thì say mê, đàn ông thì ghen tị nhưng cũng đành ngậm ngùi công nhận sự thua thiệt của chính mình. Và nay, khi đã yên vị trong chiếc xe đặc biệt dành riêng cho tổng thống, bầu trời ngoài kia tuy mát mẻ, trong lành là thế nhưng hắn lại không dám hạ cửa kính xe xuống để tận hưởng một buổi chiều đẹp như vậy. Không vì lý do là người đứng đầu một quốc gia thì cũng vì quá nổi tiếng về độ điển trai, không vì sợ bị ám sát thì cũng vì sợ bị chết ngập trong đám fan cuồng ngoài kia.

Haizz~ đẹp trai quá cũng là một cái tội!

- Thưa tổng thống, đã đến nơi rồi ạ.

Trong khi hắn đang âm thầm tự sướng về độ "hot" của mình thì xe đã tiến vào cổng chính của viện nghiên cứu Survivor. Đây là viện nghiên cứu được trang bị hiện đại với những thiết bị tiên tiến nhất! Thậm chí hơn 2/3 số máy móc ở đây là của giáo sư trong nước chế tạo, còn lại 1/3 là nhập từ các nước cũng thuộc hàng cường quốc khác. Viện nghiên cứu ở đây khác hẳn với nước khác. Nếu là trường hợp tổng thống ghé thăm như thế này ở các nước ngoài thì chắc hẳn đội ngũ giáo sư đã dàn hàng trước cửa đón tiếp trịnh trọng rồi. Còn ở Shinki, cái họ quan tâm là chất lượng công việc chứ không phải mấy việc mang tính chất hình thức như vậy.

Cho nên khi hắn bước vào viện, người nhìn thấy thì cúi đầu chào một tiếng rồi lập tức quay lại chú ý vào công việc, người không nhìn thấy thì không chào, cũng chẳng sao. Miễn sao đem về lợi nhuận cho quốc gia là được, những vấn đề còn lại không quan trọng.

Đi đến trước một cánh cửa đóng kín trông không khác gì cửa kho tiền(*) của khân hàng, bên ngoài có bảo vệ canh giữ, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu đằng sau cánh cửa đó là căn phòng quan trọng như thế nào. Phải! Đằng sau nó là nơi cất giữ Robot K huyền thoại.

(Cửa kho tiền: Muốn biến mặt mũi nó thế nào thì hỏi cụ gu-gồ).

- Giáo sư đang ở bên trong à? - Hắn cất giọng hỏi.

- Vâng, giáo sư Park đang đợi ngài ở bên trong - Vừa nói, tay vừa nhanh nhẹn nhập mật mã mở cửa.

Quả đúng là phòng làm việc riêng của giáo sư đầu ngành, máy móc chiếm hầu hết không gian căn phòng, tưởng chừng như vị giáo sư kia có muốn ngủ lại viện nghiên cứu chắc cũng đành ngậm ngùi nằm lên đống thiết bị, máy móc này mất.

- Cậu ở ngoài này đợi ta.

Có một quy định của căn phòng này, đó là ngoài tổng thống vào giáo sư Park thì không bất kì ai được đặt chân vào. Vì vậy sau khi dặn dò vệ sĩ, hắn một mình bước vào trong.

- Đến rồi à? - Đó là cái người đang quay lưng lại với hắn, coi nhẹ sự có mặt của hắn trong căn phòng này trong khi hắn đường đường là tổng thống - Park Yoochun hay còn gọi là giáo sư Park.

Dường như tên giáo sư họ Park này chỉ có duy nhất một thứ khiến hắn quan tâm, đó là R-O-B-O-T. Thực ra cũng chính vì thế mà hai người bọn hắn có điểm chung là cứng nhắc, khô khan và cũng vì thế mà mới chơi thân được với nhau.

- Giáo sư Park, xin ngài tôn trọng tôi một chút. Tổng thống tôi đây bận trăm công nghìn việc, vậy mà phải gác mọi thứ lại cất công đến cái viện nghiên cứu tồi tàn này không phải để xem cái lưng của ngài - Hắn mỉa mai, nói đùa mà mặt vẫn lạnh tanh.

- Còn chưa ăn nói lễ phép thì đừng mong giáo sư thiên tài ta đây giao ra cục cưng của ngài - Vị giáo sư nào đó cũng không chịu kém cạnh - Còn nữa, ngài chê cái viện nghiên cứu này tồi tàn vậy sao không bỏ chút công sức ra chi cho ta tấm sec để đi vác thêm mấy đống "sắt vụn hiện đại" nữa về làm phong phú thêm cái viện này đi.

Cuộc đối thoại này giữa hai người bọn họ, một kẻ trên vạn người dưới một người và một kẻ trên vạn người chả dưới người nào cả, để người ngoài nghe thấy được chắc chắn hình tượng giáo sư điềm tĩnh và tổng thống lạnh lùng sẽ tan thành tro bụi. Nghe xem, có khác gì cuộc cãi lộn nhắng nhít của hai đứa trẻ con không chứ.

- Đây là viện nghiên cứu tân tiến nhất nhì thế giới rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa?

- Hừ~ chính mồm ai vừa nói là nó tồi tàn đấy thôi.

- Được rồi, chịu thua cậu. Mà nó đâu?

- Tưởng cậu không quan tâm - Yoochun bĩu môi.

- Tớ cá với cậu tớ là người mong nó sớm hoàn thành nhất.

- Thì từ hồi tớ bắt tay vào chế tạo nó, cậu có thèm ngó ngàng gì tới đâu, ngoài việc hàng tháng chu cấp tiền để tớ "nuôi dưỡng" nó.

Robot K là một bí mật quốc gia nên việc bảo vệ nó cũng phải cực kì nghiêm ngặt. Trong đám giáo sư kia liệu tin được bao nhiêu người, và có bao nhiêu thông tin đã lọt ra ngoài, hắn đương nhiên biết. Quan trọng là đám người đó hắn còn dùng được, hơn nữa người trực tiếp chế tạo con robot này là gã bạn thân chí cốt của hắn: Park Yoochun. Cho nên, hắn hoàn toàn yên tâm!

Yoochun loay hoay một lúc, cuối cùng mở ra một lối đi xuống phía dưới. Đây là tầng hầm bí mật, cũng chỉ có tên giáo sư này và hắn biết.

"Tạch" - Căn hầm đang tối om bỗng được chiếu sáng bởi hàng chục bóng đèn, sáng đến từng góc tường. Cả căn hầm rộng lớn là thế, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc hộp thủy tinh được đặt chính giữa. Trong suốt và óng ánh khi được ánh sáng chiếu vào. Và ở đó, tưởng như không phải là robot mà là một thiên thần đang u buồn vì bị giam cầm trong chiếc lồng tuyệt mĩ trói buộc sự tự do của nó. Khi vừa nhìn vào khuôn mặt ấy, hắn dường như ngay lập tức muốn đập vỡ tủ kính và đem thiên thần ra ngoài, trả lại sự tự do mà quên mất rằng - Nó là robot chứ không phải người, lại càng không phải thiên thần hay bất cứ thứ gì cao sang hơn cả. Nhưng chính bản thân nó, với tư cách là một robot thì nó cũng đáng để sánh ngang hàng với thiên thân chứ nhỉ. Tuy rằng thiên thần thì mặc đồ trắng, còn con robot này lại bận đồ đen. Màu đen là màu ưa thích của Yoochun. Nên bất cứ thứ gì do hắn chế tạo hầu như cũng có màu đen. Theo vị tổng thống cao ngạo kia nhận xét thì...thật là u tối.

- Sao? Nó giống người thật đến mức cậu đứng hình luôn à? - Yoochun âm thầm hài lòng trước phản ứng của hắn.

Haha~ Park Yoochun ta là ai chứ? Một thiên tài công nghệ như ta giỏi nhất là khiến người khác đứng hình vì thành tựu của mình. Chậc chậc... coi bộ dạng kia không biết hắn đem con robot này về để bảo vệ hắn hay là ngược lại, hắn sẽ bảo vệ nó đây?

- Hừ~ cũng bình thường thôi. Tớ thấy nó chả khác gì mấy con robot cậu vẫn chế tạo trước đó - Nhìn kìa, ai đó trong tâm hài lòng chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra "ta là người điềm tĩnh".

- Khác hay không cậu cứ mang về dùng thử thì biết. Tớ đã lập trình nó cẩn thận. Ngoài cậu ra, nó sẽ không nhận diện bất kì một ai là chủ. Và khi bảo vệ cậu, nó sẽ chỉ dừng lại khi đối thủ đã thực sự tắt thở. Còn nữa - Yoochun vén áo con robot lên, chỉ vào...đầu ti bên phải của nó - Cậu không được ấn vào đó, cũng không được để ai chạm vào đó, nhớ đấy.

- Biết rồi - Hắn mặc dù tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm.

- Cậu không muốn hỏi là tại sao à?

- Vậy tại sao?

- Không nói cho cậu biết - Yoochun thích thú nhận cái lườm xém má của tay bạn thân.

"Thưa tổng thống, lát nữa ngài có cuộc họp báo trả lời phỏng vấn về loạt vũ khí quân sự mới ra đời" - Giọng tên vệ sĩ truyền từ loa thông báo vào.

Giơ cổ tay nhìn đồng hồ, hắn nói:

- Tớ phải đi đây.

- Đi đi - Yoochun phẩy tay, trước khi đá đít hắn ra khỏi phòng làm việc vẫn không quên dặn lại - Cậu nhớ những gì tớ vừa dặn đấy nhé! Nếu không, có chuyện gì tớ không chịu trách nhiệm đâu.

- Được rồi, tớ biết rồi.

Ra khỏi phòng, hắn lập tức cho người chuẩn bị xe để đưa "vệ sĩ mới" về nhà. Không những thế, hắn còn đích thân đi cùng xe để tránh có chuyện gì bất trắc xảy ra. Là chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy!

Đúng như dự đoán của hắn, khi xe đang đi được nửa đường, đến đoạn vắng vẻ thì bị mấy chiếc xe con không biển chặn ngang đường đi. Bọn chúng ung dung tiến đến gần cửa xe, trao đổi gì đó với tên tài xế. Sau đó tên tài xế quay lại nhìn hắn với ánh mắt tội lỗi. Tên này ít ra còn chút nhân tính, phản bội lại hắn nhưng trong thâm tâm vẫn còn biết cảm thấy ân hận. Nhưng người có nhân tính thì ít, kẻ bất nhân thì nhiều. Tên tài xế phản bội lại hắn, nhưng đâu biết những kẻ được cho là đồng lõa kia lại phản bội mình. Chỉ đến khi một họng súng lạnh ngắt dí vào gáy, hắn mới nhận ra rằng: Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Chỉ tiếc là đã quá muộn.

Thủ tiêu xong tên tài xế, bọn chúng mới chĩa súng sang mục tiêu chính:

- Ngoan ngoãn đưa con robot đó đây thì bọn tao tha cho đường sống. Nếu không mày sẽ phải chịu chung số phận như thằng kia đấy.

- Vậy sao? - Hắn nhếch mép cười. Thần thái vẫn ung dung, không tỏ ra vẻ gì là sợ sệt cả.

- Thế nào? Đưa, hay là không đưa?

- Nếu ta nói không đưa thì sao?

- Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à? Vậy thì cũng đừng trách bọn tao. Chào nhé! - Lời nói vừa dứt cũng là lúc tiếng "đoàng" vang lên. Viên đạn định mệnh lao tới với tốc độ ánh sáng...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro