Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

 

Đầu súng thẳng giữa trán hắn mà nhắm:

- Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à? Vậy thì cũng đừng trách bọn tao. Chào nhé! - Lời nói vừa dứt cũng là lúc tiếng "đoàng" vang lên. Viên đạn định mệnh lao tới với tốc độ ánh sáng...

.

.

.

(Hê hê~ mình thích cách nghĩ của các bạn. Nhưng mà đoán sai rồi).

Hắn bình thản giương ánh nhìn chế giễu vào kẻ vài giây trước đó còn hùng hùng hổ hổ chĩa súng đe dọa lấy mạng hắn mà một giây sau đã thành xác chết gục dưới ngay chân của hắn với viên đạn găm giữa thái dương. Ha~ thật đáng thương cho những kẻ không biết tự lượng sức mình.

- Tổng thống, ngài không sao chứ ạ? - Một người từ đằng xa chạy lại vội vàng cúi đầu trước hắn. Người ấy cũng chính là chủ nhân của viên đạn kia. Một trong số những vệ sĩ đặc biệt do chính tay hắn tuyển chọn.

- Ta không sao!

Chỉ là máu của tên kia bắn lên, làm ô uế chiếc áo của hắn khiến hắn nhíu mày. Thấy vậy tên vệ sĩ lập tức ngoắc tay, phía sau mang tới một túi đồ, bên trong đựng bộ vest khác. Sạch sẽ và thơm tho!

Hắn ưa mặc đồ đen, đen từ đầu đến chân. Mà màu của máu thì đương nhiên không thể làm bẩn cái màu đen huyền kia được. Quan trọng là hắn ghét mùi của máu - một mùi tanh tưởi.

Đám đồng bọn còn lại của tên kia thấy tình thế bất lợi liền nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Nhưng đi chưa được bao xa, bỗng nhiên chiếc xe phát nổ. Lửa cháy bùng bùng, cùng với những bóng người quằn quại trong đau đớn.

Những người khác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau.

- Kibum, tôi đã nói cậu làm gì cũng nên "hạ thủ lưu tình" cơ mà? - Hắn liếc nhìn tên vệ sĩ bên cạnh mình.

- Không...không phải tôi - Bạn vệ sĩ Kibum tội nghiệp nhìn đám đồng đội đằng sau mình như muốn hỏi: "Đứa nào làm?"

Ngay lúc bọn họ buông lỏng phòng bị, một bóng đen từ  đâu vọt ra. Kibum là người phản xạ nhanh nhất, rút súng, lên đạn và bóp cò, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Thế nhưng núi cao còn có núi cao hơn, bóng đen kia một cái lách người đơn giản cũng có thể tránh được đường đạn của cậu ta. Thậm chí còn tay không bắt... đạn khiến Kibum một phen toát mồ hôi lạnh.

Ở khoảng cách gần như thế, tốc độ của đạn lại chẳng khác nào tốc độ ánh sáng vậy mà... Tiếng chuông cảnh báo trong lòng KiBum run lên. Kẻ thù đáng sợ như thế liệu bọn họ có thể hoàn thành trách nhiện của mình mà bảo vệ an toàn được tổng thống hay không đây?

- Ngươi l... Ớ~

Và như thế, một cảnh tượng rất không tưởng tượng nổi diễn ra. Kibum mặt hằm hừ nhìn bóng đen kia, còn bóng đen kia lại...quỳ gối xuống trước mặt vị tổng thống đáng kính hay cũng chính là chủ nhân của bọn họ.

- Thuộc hạ bái kiến chủ nhân! - Một giọng nói thanh thoát, lại pha chút gì đó... E hèm~ nói ra thì thật đáng xấu hổ nhưng nó cứ ướt át thế nào ấy. Đừng nghi ngờ nhân phẩm của vị tổng thống của chúng ta, hắn là người rất tử tế, tuyệt đối không có những ý nghĩ không trong sáng. Cơ mà cái giọng nói kia nó thực sự là như thế.

Hắn nghĩ một đằng, đám vệ sĩ phía sau lại nghĩ một nẻo. Cả đám không hẹn mà cùng nhau cười lăn lộn.

- Phụt!!! Hahaha~ Cậu nhóc này xem quá nhiều phim kiếm hiệp Trung Quốc rồi.

- Đúng đúng đúng, em trai tôi cũng hay như thế lắm.

- ...

Mỗi người một câu ồn ào đến nỗi hắn không chịu nổi, phải quát lên một tiếng. Lúc này hắn mới có thời gian để cân nhắc kĩ về người đang quỳ trước mặt mình.

- Này, có gì nói thì cậu đứng lên đi. Tôi không có quy định bắt vệ sĩ phải quỳ như thế.

- Này...

- Này...

Nói chung là hắn gọi "này" đến mỏi cả mồm thì cái bóng đen kia vẫn cứ quỳ như thế.

Rốt cục không chịu nổi, hắn nhảy xuống khỏi xe, ngồi xổm xuống bên cạnh bóng đen ấy. Vâng, chính xác là ngồi xổm - cái hành động không nên và cũng chưa bao giờ xảy đến với hắn. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã được chỉ định là tổng thống tương lai của quốc đảo xinh đẹp này. Vì thế từng hành động đều được răn dạy nghiêm khắc sao cho ra dáng người đứng đầu một quốc gia. Nhưng mà chung quy mọi thứ đều nên để tự nhiên. Ví dụ hành động ngồi xổm đó là xuất phát từ phản xạ tự nhiên.

Có điều năm phút, mười phút, mười lắm phút trôi qua hắn cũng không đứng dậy, cũng không nói lời nào, chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào người ta.

Vì sao ư? Vì hắn quá sững sờ, quá ngạc nhiên. Hóa ra tiếp xúc gần như này mới thấy được độ tuyệt mĩ của công nghệ. Bảo sao lắm người đi Thái phẫu thuật thẩm mĩ thế. Nhìn qua tủ kính đã đẹp, chân chân thật thật xuất hiện trước mắt lại càng đẹp hơn. Vậy bóng đen đó là ai mà lại có thể khiến cho hắn đứng hình luôn như thế?

.

.

.

- Thưa ngài, những người mà chúng ta phái đi về chỉ có một, hơn nữa...

- Hơn nưa làm sao? Nói nhanh đi, úp úp mở mở thế làm gì?

- Hơn nữa tên kia bị bỏng khắp người, cũng đã chết rồi ạ.

- Lũ vô dụng, chỉ là trừ khử một thằng nhãi ranh cũng không xong.

Thì ra vẫn còn một tên sống sót sau vụ nổ xe kinh hoàng đó. Không những sống sót được mà còn có thể lết về được đến tận đây để báo cáo tình tình cho tên đầu sỏ đứng đằng sau mọi chuyện.  Nói ra cũng phải khen ngợi về độ trung thành của tên này. Có điều, ông trời cũng chỉ cho hắn sống được đến lúc này mà thôi. Tiếp theo, đường xuống âm phủ hắn phải đi cùng đám đồng bọn của mình.

- Bộ trưởng bớt giận. Thua keo này ta bày keo khác - Từ bên ngoài một ả dưỡn dẹo đi vào, im lặng ra dấu hiệu cho tên kia lui ra.

Hiển nhiên là cô ta có năng lực hơn, chỉ một câu nói cũng có thể dập tắt được phần nào lửa giận của lão già bụng phệ được gọi là bộ trưởng kia.

- Hừ~ cũng chỉ là tổng thống, có gì to tát. Nếu anh thực sự muốn thì nó đã xuống mồ từ lâu rồi.

- Đúng đúng! Anh chẳng qua chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột thôi - Gió chiều nào thì thổi chiều ấy, đây là quy tắc khi nịnh nọt từ muôn thuở mà ai cũng biết.

- Nhưng mà anh vẫn rất giận dữ. Chỉ bằng em dập lửa giúp anh - Nhìn thấy sắc đẹp lão gần như vứt hết giận dữ sang một bên, đưa tay đón lấy người đẹp ôm vào lòng.

Ẩn ý trong lời nói cùng với ánh mắt không kiêng nể gì chạy trên người mình thì làm sao cô ta có thể không hiểu được.

Ả cười quyến rũ, chỉ cười e thẹn đưa tay ôm lấy cổ lão:

- Em mang nước đến dập lửa cho anh đây.

Lửa giận tan đi, thay vào đấy là ngọn lửa khác, nóng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ trong phòng (Là cái lửa gì thì chắc ai cũng hiểu được. Không hiểu cũng ráng mà hiểu. Vì đã gán mác 15+ nên dừng ở đây thôi, còn lại tùy thuộc vào trí tưởng tượng của bạn đọc).

Sau khi mưa rền gió dữ qua đi, căn phòng trở lại yên bình. Nhìn kẻ nằm trên giường đã thỏa mãn mà ngủ say như chết, ả ngồi dậy, tao nhã mặc lại váy, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng sau đó rút chiếc usb từ trong túi ra đưa lên trước mặt rồi cười nhếch mép.

- Ham mê sắc đẹp cũng là một cái tội đấy. Để xem ông còn ngồi trên cái ghế bộ trưởng này được bao lâu.

...

Quay trở lại với nhân vật chính, sau khi ngồi thất thần ngắm người đẹp trong khoảng thời gian quá lâu đến mức chân trở nên tê mỏi mới lôi được tâm hồn đang bay tận đẩu tận đâu về. Nhìn xung quanh thì đã không còn ai ngoài hai kẻ ngố một quỳ một ngồi...xổm này.

Về phần Kibum sau khi chán nản vì cái dáng vẻ đáng mất mặt của tổng thống nhà mình, cũng chắc chắn rằng kẻ thù của bọn họ sẽ không quay lại nữa mới túm đám đồng đội rời đi. Với lại chỉ cần có cái bóng đen, à không cái người kia ở đây thì còn sợ gì nữa.

Sau khi hoàn hồn, hắn liền gọi cho Yoochun. Cái vấn đề nan giải này chỉ có thể hỏi tên đó.

"Thuê bao quý khách..."

- Thôi giả vờ đi, cậu nghĩ giọng cậu có thể làm được điện thoại viên à? - Hắn không kiêng nể gì cắt ngang.

"Coi như cậu giỏi! Sao, có chuyện gì?"

- Cái con robot vệ sĩ mới ấy. Nó cứ quỳ mãi, tớ nói thế nào cũng không đứng dậy.

"Quyển hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của tớ đâu. Trong đó dạy cách điều khiển đấy. Thế nhé!"

 - Cái tên khốn này, dám cúp máy trước. Tớ ngại đọc nên mới gọi cho cậu chứ.

Cứu viện không giúp, nên chỉ có thể tự lực cánh sinh. Sau một hồi toét mắt ra tìm trong quyển sách hướng dẫn, cuối cùng hắn cũng thành công trong việc làm cho con robot đứng dậy. Không những thế còn mầy mò được ra cách ra lệnh cho con robot tự lái xe. Thế là hắn ung dung ngồi một bên, tay chân thảnh thơi. Mắt cũng thảnh thơi nốt, không có việc gì làm ngoài ngắm trộm con robot. Lúc đầu là ngắm trộm, dần dà hắn mới nhớ ra, nó là robot, đâu có phải người. Thế là từ ngắm trộm chuyển sang thành ngắm công khai.

Chớp mắt một cái, bỗng nhiên hắn để ý thấy một mạt đỏ kì lạ trên mặt con robot. Trông như là xấu hổ. Không đúng! Nó là robot thì làm sao biết xấu hổ. Không tin vào mắt mình, hắn lấy tay dụi dụi mắt. Sau đó lại không thấy gì bất thường nữa.

"Chắc mình hoa mắt thôi" - Hắn nghĩ trong lòng.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro