Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai bik rằng đằng sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng ấy lại là những cảm bẫy đầy chông gai, là những toán tính đầy nhẫn tâm không?

Trung Quốc......

Có 1 người con  trai từ trên sân khấu bước xuống. Trên người chàng trai ấy tỏa ra 1 ánh hào quang thu hút ánh nhìn của mọi người. Khuôn mặt người ấy vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi khiến con gái cũng phải ghen tị. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt nai tơ hút hồn mọi người. Chiếc mũi cao, nước da trắng sáng không tì vết khiến cho anh ta càng thêm lộng lẫy trước đám đông. Anh ta đi về phía phòng chờ, cầm điện thoại lên. Bỗng trên gương mặt anh ta xuất hiện một đường cong hoàn hảo nơi khóe miệng. Dù chỉ là một cái nhết môi nhưng cũng khiến bao cô gái phải điêu đứng vì nụ cười ấy rồi. Anh ta nói:

- Haizz... Thật là mệt mỏi mà, sau 1 tháng làm việc tại Trung, bây giờ mới được trở về Hàn rồi.

~~~~Tại trường quốc tế SM Hàn Quốc~~~~~~

- Nè thằng nhox Mân Thạc kia có chịu đứng lại chưa hả???- thầy giáo Tuấn Miên la oai oái, rượt đuổi theo một người khắp trường vs 1 bộ dạng không thể nào tức cười hơn:1 chiếc quần shorts màu hường in hình con gấu ngay mông.

- Thầy bắt em đi!!!! Đố thầy bắt được em^^- Mân Thạc cầm trên tay chiếc quần kaki, vừa trêu thầy giáo vừa chạy.

Bỗng cậu va vào 1 người.....

- Á!!!! ui da!! tên nào đi đứng chẳng chịu nhìn đường j hết z?? thấy người ta chạy thì phải bik né chứ!! ashhh thiệt bực mình mà!!- Mân Thạc bực mình ngồi dậy

t/g: uiiii, ông dô duyên dừa thui nha, đụng trúng người ta còn chửi rủa người ta nữa chứ T-T

Mân Thạc: kệ tui, tui z đó đc hk, lo mà viết truyện đi, hk là tới lượt ngươi bị tan xương nát thịt bi h!!!

t/g:" xách dẹp dọt lẹ"

- Cuối cùng cũng bắt đc e rồi, trả quần lại cho thầy mau lên!!- Tuấn Miên tức giận

- Hk, em hk thik. Hứ

- Cậu mau trả lại cho thầy đi lát nữa mình dẫn cậu đi ăn kem.- người con trai Mân Thạc vừa đụng phải nhẹ nhàng lên tiếng.

Người ấy có một mái tóc màu vàng kim trông rất là bắt mắt. Khuôn mặt hơi móm nhưng đổi lại anh ta có 1 nước da vô cùng đẹp.

- Cậu đừng tưởng có thể đem đồ ăn ra dụ mình.

- mình vừa mới bik đc 1 quán kem có loại kem cực ngon, nếu mà cậu ko đi thì thật uổng quá. Vậy thôi chắc mình đành đi 1 mình rồi.

Bỗng đôi mắt Mân Thạc sáng bất ngờ. Cậu ấy ngoan ngoãn trả lại quần cho thầy và vui vẻ quấn lấy Thế Huân.

_____trên hành lang____

- Sao cậu cứ trêu thầy Tuấn Miên quài z?? - Thế Huân hỏi Mân Thạc

- Tại thik thôi- Mân Thạc thờ ơ trả lời

- Thiệt hết nói nổi cậu lun! Thôi đến lớp cậu rồi kìa cậu vào lớp đi. bye nha, chiều gặp.

- uk, bye

Bước vào lớp Mân Thạc nghe tiếng xì xào, thầm thì to nhỏ nhưng cậu chẳng thèm bận tâm, cậu tiến tới thẳng bàn của mình, nằm gục trên bàn đánh 1 giấc cho đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro