chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến.....
"Reng!!!!!!!"
Tiếng chuông thần thánh ấy vang lên khiến bao nhiu con người vui mừng khôn xiết. Kể cả Mân Thạc cũng không ngoại lệ, cậu ta hớn hả chạy thẳng tới lớp của Thế Huân vs một tốc độ ánh sáng. Bỗng chuông điện thoại cậu vang , mở điện thoại lên "Ba" . Cậu nghe máy:
- Con tới công ty ba liền ngay lập tức. Ba cho con 10 phút. Lẹ lên.- Một chất giọng lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia khiến Mân Thạc lạnh thấu xương.
Cậu chưa kịp nói j thì ba của cậu đã cúp máy. Bình thường cậu là một người cực kì bướng bỉnh nhưng một khi ba cậu đã nói là cậu không thể cãi lại dù chỉ 1 lời. Mân Thạc đành nghe theo lời ba mình. Vừa gặp đc Thế Huân cậu vội nói:

- Thế Huân cậu đưa mình tới công ty ba mình nha, bây giờ đang gấp lắm. Lẹ lên đi!!!!!

Thế Huân mặt đơ ngơ ngác, chẳng bik chuyện j đang diễn ra, chỉ bik gật gù vì Mân Thạc đang nhờ vã cậu. Thế Huân chạy ra bãi đỗ xe, lấy chiếc audi iu quí của mình để đưa Mân Thạc đến nơi mà cậu yêu cầu.

~~~~ Tại công ty  Kim Thị~~~~~

Mân Thạc bước xuống xe:

- Cậu về trước đi nha. Còn kem thì để bữa nào khác thì mình đi ăn. Bye nha

Mân Thạc vội vàng chạy thẳng vào công ty. Cậu đâu biết rằng ở 1 nơi nào đó gần công ty có 1 người mang khuôn mặt tuyệt đẹp cùng với đôi mắt nai tơ đang dõi theo cậu. Cậu ta khẽ nhếch môi nói:

- Kim Mân Thạc, cậu khá là dễ thương đó.

" Cốc ,cốc,cốc"

- Vào đi !!- chất giọng lạnh lùng của chủ tịch công ty Kim Thị lên tiếng

- Ba gọi con.

- Con tới rồi hả? Ba có chuyện muốn nhờ con, con đồng ý chứ??

- Mọi lời ba nói con đều sẽ nghe theo ạ.

- Con chắc chứ! Vậy ba muốn con làm quản lí cho 1 người.

- Sao! Con hả? Chẳng phải công ty ta có rất nhìu quản lý sao? Tại sao lại là con?

- Con cứ nghe lời ba đi, vì người đó muốn con làm quản lí cho cậu ấy. Con có bik khó khăn lắm công ty chúng mới mời được cậu ấy về đây làm việc ko? Chắc cậu ta cũng sắp đến rồi, con sẽ đc gặp mặt cậu ấy.

" Côc!Cốc!Cốc"

- Vào đi. - chất giọng lạnh lùng ấy vang lên

 - Thưa chủ tịch, cậu Lộc Hàm đã tới rồi ạ.

- Cho cậu ta vào.

Mân Thạc nhìn nơi phía cửa, 1 người con trai cao lớn, khuôn mặt đẹp không tì vết cùng với đôi mắt nai tơ khiến bao nhiêu người say đắm. Mái tóc màu hạt dẻ mà cậu ấy đang sở hữu làm tôn lên nước da trắng sáng của cậu ta. Mân Thạc nhìn Lộc Hàm ngơ ngác.
- Giám đốc cho gọi tôi à??- Lộc Hàm đáp lại bằng giọng giễu cợt
- Từ hôm nay Kim Mân Thạc sẽ là quản lí của cậu. Mong cậu chiếu cố cho nó. Mân Thạc chào Lộc Hàm đi.
Mân Thạc bướng bỉnh, chẳng chịu chào Lộc Hàm chỉ đứng đó nhìn Lộc Hàm. Bỗng cậu cảm thấy có một luồng khí lạnh bên cạnh mình, quay sang nhìn, Mân Thạc sợ hãi vì ba nhìn cậu vs 1 ánh mắt hình viên đạn. Cậu đành phải cuối đầu chào Lộc Hàm. Sở dĩ cậu sợ ba và nghe lời ba vì đã nhìu lần cậu mém bị đưa sáng Mỹ vì cậu cãi lời ba. Cậu rất sợ sang Mỹ, cậu sợ cảm giác cô đơn, chỉ 1 mình cậu, cậu sợ phải xa Thế Huân - người bạn thanh mai trúc mã của cậu, cậu sợ, sợ rất nhìu thứ.
- Một tên nhóc nhỏ con như thế này thì có thể làm đc j??- Lộc Hàm lên tiếng
T/ g: ns chiện nghe hơi nhột.T _T
Lộc Hàm: kệ ngươi chứ^°^
- Nè, mặc dù tôi nhỏ con nhưng tôi có thể làm đc nhìu điều hơn anh nghĩ đấy!!!- Mân Thạc tức giận quát lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro