chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc Đang cười đùa, nói chuyện với Bạch Hiền bỗng, thầy giáo Tuấn Miên bước vào, thầy nói:

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới. Vào đi em.

Chàng trai ấy vừa bước vào, bao nhiêu tiếng hét của tụi mê trai vang lên khiến cái lớp như muốn nổ tung. Thấy giáo thấy tình hình không được ổn,thầy vội vàng kêu cả lớp im lặng, thầy nói:

- Mấy cái đứa này im lặng hết coi, bây giờ mấy đứa đều biết Lộc Hàm hết rồi đúng không?? Vậy khỏi cần giới thiệu ha. Lộc Hàm bây giờ em.... ngồi phía sau Mân Thạc nha.

Tuấn Miên vừa nói vừa chỉ tay vào Mân Thạc. Lộc Hàm bước xuống chỗ ngồi của mình. Mân Thạc bây giờ tức hơn bao giờ hết. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, Mân Thạc vừa định rủ Thế Huân đi ăn cùng ,bỗng nhiên cậu bị một cánh tay rắn chắc kéo lại

- Cậu đi đâu hả?? Bây giờ tôi rất đói cậu đi mua đồ ăn cho tôi đi??

- Nhưng mà tôi....

- Cấm cậu cãi lời, cho cậu 5 phút, lẹ lên. Cậu là quản lý của tôi, ba cậu nói cậu phải phục tùng mệnh lệnh của tôi mà.

Mân Thạc chẳng thể nói được câu nào, cậu vùng vằng chạy lẹ để mua đồ ăn cho hắn. đúng 5 phút sau cậu quay trở lại lớp với một ổ bánh mì ngọt và một chai nước cam, cậu vừa nói, vừa thở gấp:

- Của anh nè!! Ăn cho chết lun đi!!!

Những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt cậu, thấm ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc, khiến cho làn da trắng nõn nà của của cậu thoắt ẩn thoắt hiện trông cậu vô cũng quyến rũ.Lộc Hàm thoáng đỏ mặt nhưng cậu đã vội vàng trở về trạng thái ban đầu.

- Bây giờ cậu có thể ăn trưa được rồi.

- Thiệt hả. Cảm ơn anh nha. Tạm biệt.- Mân Thạc vui vẻ nói

-----Sân thượng-----

- Mân Thạc à, sao cậu lên đây trễ thế!!

- Tại cái tên Lộc Hàm chết tiệt hết đấy, hắn bắt mình đi mua đồ ăn cho hắn nên mình mới đến trễ vậy thui

Thế Huân nghe câu đó xong, cậu cảm thấy tức giận, cái tên Lộc Hàm đó dám sai khiến Mân Thạc yêu quý của cậu. Cậu nhéo má Mân Thạc, nói:

- Tội nghiệp cậu quá, cậu chịu khổ rồi.

Bỗng ngay phía cửa ở sân thượng xuất hiện một người con trai, tay cậu ấy nắm chặt lại, gương mặt cậu ấy có vẻ rất giận dữ. Cậu ấy nhìn Mân Thạc đang nói chuyện thân mật với Thế Huân mà cậu lại tức giận, cậu chẳng hiểu nổi cậu nữa rồi. Cậu quay đầu bước đi, đi thật nhanh để không còn nhìn thấy cái cảnh thân mật ấy nữa

- Ashh!!! Mình bị làm sao vậy nè, nhìn thấy cậu ta cười đùa nói nói với cái tên xấc xượt kia sao mình lại thấy tức giận  đến như vậy chứ. Không được, mình phải tỉnh lại thôi, không được, không được.- Lộc Hàm tự trấn tĩnh bản thân

Cậu ôm đầu đau khổ, cậu bắt đầu ngồi bệt xuống đất:

- Tại sao lại là cậu chứ. TẠI SAO!!!!!!- Lộc Hàm hét lên.

~~~~~~14 năm trước~~~~~

2 cậu nhóc tì vừa đáng yêu vừa dễ thương đang vui đùa trong công viên. 1 cậu có gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt một mí nhưng lại rất to, rất cuống hút. 1 cậu lại có một gương mặt ngây thơ đến nổi ai nhìn vào cũng iu mất thôi.

- Hàm Nhi à, chúng ta có thể bên nhau như vậy mãi mãi được không???

- Đương nhiên rồi, nhất định sau này mình sẽ cưới cậu luôn để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.

Quay trở về với hiện thực...

Lộc Hàm đau lắm, cậu chẳng hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra với Mân Thạc khiến cho người cậu đã từng yêu phải quên đi cậu. Dòng lệ trên khóe mắt cậu từ từ rơi xuống. Giá như Mân Thạc không phải là con trai của tên chủ tịch khốn nạn kia. Giá như lòng thù hận của cậu không lớn như bây giờ. Giá như mẹ cậu đừng nói những lời đó cho cậu biết. Lộc Hàm bây giờ đang rất yếu đuối, cậu chẳng muốn ai thấy cậu bây giờ cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro