Lần đầu thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Kiệt về nhà thấy bức bối vì chuyện lúc chiều, anh liền nhắn tin cho Bảo An.

Trong tin nhắn:

-"Cậu đang làm gì vậy?"

-"Mình mới làm bài tập toán xong, nhưng không biết đúng hay sai "

-"Cậu gửi cho mình đi, mình giúp cậu kiểm tra"

-"Được, cảm ơn cậu nhiều"

Hai người nói rất nhiều với nhau, Thanh Kiệt cũng thừa cơ hội này mà tìm hiểu Bảo An nhiều hơn. Anh muốn biết Bảo An thích cái gì và ghét những thứ như thế nào. Anh sẽ thay đổi chính mình để đổi lại tình cảm của Bảo An.
____________
Quốc Hùng đang nằm trên chiếc giường của mình suy nghĩ về cô. Chắc cô không biết lần đầu tiên anh gặp cô là lúc cô đang ngồi một mình đọc sách trên chiếc ghế đá ở công viên.

Những tán cây to đang vươn mình che bớt những tia nắng đang rơi rớt trên khuôn mặt cô. Những ngày tháng anh giam mình trong phòng tối, không ai biết và cũng không ai muốn biết anh đã chịu đựng những gì. Và lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, anh thấy sự bình yên.

Hằng ngày, anh đều ra công viên để chờ cô, anh chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện nhất để nhìn thấy cô.

Và cứ như thế cô như là điều anh không thể thiếu như một vật bất ly thân của anh. Quốc Hùng còn nhớ trong một ngày mưa gió anh đã mặc kệ bố mẹ ngăn cản mà lao ra khỏi nhà để đến công viên.

Khi đến nơi, anh không thấy cô ở đâu, không thấy một bóng người nào. Quốc Hùng nghĩ hình như anh đã rất cố chấp, mặc kệ tất cả những rào cản để được nhìn thấy cô. Anh mặc định cô là điều quan trọng với mình.

Sau cơn mưa tất cả mọi thứ lại trở lại như ngày thường, anh vẫn đến nơi cô ngồi nhưng không thấy cô nữa. Anh nhớ, rất nhớ cô những ngày tháng ấy anh như phát điên, cô là ánh sáng của anh. Không có cô bầu trời u ám lại quay trở về với anh.

Anh không ngờ ông trời lại mang cô đến với anh một lần nữa khi bắt đầu một năm học mới. Lúc thấy cô tại trường anh cứ nghĩ mình đã quên được cô nhưng không từ khi nụ cười trên môi anh xuất hiện anh biết mình không thể quên được cô, anh luôn có một cảm xúc đặc biệt với cô.

Đó là tình yêu, anh không thể giấu và chôn vùi tình cảm của mình như thế nữa. Anh sẽ sống, sống thật với tình yêu của mình .
_____________
Hôm nay lớp cô có tiết dự giờ môn toán, bây giờ cô cũng không còn sợ môn toán như trước kia nữa. Cô không phải giỏi xuất sắc nhưng ổn hơn trước kia rất nhiều.

Nhờ Thanh Kiệt đã giúp cô, cậu ấy đã giảng lại cho cô khi cô không hiểu. Bảo An rất quý cậu ấy, cậu ấy rất tốt.

Trước khi vào dự giờ thì thầy dạy toán đã có mặt tại lớp trước giờ dự giờ, để chuẩn bị bài giảng. Lúc ấy bỗng Quốc Hùng bước vào lớp cô, anh đi đến bàn thầy giáo đang ngồi, hai người đang thảo luận điều gì đó.

Cô cũng không quan tâm anh ta nhưng bọn con gái lớp cô đang xì xào to nhỏ, mấy cậu ấy chắc đang mê mệt vẻ bề ngoài của anh ta, nhưng chắc không ai biết anh ta thật sự rất đáng ghét .

Uyển Hân và Thanh Kiệt đang nói chuyện gì đó cô cũng quay xuống để nghe , hai cậu ấy định chủ nhật tuần này ba đứa cùng đi cắm trại tại một khu có những bãi cỏ trên cao rất thoáng mát. Nơi ấy rất được mọi người yêu thích phù hợp cho buổi cắm trại.

Bảo An vô tình nhìn lên thì đúng lúc Quốc Hùng đang nhìn cô chầm chầm. Nhưng sao cô thấy mặt hắn như mới bị ai đó chọc giận vậy, rất khó chịu.

Bỗng hắn đi thẳng đến chỗ Bảo An, làm Uyển Hân bên cạnh hết hồn còn Thanh Kiệt thì rất khó chịu. Cô không biết anh ta đang chuẩn bị làm cái gì thì hắn nhìn cô, bỗng lên tiếng.

-"Anh sẽ là trợ giảng của thầy trong tiết dự giờ ngày hôm nay"

-"Thì có liên quan gì đến tôi?"

-"Anh sẽ ngồi kế bên em, đây là lệnh của thầy em không được cãi"

Uyển Hân nhìn Thanh Kiệt nói nhỏ.

-"Trợ giảng trong tiết dự giờ sao? Mình chưa từng nghe"

Thanh Kiệt im lặng không trả lời, anh nghĩ Quốc Hùng anh ta đang muốn làm gì đây, biết bao nhiêu suy nghĩ của cậu cứ hiện lên trong đầu làm Thành Kiệt lo lắng.

Bảo An không thể chấp nhận được chuyện này, tại sao có biết bao nhiêu chỗ anh ta lại không ngồi mà cứ phải ngồi ở chỗ cô, cô thật sự không cam tâm.

-"Tôi không chấp nhận anh đi chỗ khác mà ngồi "

-"Vậy thì em cứ nói với thầy chuyện này, anh không quản được "

Quốc Hùng nói với giọng như muốn chọc tức Bảo An. Đúng là Bảo An đang rất khó chịu, cô nghĩ tại sao lúc nào mình cũng dính líu tới anh ta vậy chứ.

Cô im lặng cũng ngầm đồng ý nên Quốc Hùng ngồi vào ghế kế bên của Bảo An. Trong lớp có nhiều chỗ đến vậy mà anh ta không ngồi, có chỗ gần bàn với thầy sao không ngồi cho tiện. Đúng là người có mưu đồ.

Uyển Hân thừa cơ hội này cố gắng ghán ghép Quốc Hùng và Bảo An, cô lên tiếng giải vây.

-"Có đàn anh ở đây chúng ta sẽ được học hỏi. Chuyện tốt, chuyện tốt"

Uyển Hân nói với giọng điệu vui vẻ, nhưng con mắt của Bảo An đang nhìn cô chằm chằm cậu ấy thật đáng sợ, chắc cậu ấy giận cô lắm. Nhưng không sao, vì tương lai có một người như Quốc Hùng ở bên cạnh cô bạn của cô, cô sẽ bằng lòng chịu dáng vẻ của cậu ấy bây giờ.

Cô quả nhiên là một người bạn tốt, cô nghĩ thầm rồi cười khúc khích. Cô bị Bảo An liếc thì sợ hãi nói thêm vài câu.

-"À thì... Đàn anh học giỏi toán, chúng ta chuẩn bị dự giờ môn toán nữa nên rất tốt cho chúng ta.. rất tốt, rất tốt"

Cô vừa nói vừa run rẩy, cô sợ Bảo An sẽ nổi nóng mà đạp cô xuống ghế. Nhưng bây giờ Bảo An rất bình thản nói vài câu.

-"Chúng ta vẫn còn Thanh Kiệt, cậu không nhớ cậu ấy vẫn luôn giúp chúng ta hay sao"

Nghe cô nói xong Thanh Kiệt bỗng chốc vui mừng, cô đang nhắc đến cậu khi đang nói về Quốc Hùng sao. Một tia hy vọng hiện lên trong đáy lòng cậu.

Nhưng về phía Quốc Hùng, nãy giờ nghe Uyển Hân nói anh thấy rất hài lòng. Nhưng khi Bảo An lên tiếng tim anh bỗng nhói, tại sao cô lại nhắc đến hắn ta khi nói về anh. Thanh Kiệt quan trọng với cô như vậy sao.

-"Từ nay hãy để anh giúp em"

-"Không cần"

Cô thốt ra một câu làm anh đau nhói. Anh không thể chấp nhận lời nói đó của cô. Anh đã chịu đựng rất nhiều từ khi không thấy cô sau ngày mưa năm ấy.

-"Anh không thể, không thể để mất em một lần nào nữa"

Anh vừa nói vừa lắc đầu làm cô bối rối, anh ta đang nói gì, cái gì mà không để mất em một lần nào nữa. Anh và cô đã từng gặp nhau sao.

Trong đầu cô biết bao nhiêu câu hỏi vồ vập đến, cô thật sự muốn hỏi Quốc Hùng rõ chuyện này. Từ khi gặp anh ta tại phòng họp học sinh giỏi cô đã thấy anh ta rất lạ, tại sao anh ta cứ luôn chọc ghẹo cô, chắc chắn có vấn đề gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro