Không cho phép rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự giờ xong thì cũng đến giờ ra về, mọi người đều ra khỏi lớp nhưng chỉ còn cô, Uyển Hân ,Thanh Kiệt và Quốc Hùng. Lúc ấy Quốc Hùng nói với Uyển Hân.

-"Hai người có việc bận thì cứ về trước, anh sẽ đưa Bảo An về"

Uyển Hân nghe nói cũng hiểu ra vấn đề mặc kệ Thanh Kiệt không chịu rời đi mà cứ kéo ra ngoài. Trong lớp cuối cùng chỉ còn Bảo An và Quốc Hùng .

Bảo An lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn Uyển Hân kia của mình, cô bỏ sách vở vào cặp rồi đi thẳng ra khỏi lớp mặc kệ Quốc Hùng nhìn chằm chằm vào cô.

Quốc Hùng cũng đi ra theo cô, Bảo An đi đâu anh đi theo đó, cô nghĩ bây giờ mình như có một cái đuôi phiền phức ở đằng sau, cô bực bội dậm chân một cái.

Hành động ấy được thu gọn vào đôi mắt sắc sảo của Quốc Hùng, Bảo An quả thật rất đáng yêu. Làm cho anh nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu. Quốc Hùng lúc này mới lên tiếng.

-"Chúng ta cùng nhau về đi Bảo An"

Cô quay lại phía sau lườm anh, anh ta nghĩ anh ta là ai mà kêu Uyển Hân về trước chứ, bây giờ còn muốn về chung với cô nữa.

-"Chúng ta cái đầu anh, ai thèm về chung với anh, tôi với anh có thân nhau đến mức đó đâu "

-"Vậy em muốn đi bộ về sao, không phải sáng nay em đi xe với Uyển Hân hay sao, giờ em ấy về rồi "

-"Còn không phải tại anh kêu Uyển Hân về sao, anh còn nói như đây là lỗi của tôi "

Bảo An nói xong nhưng rồi suy nghĩ ra một chuyện, vì sao anh ta biết sáng nay mình đi với Uyển Hân chứ, chuyện này chắc chắn không bình thường. Mà lúc nãy Uyển Hân còn không do dự mà bỏ cô lại với Quốc Hùng nữa.

-"Mình đi thôi em"

-"Về nhanh đi, tôi còn phải ăn tối rồi đi học thêm, sợ sẽ không kịp "

Quốc Hùng mừng rỡ khi Bảo An nói chuyện tử tế với mình và còn đồng ý cùng về chung làm anh thật sự vui mừng.

-"Anh cũng đi học thêm, hai chúng mình cùng đi chung luôn đi "

-"Anh học thêm ư?

Anh nhìn cô nở một nụ cười cưng chiều rồi trả lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào.

-"Nơi nào có em, nơi đó sẽ có anh"

Bảo An lúc này bị câu nói của anh làm cho rối bời và ngượng ngùng, cô nghĩ hôm nay anh ta bị sao mà lại trở nên nghiêm túc đến đáng sợ như thế này.

-"Hôm nay anh bị làm sao mà trở nên nghiêm túc thế?"

Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại hỏi câu ấy nữa, cô bận tâm anh ta làm gì cơ chứ?, cô có cảm xúc gì kì lạ thế này. Nhưng dáng vẻ anh ta lúc này quả nhiên rất dễ làm cho cô xao xuyến.

-"Anh luôn nghiêm túc với những lời nói của mình đối với em, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy, không thay đổi.

Anh nói với một khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn, nhìn anh lúc này đối với cô là một điều gì đó khó nói thành lời, anh lúc này rất chín chắn, trưởng thành. Khi ai hỏi gu bạn trai của Bảo An là gì cô đều nói là một người chín chắn trưởng thành, biết cố gắng, chung thủy và tôn trọng cô.

Lúc ra về cũng đã là 6h chiều, những tia nắng không còn nữa, bầu trời đã trở nên mát mẻ, những tán cây quen đường đang đung đưa theo gió chiều, mát rượi.

Mái tóc anh ấy bay theo gió, hình ảnh thanh xuân tuyệt đẹp như một bộ phim thanh xuân vườn trường mà cô hay xem. Nó làm rúng động trái tim Bảo An, nhưng cô không cho phép bản thân mình như vậy, cô sợ nó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập.

Cô là một người luôn dành tất cả tình cảm của mình cho một điều nào đó, cô sẽ không nhận thức được, và chỉ chú tâm vào một điều đó mà suy nghĩ mãi. Làm bản thân trở nên mất tập trung vào những việc quan trọng khác.

Đúng rồi, cô chỉ xao xuyến thôi chứ không có tình cảm nào với anh ta cả. Chắc là như vậy rồi, cô tự an ủi bản thân mình.

Cô cất gọn suy nghĩ của mình, quay lại câu nói anh vừa nói. Cái gì mà luôn nghiêm túc với cô chứ, cô cười mỉm nhìn anh ta lúc này cũng thật là gần gũi. Cô nói thêm.

-"Tôi cứ tưởng một người học giỏi như anh sẽ không cần học thêm chứ?"

-"Từ trước đến giờ anh quả thật không học thêm, nhưng hôm nay biết em vì học thêm mà vội vã như vậy. Anh không nỡ để em một mình, anh muốn cùng em..."

Bảo An nghe xong ngượng ngùng đỏ mặt, những lời nói sến sẫm như thế này không phải cô rất thích trong phim sao, sao hôm nay lại vì nó mà bối rối. Giá như cô không hỏi anh ta thì đã không ngại ngùng như thế này.

-"Ồ... Mà anh học môn gì, chung chỗ học của tôi sao?"

-"Anh học Văn, anh muốn hiểu thêm về môn học mà cô nhóc của anh yêu thích, không biết nó đặc biệt đến mức nào mà cô nhóc ấy đắm chìm như vậy?"

Anh vừa nói vừa nở một nụ cười ấm áp, vì lái xe nên anh quay phía sau lại nhìn cô mỉm cười. Anh không biết hành động đó đã làm cô rung động đến mức nào, anh quả thật rất đẹp trai.

-"Cô nhóc nào mà có phước đó vậy?"

Cô vừa nói vừa cười, đây chỉ là câu nói đùa cùng với sự tò mò của cô. Nhưng nó lại khiến Quốc Hùng trở nên nghiêm túc.

Anh nói rất rõ ràng, chầm chậm một câu nói khiến cô nhớ mãi cho đến sau này. Câu nói đó ở tương lai là sự đau đớn cho cô.

-"Cô gái có phước ấy là em"

Cô bối rối một hồi không lên tiếng, cũng đã đến gần nhà, nên Bảo An nói với Quốc Hùng cho cô xuống rồi bản thân tự đi vào nhà, vì ngay đây cũng gần tới nhà cô rồi. Quốc Hùng đồng ý và nói thêm.

-"Chút nữa anh sẽ tới đón em cùng đi học"

Cô thật sự không thể từ chối, thứ nhất là xe cô đang sửa mà Uyển Hân hôm nay có việc bận không đi học được, thứ hai là vì cô,anh ta mới đi học thêm nên cô cũng không tuyệt tình mà từ chối được, cô cũng muốn anh ta hiểu môn Văn đặc biệt và tốt đẹp như thế nào.

-"Được, vậy chút nữa tôi xong sẽ nhắn tin anh"

-"Nhưng anh vẫn chưa có số điện thoại của em, làm sao có thể liên lạc được đây Bảo An"

Anh nói xong cô cũng đưa liền số điện thoại của mình cho anh. Vẻ mặt của anh ta lúc này đáng ghét quá đi, cứ nhìn vào cô mà cười miết.

Cô cũng vì dáng vẻ ấy mà phải bật cười, nụ cười đầu tiên cô trao cho Quốc Hùng. Điều đó làm Quốc Hùng trở nên hạnh phúc, nụ cười ấy của cô cứ đi theo những dòng suy nghĩ của anh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro