Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Hùng về đến nhà cũng tranh thủ ăn cơm, bây giờ cũng đã bảy giờ tối rồi. Anh muốn tới nhà Bảo An trước khi cô nhắn tin, đơn giản vì anh muốn đợi Bảo An của anh.

Bước xuống phòng khách Quốc Hùng thấy mẹ của mình ngồi trên sô pha, thấy Quốc Hùng mẹ Ngọc lên tiếng.

-"Con đi đâu vậy, giờ này mẹ nhớ con không ra ngoài đâu mà nhỉ?"

-"Con đi học thêm"

-"Học... học thêm sao, con...con học thêm?"

Mẹ Ngọc nói với vẻ mặt bất ngờ, con trai bà đó giờ chưa từng đi học thêm, với thành tích của nó cần học thêm sao? Bà nhìn Quốc Hùng mỉm cười châm chọc.

-"Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Con mà đi học thêm mẹ khó mà tin được"

Quốc Hùng chưa kịp lên tiếng thì mẹ anh lại nói tiếp.

-"Nói, thích đứa nào nên mới đi học với nó đúng không ?"

-"......."

-"Bé gái nhà ai mà vô phước bị thằng con trai mặt lạnh của mẹ thích vậy?"

-"Thôi mẹ đừng đoán nữa, con đi đây "

Nói xong anh vội chạy ra khỏi nhà, Quốc Hùng nghĩ thầm tại sao mẹ lại có thể đoán được, mà mình đâu có mặt lạnh đâu mà mẹ lại nói như vậy.

-"Này, này Quốc Hùng à kể mẹ nghe với"

Mẹ Ngọc vừa nói vừa cười, bà là mẹ của Quốc Hùng chẳng lẽ bà không nhận ra thằng con trai này mấy ngày nay nó cứ lạ lạ. Chắc là thích con gái nhà ai rồi.
_______________
Bảo An cũng đã ăn tối xong bây giờ cô sẽ nhắn Quốc Hùng đến. Cô đi ra để đợi anh thì đã thấy anh ở đấy. Cô chạy nhanh đến hỏi Quốc Hùng.

-"Anh đến lâu chưa?, tôi không biết anh lại đến sớm như vậy. Xin lỗi vì để anh đợi"

-"Không có gì phải xin lỗi cả, tại anh muốn đến sớm thôi. Hoàn toàn tại anh"

Bảo An mỉm cười nhìn anh, lúc ấy Quốc Hùng lại đắm chìm trong đôi mắt ấy nụ cười ấy rồi, anh không thể thoát ra được. Quốc Hùng nhìn Bảo An cười ôn nhu, Quốc Hùng nói:

-"Chúng ta đi thôi"

-"Được, đi thôi"

Anh chở cô đi, vượt qua những cơn gió cứ nhẹ nhàng tấp vào gương mặt cô và anh. Cô thấy bây giờ mình thật sự rất hạnh phúc, cô là người rất yêu không khí mát mẻ này của Việt Nam.

-"Anh đã đăng kí lớp học chưa?"

-"Anh chưa, lát nhờ em cũng được"

Quốc Hùng nói xong thì nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, làm Bảo An ửng đỏ hai bên má. Bảo An định thần lại rồi nói.

-"Anh tự mà đi đăng kí đi... mà không biết còn có chỗ cho anh ngồi không nữa đấy, lớp học rất đông học sinh"

-"Em đang quan tâm anh sao?"

-"Ai rảnh mà đi quan tâm kẻ phiền phức như anh, đáng ghét "

Cô nói xong thì cả hai cùng mỉm cười, nụ cười thanh xuân của hai người. Nụ cười ấy đã khiến hai người bớt xa cách nhau một chút.

-"Khi quen biết em, anh mới biết bản thân mình đáng ghét như vậy"

-"Ê, mà tui nói vui thôi anh đừng suy nghĩ tùm lum nha "

-"Ừ, anh biết"
_____________

Cả hai cuối cùng cũng đã tới chỗ học thêm. Ở đây như là một ngôi trường vậy, có rất nhiều thầy cô dạy đủ các bộ môn.

Bảo An kéo tay Quốc Hùng vào trường , đây chỉ là hành động vô tình nhưng lại khiến Quốc Hùng vô cùng hạnh phúc.

Bảo An nhìn thấy ánh mắt Quốc Hùng nhìn chằm chằm vào mình và cô đã nhận ra, cô vội rút tay của mình về nhưng chưa kịp lại bị Quốc Hùng giữ chặt lấy.

Quốc Hùng từ từ nắm lấy bàn tay cô. Điều Bảo An cảm thấy bây giờ là bất ngờ cô hoảng hốt mà giựt ra nhưng anh cứ nắm chặt như vậy. Cuối cùng Bảo An chịu thua, cô lên tiếng.

-"Anh buông tay tôi ra đi, không hay chút nào đâu"

Giọng điệu của cô lúc này là vô cùng khó chịu, cô rất nhút nhát với người lạ nhưng mới vừa thân thiết một chút lại làm hành động này, cô không thể chấp nhận nổi.

-"Anh sẽ không buông, đi thôi"

Bảo An rất tức giận nhưng không biết làm sao nên đã mặc kệ anh ta. Cô dẫn anh vào phòng để đăng kí giúp anh. Đăng kí xong, anh nhìn cô nói.

-"Em đã nói sẽ không giúp anh đăng kí, nhưng vừa rồi lại vào đăng kí cho anh"

-"Tôi tốt bụng"

-"Quả thật em rất tốt bụng "

Nói xong anh nắm tay cô đi qua lớp toán mà cô học. Anh đứng ngoài cửa lớp nói với cô vài điều.

-"Khi học xong anh sẽ qua rồi chúng ta cùng về"

-"Cứ vậy đi, tôi vào học đây"

Trong lớp học của Bảo An có rất nhiều người, còn có cả Thanh Kiệt và Uyển Hân nữa nhưng hôm nay Uyển Hân bận nên không đi học, vì vậy chỉ có Thanh Kiệt.

Thanh Kiệt thấy cô vào lớp thì trở nên vui vẻ, cô ngồi bàn phía trên Thanh Kiệt.

-"Hôm nay Uyển Hân không đi cùng cậu à?

-"Uyển Hân nhà cậu ấy có việc bận"

-"Không phải xe của cậu bị hư rồi sao? Cậu đi bộ tới hả?, sao không gọi mình"

-"Hôm nay đàn anh Quốc Hùng cho mình đi nhờ"

-"Hai người trở nên thân thiết từ bao giờ vậy "

Bảo An im lặng rồi cũng trả lời Thanh Kiệt.

-"Đàn anh cũng đi học thêm nên tiện đường chở mình luôn, mà cũng tại hai cậu bỏ mình ở lại sau tiết dự giờ nên mình buộc phải về với anh ấy, rồi anh ấy bám mình không tha"

-"Lúc ấy... mình không muốn nhưng Uyển Hân..."

Thanh Kiệt chưa nói xong thì bị Bảo An ngắt lời.

-"Thôi được rồi mình biết cậu không cố ý tại Uyển Hân bỏ mặc mình lại với anh ấy, hừm"

Bảo An nói với khuôn mặt bực bội rồi cũng quay lên bảng khi thầy vào lớp.
______________
Bây giờ cũng đã tám giờ rưỡi tối tất cả các lớp học đều ra về . Quốc Hùng từ khi nào lại đi tới đứng kế bên Bảo An, Bảo An quay qua thì sững người bất ngờ.

-"Anh đưa em về"

Nói xong Quốc Hùng nắm lấy tay Bảo An đi, phía sau một ánh mắt nào đó vẫn đang nhìn hai người, ánh mắt ấy đang chứa một loại cảm xúc đau lòng. Người ấy chính là Thanh Kiệt, anh nghĩ mình đã động lòng với Bảo An rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro