CHƯƠNG 1: Người phụ nữ hô mưa gọi gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Đại Đô, nơi quy tụ những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tấc đất tấc vàng có lẽ là câu nói được người ta nhắc đến nhiều nhất khi miêu tả thành phố này. Giá tiền của từng mét vuông đất cũng đã là một con số trên trời, chỉ cần sở hữu một mảnh đất nơi đây, cũng đã là kẻ thừa tiền lắm của. Cũng vì là nơi hội tụ của giới thượng lưu, nơi đây không thiếu những toà nhà cao chọc trời, chỉ để làm nơi vui chơi hay giải trí cho những nhân vật đứng trên tiền.

Tại tầng cao nhất của toà khách sạn nằm ở vị trí đắc địa, đang diễn ra một bữa tiệc xa hoa. Là bữa tiệc của giới thượng lưu, những người tham dự không là quan chức cấp cao cũng là các nhân vật máu mặt của thế giới ngầm.

Trong không gian sang trọng, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, trong bữa tiệc, trừ những người phục vụ thì ai ai cũng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ tinh tế chỉ để hở một nửa khuôn mặt, khó để có thể nhìn rõ ngũ quan của từng người. Tiếng nói cười rôm rả nhưng không vì thế làm mất đi không khí nhã nhặn vốn có.

Cách biệt với không khí nhộn nhịp của bữa tiệc, tại một căn phòng, âm thanh không thể đi vào trong không gian ấy, mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở nhè nhẹ.

Một cô gái ngả lưng trên ghế sofa lớn, đôi mắt hờ hững nhìn bữa tiệc qua tấm kính một chiều, cũng là vách ngăn tách biệt cô và mọi người phía dưới.

Trên tay cô là ly rượu vang cùng màu đỏ sẫm với bộ váy cô đàn mặc trên người, cô lắc nhẹ cổ tay, chất lỏng trong ly men theo thành ly tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Ánh đèn trong phòng cũng không quá sáng, chỉ đủ để nhìn thấy nửa trên gương mặt của cô gái. Đôi mắt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không che lấp được vẻ sắc xảo của ánh mắt.

Tiếng gõ cửa vang lên, tiết tấu đều đều, lặp lại 3 phút một hồi. Chờ đến khi tiếng gõ cửa vang lên hồi thứ 3, cô gái mới chậm rãi mở miệng “Vào đi”
Mở cửa bước vào là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen, đôi kinh râm che đi đôi mắt càng khiến người đàn ông trở nên thâm trầm khó đoán. Người đàn ông cao khoảng mét tám, có thể dễ dàng thấy được bên trong bộ vest kia là một cơ thể cường tráng. Anh ta bước tới trước mặt người phụ nữ, hơi cúi đầu

“Tuyết tiểu thư, tôi vừa nhận được tin báo, Lâm Thanh phu nhân phát bệnh, hiện đang ở nhà làm loạn, không cho bất cứ ai lại gần..”

Đôi lông mày của cô gái khẽ nhíu lại, tiếp sau đó cô ngửa cổ, đổ sạch số rượu trong ly xuống cổ họng. Lúc này cô mới lên tiếng, giọng hơi khàn khàn “Được rồi, chúng ta về”

Cô gái đứng dậy, bước qua người đàn ông đi thẳng về phía cửa, vừa đi cô vừa nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ lông vũ lên, che đi sắc mặt có chút mệt mỏi. Căn phòng này nằm ở tầng hai, nối với mặt đất là một chiếc cầu thang thuỷ tinh.

Tiếng giày cao gót tiếp xúc với thuỷ tinh tạo nên âm thanh sắc nhọn, khiến mọi người tham gia bữa tiệc không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía cô gái. Được ánh sáng chiếu vào, lúc này mới có thể nhìn rõ được, cô gái có mái tóc bạch kim xoã ngang eo, làn da của cô trắng nõn, cùng với thân hình cân đối, tuyệt nhiên cô đã trở thành tâm điểm chú ý.

Đi phía sau cô là người đàn ông cao lớn ban nãy, khuôn mặt anh ta không có chút biểu cảm, chỉ đơn giản là đi phía sau nhưng khiến lại cho người ta có cảm giác anh ta như là chàng vệ sĩ luôn theo sát và bảo vệ nàng công chúa trong chuyện cổ tích.

Đến khi hai người đã lên xe ô tô và đi khuất, mọi người trong bữa tiệc mới như sực tỉnh lại, cảm tưởng như vừa rồi bị đắm chìm vào một giấc mộng trong nháy mắt.

“Người phụ nữ đó là ai vậy?”

“Chính là người phụ nữ có thể hô mưa gọi gió của Hiên Tuyết, mấy năm gần đây Hiên Tuyết liên tục thắng đậm, khẳng định rõ vị thế trên thương trường đều nhờ có cô ta, Tịnh Tuyết”

“Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể từ một công ty vô danh thành một ‘con hổ lớn’ có thể dễ dàng cắn xé mọi đối thủ, đúng là không tầm thường…”

Tại một căn biệt thự lớn, chiếc xe MayBach đỗ ngay trước cửa chính. Tuyết nhanh chóng mở cửa rồi bước nhanh vào trong nhà, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi, đây có lẽ là lần thứ hai trong tuần cô phải vội vã trở về nơi này bởi cùng một lí do.

Bên trong phòng khách vang rõ tiếng đồ vật rơi vỡ, cùng với đó là tiếng kêu lo sợ của người làm, giọng ai nấy đều run sợ, đứng giữa mỡ hỗn độn là một người phụ nữ trung niên, đầu tóc rối bời, vẻ mặt hoảng hốt còn không ngừng la hét

“Các người bắt Tịnh Kỳ của ta đi đâu! Mau trả Tịnh Kỳ cho ta, nếu không ta sẽ phá nát nhà các ngươi!!..”

Bà ta vừa nói vừa đập loạn đồ đạc, trong phạm vi hai mét xung quanh bà ta, thứ gì có thể vỡ thì bà ta đều không hề suy nghĩ mà ném thẳng xuống đất, người làm trong nhà nhìn bộ dạng điên dại của bà ta thì sợ hãi không dám đến gần. Quản gia cũng chỉ dám đứng từ xa mà run rẩy lên tiếng

“Phu nhân xin hãy bình tĩnh, Tuyết tiểu thư đang trên đường về, phu nhân đừng đập nữa..”

Lời ông ta đang nói thì bị một giọng nói trẻ trung cắt ngang “Lâm Thanh!”

Tuyết đứng ở cửa nhìn thẳng vào người phụ nữ trung niên, hét lớn.

Ánh mắt cô sau khi nhìn qua một lượt mớ bừa bộn trên sàn nhà thì lạnh đi vài phần, khuôn mặt vốn mệt mỏi giờ đã chuyển sang tức giận.

Nhìn thấy Tuyết, lúc này người phụ nữ tên Lâm Thanh mới dừng lại hành động, nhanh chóng chạy đến trước mặt cô. Bàn tay bà ta lạnh buốt đưa lên chạm vào khuôn mặt Tuyết, vẻ mặt bà ta cũng không còn một chút mất bình tĩnh nào mà thay vào đó là sự yêu thương.

“Tịnh Kỳ, cuối cùng con cũng về..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro